Chương 13 (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm xuống nhanh ở phủ Khai Phong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang cùng nhau uống rượu tâm sự trên nóc phủ, sau vụ án của Diệp Lam Phong, dù buồn dù thấy day dứt đến đâu nhưng có Triển Chiêu bên cạnh, tất cả dường như không còn là vấn đề quan trọng nữa.

Đôi mắt hoa đào của Triển Chiêu chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường khiến hắn cau mày, hất hàm nói:

"Đừng vì tuyệt sắc của ta mà đứng hình như thế chứ Miêu nhi"

Triển Chiêu bật cười:

"Thì đã sao, Ngọc Đường, ngươi đã nhớ ra thêm được gì không?"

"Mười phần cũng được tám"

"Vậy cùng cạn li chúc mừng điều đó đi"

"Xú miêu, ngươi tính chuốc ta say à?"

"Nếu ngươi sợ, có thể không uống"

Bạch Ngọc Đường quay sang Triển Chiêu cười đắc chí:

"Thối miêu, Bạch gia ta không sợ ngươi đâu, cạn thì cạn"

Nói vừa hết câu, hắn uống cái ực cạn hết chén, Triển Chiêu lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng cạn hết chén của mình.

"Này Miêu nhi, ta không nhớ nhiều về quá khứ, hay là thây kệ đi, nghĩ đến tương lai, ngươi đừng bắt ta nhớ lại, mỗi lần như thế đầu ta đau lắm"

"Con chuột hôi hám nhà ngươi, cái gì cũng nói được"

"Thật mà"

Triển Chiêu thở dài, đưa tay cáu hai má Bạch Ngọc Đường, nói:

"Ngươi có biết vì ngươi mà ta đã lo lắng không ít hay không hả"

Bạch Ngọc Đường nhe răng, giở giọng nịnh bợ:

"Này Miêu nhi, cái đó ta đâu muốn đâu, ngươi cũng phải hiểu cho ta chứ"

Triển Chiêu lườm hắn một cái rồi quay lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, chợt từ đâu bay tới một mũi tên cắm phập vào nóc phủ gần chân y, Triển Chiêu hét lên:

"Có thích khách"

Lập tức cả Cự Khuyết lẫn Họa Ảnh đều được rút ra sẵn sàng nghênh chiến. Thêm hai ba mũi tên xuất hiện, một đám hắc y nhân bay ra, kẻ chém người đâm, một khung cảnh lãng mạn nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Trận mưa tên nhất loạt cùng nhắm đến hai người họ, những tên hắc y nhân bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhanh chóng khuất phục, bọn Trương Triệu Vương Mã cùng lao ra nghênh chiến quyết bắt cho được tên cầm đầu, Bạch Ngọc Đường dùng Họa Ảnh gạt đi một mũi tên đang lao đến, y lại nghe thấy tiếng vút trượt qua tai, nhắm đến vai của Triển Chiêu sau lưng hắn, không kịp suy nghĩ, y lập tức lao ra đỡ ngay đường bay của tên, thanh Họa Ảnh không kịp đưa lên, mũi tên xuyên qua ngực hắn, găm thẳng vào tim Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chỉ nghe thấy một tiếng "Hự!" khe khẽ, quay sang thì thấy tình thế nguy cấp, dù muốn đến bên Bạch Ngọc Đường nhưng y còn vướng hai tên hắc y nhân, "Vút" lại thêm một mũi tên cắm ngay lưng Bạch Ngọc Đường, "vút" mũi thứ ba, Bạch Ngọc Đường gục xuống, thanh Họa Ảnh rơi khỏi tay hắn, đột nhiên kí ức như dòng nước sông vỡ đê, ào ạt tuông ra, hắn nhớ từng khoảnh khắc hắn bên Miêu nhi của hắn, nhớ những lúc hắn ghẹo điên con mèo ấy, cả những lúc làm nũng y, rồi còn những lúc y bị thương, hắn đã lo sốt vó cả lên, rồi cả những lúc hai người ngọt ngào ái ân bên nhau, còn cả những lúc hờn giận, những lần y bị trúng độc có khi còn quay sang muốn giết chết hắn nhưng hắn vẫn luôn bên cạnh tận tình chăm sóc y, rồi...

Triển Chiêu hét lên một tiếng:

"Ngọc Đường!!!"

Y dùng thanh Cự Khuyết chém gục hai tên cản đường, lại hất thêm hai tên khác xuống đất, Triển Chiêu vội vã lao nhanh lại, kịp đỡ lấy thân thể nhuộm đầy huyết sắc của hắn, run run nói:

"Ngọc Đường...Ngọc Đường..."

Vương Triều hét lên thông báo đã bắt được hung thủ cầm đầu, là Phương Tuệ Nhi, không may ả đã chết, Triển Chiêu chẳng còn nghe thấy gì nữa, tâm can y đang hỗn loạn, Bạch Ngọc Đường thở khó nhọc trên tay y, tiếu nhan tái nhợt, miệng nở nụ cười:

"Miêu...nhi, ngươi..có sao...không?"

"Ta không sao, Ngọc Đường, ngươi phải cố lên, ta đưa ngươi đến gặp Công Tôn tiên sinh, ngài sẽ chữa cho ngươi"

"Không...không kịp đâu"

"Kịp, nhất định là kịp, ngươi, Bạch Ngọc Đường, ta không cho phép ngươi bỏ ta, Ngọc Đường"

Bao Đại Nhân đi ra cùng Công Tôn Sách, cả bọn Vương Mã Trương Triệu xót xa nhìn thân ảnh hai người trên nóc phủ Khai Phong mà chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau không nói được câu nào.

Triển Chiêu ôm Bạch Ngọc Đường vào lòng, đôi mắt phiến hồng, nghẹn ngào nói:

"Ngọc Đường, tiểu tử ngốc, ta vô dụng, không giúp được cho ngươi, ngươi...ngươi đau lắm không?"

Triển Chiêu hỏi mà tự thấy bản thân quá ngu ngốc, làm sao hắn không đau cho được, hắn nhất định đau lắm, cả y nữa, tim y đau như bị bàn tay ai đó hung hăng bóp nát, Bạch Ngọc Đường khẽ rên lên một tiếng rồi lắc đầu:

"Ngốc miêu, ngũ gia ta mình đồng da sắt...biết gì...đau"

"Ngươi, Ngọc Đường, ngươi nhớ ra rồi?"

"Ân...ta nhớ ra rồi...nhưng...ông trời định đoạt số phận ta...cuối đời...mới nhớ ra...ngươi phải hảo hảo sống...sống cho cả phần Bạch gia ta..."

Bạch Ngọc Đường bật ho, dòng huyết đào từ miệng tuông ra, Triển Chiêu vội lấy tay lau đi, thổn thức:

"Ngọc Đường, ngươi đừng nói nữa, ngươi lừa ta, ngươi nói sẽ sống với ta suốt kiếp này, tại sao bây giờ lại bỏ ta mà đi?"

"Ngốc, ta...ta đâu có đi..." Bạch Ngọc Đường đưa tay mình lên chạm vào ngực trái của y, đôi môi mỏng đẹp đẽ ấy khẽ nhếch lên thành một nụ cười "ta..ta ở trong này...này, ta...sẽ mãi ở đó...đúng không?"

"Đúng, mãi ở trong tim ta...ta...ta yêu ngươi, Ngọc Đường"

Bạch Ngọc Đường thở hắt ra, bàn tay hắn trượt dần xuống nền gạch ngói, nụ cười mãn nguyện trên môi vẫn không tắt, nhưng hơi ấm cơ thể hắn dần mất đi, Triển Chiêu thấy mọi thứ xung quanh chợt xa lạ, một giọt lệ rơi tự do xuống khuôn mặt tuấn tú không còn chút thần thái nào của Bạch Ngọc Đường, y vẫn ôm khư khư thân thể lạnh lẽo ấy trong tay mà lòng quặn thắt, y khẽ cuối xuống, chạm môi với hắn rồi run rẩy ngẩng lên, ôm ghì hắn vào ngực mình mà khóc.

Đường đường là một Nam hiệp oai phong lẫm liệt, lúc nào cũng điềm tĩnh, chính chắn giải quyết vấn đề, nam tử hán đại trượng phu không được phép khóc như nữ nhi, vì vậy con người y bị gò bó quá nhiều trong cái bóng ấy, nhưng y đã phá vỡ nó vào ngay lúc này, y như điên như dại ôm lấy Bạch Ngọc Đường gào khóc trong đau đớn. Đúng, hãy cứ khóc đi, khóc cho thỏa cái nỗi đau ấy, khóc đến lúc không thể khóc được nữa thì sẽ hết thôi, y là con người, y cũng biết đau, y không phải là cục đá mà chỉ biết trơ trơ nhìn người y yêu chết ngay trước mắt mà không mảy may rơi một giọt lệ nào.

Từ bây giờ trong lòng y, cả thần trí y đều có một khoảng trống không sao lấp được, ông trời quả đối xử tàn ác với y, khoảnh khắc mà hắn nhớ ra những kỉ niệm đẹp của cả hai thì ông trời lại nhẫn tâm cướp hắn đi xa y mãi mãi. Thanh Họa ảnh cùng Cự Khuyết lặng lẽ nằm một góc, ánh trăng tròn vẫn sáng tỏ một vùng trời đêm hiu quạnh, cả vò rượu Nữ Nhi Hồng tan nát ở gần đó nữa, chỉ vài phút trước, cả hai đang ngồi đối ẩm tâm sự thì bây giờ khung cảnh thật thê lương, người đi kẻ ở làm sao thấu hiểu hết cảm giác ấy, mùi tanh tưởi của máu, bộ y phục màu trắng quen thuộc giờ đây nhuốm một huyết sắc đáng sợ, hơi ấm của ai cũng dần đi vào dĩ vãng, tất cả như là một cơn ác mộng, và Triển Chiêu đang chìm trong cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng khiến ai cũng đau lòng, nhưng không sao thoát ra được.

"Này, bây giờ nếu như ta nói ta không thể sống thiếu ngươi thì ngươi có tỉnh lại mà làm nũng với ta không? Nếu bây giờ ta cầm Cự Khuyết tự kết liễu cuộc đời mình thì ngươi có tỉnh lại và mắng ta là Xú Miêu, Thối Miêu không?"

Triển Chiêu thẫn thờ, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, bàn tay khẽ cuốn lọn sợi tóc mây rồi ngón tay trượt qua gò má lạnh lẽo của Bạch Ngọc Đường, lòng y đau như cắt, đôi mắt phiến hồng, than thở:

"Ngọc Đường, sao ngươi lạnh quá vậy? Lạnh như một khối băng ấy, hình như ta đã quá quen với hơi ấm cơ thể ngươi rồi, ngươi nói đi, giờ ta phải làm sao đây?"

Ánh trăng đêm ấy sáng hơn ngày thường, soi rõ khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ của Bạch Ngọc Đường, mơn trớt trên đôi môi nhợt nhạt đã không còn tí thần sắc nào, khẽ len lỏi qua mái tóc rũ xuống của Triển Chiêu khiến từng giọt lệ trở nên lấp lánh đầy bi thương.

Đôi khi cuộc sống sau khi mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình lại trở nên vô vị và khó khăn hơn là người ấy chỉ mất đi những kí ức đẹp đẽ trước kia. Đối với Triển Chiêu, sau khi mất hắn, y trở nên vô cảm với bất kì mối quan hệ nào, vì trước khi mất hắn, con chuột hôi hám ấy đã nói hắn sẽ mãi ở bên y, ngự trị trong tim y thì hà cớ chi y phải có cảm giác với người khác, y đã có hắn rồi mà. Tâm can Triển Chiêu vẫn luôn tự nhủ bản thân rằng hắn vẫn còn sống, chỉ là hắn sẽ ẩn cư trong lòng y thôi, sẽ không xuất hiện ra giang hồ nữa, như vậy hắn chỉ mãi là của riêng mình y. Nhưng dù có tự nhủ hay tự dối lòng mình đến đâu thì khi đứng trước ngôi mộ khắc tên Bạch Ngọc Đường dưới bóng cây Bạch Mai ở Hãm Không đảo, y đều thẫn thờ, nhìn xoáy vào từng nét chữ mà từng giọt lệ rơi ra khỏi đôi mắt phiến hồng của y.

"Bạch Ngọc Đường, ta nhớ ngươi nhiều biết bao, ở dưới cửu tuyền ngươi có nhớ ta không? Ta...ta..."

Triển Chiêu run rẩy cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc, y lẳng lặng cứ đứng như thế cho đến khi ánh dương xuống núi, mới quay về và tiếp tục làm công vụ của Bao Đại Nhân. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, vẫn cứ luân hồi dù trong lòng y đã chết từ khi Bạch Ngọc Đường rời xa y mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip