Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
Nhưng sao vết thương của em vẫn không thôi rỉ máu ..."

Nằm trong phòng chờ nghe bản tình ca Hello của Adele, V thiêm thiếp ngủ. Sau cả ngày làm việc vất vả, anh thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn về kí túc mà ngủ. Các staff nữ nhìn anh bằng đôi mắt ngọt ngào. Phải, Kim Tae Hyung anh thật sự rất đẹp, đẹp đến người người đều phải trầm trồ ghen tị.

Kể từ sau biến cố ấy, BTS hoạt động trở lại mạnh mẽ hơn, phủ sóng khắp các báo đài Hàn Quốc lẫn thế giới. Và cũng từ đó, người ta ít thấy được nụ cười của Taehyung hơn. Trên sân khấu, dưới cánh gà, hay cả trên những chương trình truyền hình, anh rất ít có được một nụ cười tươi tắn thay cho nụ cười mang tính thương mại kia. Từ một cậu nhóc suốt ngày đùa nghịch với fan, Taehyung giờ đây đã trở thành một thanh niên 24 tuổi lạnh lùng, là nam thần của biết bao trái tim người hâm mộ. Phong cách ăn mặc của anh cũng dần cải thiện hơn, từ quần áo rộng thùng thình bị anh cắt xén vài chỗ đến những bộ đồ đơn giản nhưng hợp mốt đến hoàn hảo. Kim Tae Hyung đã khác rồi.

Chìm vào trong giấc mơ ngắn ngủi, anh lại thấy hình bóng cậu. Tại sao hôm nay cậu gầy đến thế, hai gò má cũng hóp lại, còn đâu cặp má phúng phính suốt ngày bị anh cấu véo. Jungkook lại còn đang khóc. Khóc? Tại sao cậu lại khóc? Những giọt nước mắt như pha lê của cậu chính là thứ anh ghét nhất, vì anh sợ, sợ khi nhìn thấy chúng, anh sẽ xiêu lòng mà chạy đến ôm lấy thân ảnh cậu. Anh cũng sợ, anh sợ bị lừa dối một lần nữa, anh sợ cái cảm giác đau khổ đến tuyệt vọng mà năm ấy anh phải chịu đựng. Anh đã quá đau khổ rồi.

Gặp phải giấc mơ không vui, Taehyung vừa ngủ vừa nheo đôi mắt mình lại, tựa hồ như rất khó chịu. Bỗng nhiên, anh nghe tiếng ai đó gọi mình, giọng nói rất quen, rất quen ...

- Jungkook!

Anh đẩy ghế đứng dậy, hét lớn. Tất cả mọi hoạt động trong phòng chờ như bị đóng băng vài giây, tất cả ánh mắt chiếu về Taehyung. Lấy lại vẻ lạnh lùng bất cần như trước, anh đút hai tay vào túi quần, đẩy cửa bước ra khỏi phòng chờ.

Đứng trên sân thượng, anh phả ra từng đợt khói trắng xóa. Cảnh Seoul về đêm đẹp đến xiêu lòng người. Dưới khoảng trời đêm tuyệt đẹp ấy là khoảnh khắc chàng thanh niên điển trai tựa lưng vào thành lan can rít từng hơi thuốc lá, khung cảnh vừa ma mị vừa lãng mạn khôn xiết. Gió đêm thổi ngày càng nhiều hơn, cái lạnh thấu xương ấy vẫn không thể chạm vào trái tim đã sớm băng giá của anh. Thở dài, anh lại nhìn lên bầu trời đêm.

_____________

- Taehyung à, mẹ em thường nói nếu như cả hai người cùng nhau ngắm nhìn một ngôi sao thì chắc chắn là có duyên tiền định!

- Vậy sao? Thế em đang nhìn ngôi sao nào vậy?

- Ngôi sao thứ 3, bên phải, cái hàng trên cùng ấy.

- Woa thiệt là vi diệu nha! Anh cũng đang nhìn ngôi sao ấy đấy.

______________

Vứt điếu thuốc xuống chân, chà mạnh, tim anh lại đau nhói. 3 năm rồi, đã 3 năm rồi, nhưng trái tim anh nhất quyết chỉ có một mình cậu. Anh yêu đến hận con người ấy !

Quay lưng tiến về cầu thang, bóng lưng cô đơn của anh lại mang đến cho người ta cái cảm giác cô đơn trống rỗng đến khó chịu. Ở một góc nào đó, một giọng nói lại nhẹ nhàng vang lên, pha lẫn chút trách móc:

- Từ lúc nào mà anh lại hút thuốc vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip