Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do 10 com thì 9 com muốn ngoại truyện nên ta đã cố gắng viết. Đây là chap cuối của Couple Kết Xử. Các nàng đọc truyện vui vẻ ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô vẫn nhớ ngày đó - ngày mà Kết cầu hôn cô.

- Cho em lựa chọn, một là kết hôn với anh, hai là sống cô đơn đến chết.

- Em chọn 2.

- Vậy anh sẽ coi như em chọn một.

- .... Anh cho em hai chọn mà.

- Nói cho hay thế thôi chứ em không có quyền.

- .......

Nay cô nghĩ lại, đó là cầu hôn á? Ép hôn thì có. Thế mà lúc đó cô cũng đồng ý, chẳng hiểu tại sao????

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô với Kết từng tính, cô mong có con trai, Kết mong con gái. Trời chiều ý cô. Đây là đứa con duy nhất và cũng là đứa con cuối cùng cô có - Tiểu Xứng.

Nhớ ngày Kết biết cô có thai, phản ứng của cậu không như cô dự tính. Biết câu đầu cậu nói với con trai mình là gì không?

- Biết điều thì nằm ngoan trong đó, làm mẹ đau thì chết với ba - Ông bố tương lai nói hết sức nhẹ nhàng.

.... Quỳ -__-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian dưỡng thai, cái câu "Tôi nuôi em" được Kết sử dụng với cô đúng nghĩa. Cậu cấm cô đi làm, chỉ cần ở nhà ăn, chơi, ngủ, nghỉ là được. Nhớ mấy ngày đầu, cậu lo cô kén ăn, cứ đến trưa là về nhà nấu cơm, xong rồi lại đi làm. Mà người ta đường đường là tổng giám đốc, công việc đầy mình đấy nhé. Công ty lại còn xa nhà nữa. Thế mà vẫn không ngại khổ để về chăm cho vợ.

Được vài buổi, lo chồng mệt, cô tính về nhà mẹ dưỡng thai nhưng Kết không cho. Xa vợ một ngày không được. Cãi nhau mãi, cuối cùng lại bắt ba Song mẹ Thiên xa nhau, mẹ Thiên đến nhà cô sống. Khỏi cần nói cũng biết ba Song buồn đến mức nào nhưng vì thằng cháu ngoại nên phải chấp nhận thôi.

Ở nhà nhiều, mốc meo hết cả người, cô ra nhà em họ chơi (nhà Ngưu Yết). Mỗi lần thấy vợ chồng nhà nó sến súa, quan tâm nhau quá là lại ói, đúng nghĩa đen. Tuy biết là có thai, mắc ói là chuyện bình thường nhưng vẫn giận. Cô làm nhiều đến nỗi bị thằng chồng nhà đó đuổi.

- Bà về ngay cho tôi.

- Bà tôi? Ông là em rể tôi đấy. Xưng cho phải phép đi. Sao lại có thái độ đuổi khách đến chơi vậy chứ?

- Chị dâu á? Ra nhà người ta nôn là chính chứ chơi đùa gì? Có biết vì bà mà thời gian của tôi với Yết giảm đi không?

- Không biết. Yết đâu nói gì đâu. Ông cằn nhằn nhiều quá đấy.

- Bà còn nói.

- Ờ đó, sao?

..... Chí chóe..... chí chóe. Đương nhiên Ngưu thua, thua thảm hại. Vậy mới kêu không nên đụng vào bà bầu. Không điên lên đánh cho là may rồi.

Nhưng Kết vẫn chịu được cô. Tan làm là về nhà luôn. Suốt ngày hỏi cô thèm ăn gì, có đau nhức ở đâu không để cậu xoa bóp cho, muốn đi đâu cậu đưa đi... Nói chung là chiều vợ hết mực.

Sau khi cô mang thai Tiểu Xứng được bốn tháng thì được tin Yết cũng có thai. Một tháng rồi. Cứ nghĩ chỉ có Kết là quan trọng hóa vấn đề, không ngờ Ngưu cũng chả kém. Ngưu cấm cô đến chơi với Yết vì sợ tính khí hai bà bầu thất thường gặp chuyện. Thế là cô mất người bầu bạn. Tối, cô kể Kết nghe, hôm sau cậu tuyên bố từ chức. Bị cô nói cho trận đành phải rút lại. Lần ấy cậu nghỉ đột ngột, cũng may cô biết mà ngăn cản nếu không khối người mất việc.

Dạo này cô hay nghe nhạc cổ điển, có như vậy sau này Tiểu Xứng mới thông minh. Cô cũng hay kể chuyện cũ cho thằng bé nghe nữa. Chán thì đi tản bộ với mẹ Thiên.... Mấy tháng cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng cũng đến ngày Tiểu Xứng chào đời. Nhớ đêm đó, sau khi sinh xong, cô thì nóng lòng muốn gặp con nhưng Kết thì ngược lại. Con trai thì sao, dám làm cô đau, ai cậu cũng ghét. Đợi nó lớn chút cậu sẽ nó hành dài dài.

Sau sinh, Kết bắt cô ở nhà nghỉ ngơi hai tháng. Cô nghe, cuối cùng lại bị đuổi việc. Làm có chuyện nghỉ gần một năm rồi được làm lại. Được nuôi, chỉ cần trông con cũng vui nhưng cô chẳng muốn, ngu người lắm.

- Em mất việc rồi.

- Muốn làm thư kí không?

- Làm cho ai?

- Cho anh.

- Thế thư kí hiện tại thì sao?

- Sa thải là được.

..... Nhiều khi muốn nói chuyện nghiêm túc với chồng cũng khó.

Cuối cùng, Kết đưa cô vào công ty, cho cô vào bộ phận ngoại giao, đúng chuyên ngành cô luôn. Thế là sáng ra hai vợ chồng đi làm cùng nhau, Tiểu Xứng thì gửi nội ngoại trông hộ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gác chuyện công việc, vợ chồng sang một bên, nhắc đến thằng con trai.

Nhớ vào dịp Tết, cô cùng Kết đi chùa. Nổi hứng, cô tạt đi xem bói. Thầy nói Tiểu Xứng càng lớn càng đẹp, có duyên với phụ nữ, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp... Nói chung là toàn khen thôi. Cô bán tín bán nghi. Chỉ là xem bói vặt, không thể đoán trước được tương lai. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn mong nó sẽ trở thành hiện thực.

Thời gian trôi mới thấy ông thầy này nói quả không sai. Mặt trắng, môi đỏ, đáng eo, giống ba Kết y đúc. Cô nhìn mà phát hờn, cô cũng muốn thằng bé có nét giống cô.

Cơ mà chỉ được cái mặt giống. Tính cách thì ngược lại. Miệng dẻo lắm, toàn nói lời ngon ngọt thôi. Suốt ngày nịnh mẹ, vì vậy mới bị ba Kết sai suốt, ba dạy Xứng nấu ăn luôn. Bây giờ, cho dù có ba mẹ ở nhà, Xứng vẫn phải nấu bữa tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Valentine hồi lớp 5, thằng bé đi học về với đầy ụ quà trên tay.

- Cô giáo với bạn tặng con đấy mẹ - Thằng bé tự hào khoe chiến tích.

Cô cũng vui. Con trai mình được nhiều người thích mà.

Nhưng niềm vui bị dập tắt ngay khi thằng ba nó về. Số socola phải gấp năm lần Xứng. Cũng đúng, cả một công ty, số lượng con gái đâu ít, có khi có cả của đàn ông. Mặt kìa, non choẹt như trai hai mươi, đâu ai nghĩ đã có con lớp 5. Chỉ cô là già theo thời gian.

- Đêm nay đi mà ngủ phòng khách.

- Để con ngủ với mẹ.

Kết lườm Xứng.

- Sao nhìn con? Con nhường phòng cho ba còn gì?

Sau cùng, đêm đó Xứng ngủ một mình. Cô cấm Kết đâu có nghĩa là Kết phải nghe đâu nhể ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Xứng với Tiểu Hoàng (con trai Yết) hợp nhau lắm. Hoàng không như Xứng, thằng bé có da ngăm đen nam tính. Dáng người cũng đẹp nữa. Học cũng giỏi. Giống ba Ngưu.

((Tội cô với Yết, thằng con đầu lòng đều giống đặc bố. Haizz...))

Hai thằng cùng tuổi, lúc nào cũng đi chung với nhau. Cuối tuần rảnh là hẹn đi chơi. Hoàng cũng hay sang nhà cô ăn tối và đương nhiên Xứng cũng vậy. Hai thằng thân đến nỗi mà gọi phụ huynh của nhau là bố mẹ luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm nay, gia đình hai bên ra ngoại ô chơi.

Trong khi cô với Yết chuẩn bị, Kết với Ngưu chơi cờ, còn hai thằng nhỏ thì đi chơi. Đến lúc nướng xong, cô kêu Kết, Ngưu đi gọi hai thằng. Đợi mãi không thấy về, cô với Yết cuống cuồng đi tìm.

Phải nói là điên tiết với cảnh tượng trước mặt. Hai thằng con đang cua gái. Hai thằng chồng thì đứng nhìn hai thằng con cua gái, mặc cho phụ nữ tứ phía chỉ chỉ trỏ trỏ ngắm nhìn.

((Tuy Xứng với Hoàng mới 13 tuổi nhưng dáng người lại rất cao, 1m75. Vì vậy, mấy người bị cưa mới hiểu nhầm rằng trai cấp III, cũng có thể đại học))

- Ba con nhà anh được lắm - Ngưu nói rồi bỏ đi.

Ngưu Hoàng thấy vợ (mẹ) nổi giận, chạy theo. Còn lại Kết Xứng, nổi da gà.

Cô cười, hai người này cũng ghê thật. Thằng con mới 13 tuổi đã biết cưa gái, thằng chồng bảo đi gọi con thì lại để cho gái ngắm. Đúng là ba con, không giống lông cũng giống cánh. Hợp với phụ nữ quá cơ.

Cô không nữ tính, không dịu dàng như Yết, cô nói với ba con họ rất nhẹ nhàng.

- Đến giờ ăn rồi, nên về thôi. Bắt đầu từ ngày mai để em nấu cơm cho hai người nhé - Cô nói xong đi luôn.

Người ta nghe, rõ ràng là có ghen tuông xen lẫn tức giận nhưng sao lời lẽ lại mâu thuẫn quá. Ai không hiểu có khi nghĩ cô cao thượng, cố nấu ăn ngon để kéo chồng con về.

Nhưng mà sự thật, từ khi về nhà chồng, cô có được Kết cho vào bếp bao giờ. Trước là Kết nấu, sau là Xứng nấu. Với cô, chạm vào nồi cơm còn khó nói gì đến nấu ăn. Và sau cùng, đây là cái giá Kết phải trả vì ngày đó đã nói "Em chỉ cần ở cạnh anh thôi, còn lại cứ để anh lo".

Kết Xứng nghe xong thì lo sốt vó, đi theo sau vợ/mẹ. Bắt đầu từ ngày mai ăn cơm cô nấu, cách hành kinh hãi nhất trong lịch sử, ăn cơm tù có khi ngon hơn.

Vậy mới nói, ai bảo đụng cô cơ. Chưa đến tuổi mà thích làm tới, nhiều khi còn không nghe lời vợ,... cô chịu đủ rồi. Ai nói có chồng đẹp, con đẹp là sung sướng. Nó chỉ bổ mắt thôi chứ hại tâm (trạng) lắm. Ây gù...

Hay là cô thử mắc bệnh nan y. Như vậy, ba con họ ngày nào cũng sẽ chỉ quan tâm cô. Lo lắng cô đau rồi nhan sắc cũng giảm dần. Đến khi nào xuống sắc tột độ cô sẽ dừng lại.

Oh... cách này được đó. Sau buổi dã ngoại này về nhà thử luôn.

Ngàn chấm.....

Nghĩ thế thôi chứ cô không làm đâu. Cô lo ba Song mẹ Thiên nghe xong lại phát bệnh giống cô. Còn cả Tiểu Bạch, gia đình nội ngoại, hàng xóm... nữa. Mọi người lại làm lớn hết cả lên, phiền lắm. Nhớ.... là cô sợ phiền chứ không phải là lo cho ba con Kết Xứng nhé.

Thôi, chấp nhận, cưới phải thằng chồng, sinh phải thằng con đẹp mã, coi như số trời đi. Cô cũng phải cố gắng. Giờ cô chỉ mong có người rước thằng con kia đi, cho ở rể cũng được. Một người cô còn cân được chứ hai người khó lắm.

- Đời còn dài, zai còn nhiều, có nên bỏ chồng bỏ con đi ngoại tình không đây - Cô nói.

- Em dám? - Kết dằn.

- Mẹ đừng đùa chứ, mẹ lỡ bỏ ba con con sao? - Xứng nắm tay cô nỉ.

- Ai biết....

The End

22/08/2016

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip