Chap 51: Học thêm nhà thầy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần, haizz~~~ chỉ là đi học thôi. Xử, tập trung vô vấn đề, cấm có phân tâm. NHỚ là đi học, ĐỪNG để tâm đến mấy chuyện linh tinh - Xử trấn tĩnh tâm trạng mình trước khi đi.

Cả tuần, có đúng một ngày cô với hắn (ý chỉ Kết) không gặp nhau. Vậy mà thầy chủ nhiệm lại bày ra trò học nhóm, thực sự làm cô chẳng muốn đi, chỉ muốn trốn. Đã định vậy rồi thế mà tối trước hôm đi học thầy lại nhắn tin cho cả lớp "Đứa nào không đi thầy cắt xuất hè đi biển". Thầy đúng hiểu tâm lý học sinh quá mà.

Lớp 11A5 từ đầu năm thầy chủ nhiệm đã nháy trước là hè sẽ đi biển nhé. Đi chơi hưởng thụ kì nghỉ cuối trước khi vào 12.

Cô tới trường. Theo như đã hẹn, 7h phải có mặt ở cổng. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại chỉ có hai mống thế kia? Mà hai người đó lại còn là người cô không muốn gặp nhất nữa, là hắn với người yêu hắn. Biết thế cô ăn sáng xong rồi đi, tự nhiên sợ thầy mắng rồi cuống cuồng làm gì không biết? Mà cả thầy nữa, hẹn 7h sao 7h15 rồi vẫn chưa đến?

Hai người họ thấy cô. Giờ muốn trốn cũng không được, đành phải ra "nhập bọn". Ba người, im lặng, không ai nói chuyện với ai. Cái không khí ngượng ngùng cũng chả phải, chán ghét cũng chả xong, thật chẳng biết phải xử sự thế nào.

Tút... Tút... Tút... Cô có cuộc gọi (Cái nhạc chuông này từ đầu chap đến cuối chap cũng không đổi =]] )

- "Alo"

- "Cậu đang ở đâu?" - Là Ngưu.

- "Đang ở trường, cậu mau đến đi"

Ở đây thêm chút nữa chắc cô mắc bệnh tâm trạng mất.

- "Ok" - Xong Ngưu tắt máy luôn.

5' 5' Cố chịu đựng thêm 5' nữa thôi. Cơ mà cô chịu được nhưng bụng cô thì...

Ọt... ọt... ọt...

Do sáng nay cô vội nên đã ăn sáng đâu. Bình thường 6h45 là cô ăn, hôm nay 7h20 chưa gì vào bụng hỏi sao nó không biểu tình.

Yết nghe thấy tiếng bụng cô, tiến lại gần cô ngồi cạnh, đưa cho cô cái bánh.

- Cho cậu - Yết nói.

- Không cần. Cảm ơn - Cô đẩy lại cái bánh về phía Yết.

Nhận đồ của ai thì nhận chứ với kẻ thù thì... NEVER.

- Cách nói chuyện của cậu... thật giống như coi tôi là kẻ thù.

WHAT??? "Giống" ? "Là" luôn ấy. Vào ngày sinh nhật của cô, hôn người yêu cô, với cô đây là cách Kill dã man nhất. Dù có muốn giật lại Kết, có cần phải đúng ngày thế không? Thù này cô quyết không quên.

- Không phải "giống". Tôi với cậu, không bao giờ có thể làm bạn.

- Vậy sao? Tôi thì luôn coi cậu như một người chị.

- Chị...? Cậu...

- Xử - Ngưu vừa tới thấy cô là hét lớn, làm cô chưa kịp nói xong đã bị cướp lời.

Vừa thấy Ngưu đến Yết đi luôn nhưng vẫn để lại bánh cho cô. Vì Yết đi nhanh nên cô chưa kịp trả lại bánh.

- Cậu... Đi sớm làm gì? Có biết tớ nhắn tin cho cậu sẽ qua đón không? - Ngưu mắng.

- Có hả? Tớ đâu nhận được - Cô nói rồi lấy máy ra - Không có mà, cậu xem đi - Cô giơ máy ra cho Ngưu xem.

Ngưu cũng lấy máy, đưa ra cho cô. Đúng là có, lúc 6 rưỡi. Cô nhớ lại, lúc đó cô đang VSCN thì phải. Điện thoại thì làm báo thức cho Tiểu Bạch. Không lẽ là Tiểu Bạch xóa?

(( Bingo!!! Là Tiểu Bạch. Khổ... Thằng bé bị ảnh hưởng bởi ai kia, bị "dị ứng" với những người tên Ngưu ))

Ọt... ọt... ọt... one more time, bụng cô lại reo. Lần này tiếng to hơn, Ngưu lại đứng đối diện cô, có thể thấy Ngưu nghe rõ tiếng kêu này rõ đến nhường nào.

Cô cười xuề xòa rồi cúi đầu ngại ngùng. Là con gái, bị con trai dù là ai nghe mấy tiếng này cũng đều thấy xấu hổ hết.

Ngưu đang giận cũng đành phải lắc đầu cười. Cô gái này thật khiến cậu không giận lâu được. Thay vào đó là thương. Ai không biết chứ cậu hiểu rõ cô nàng này. Chắc là sợ bị thầy mắng nên mới đi đúng giờ, xong quên ăn sáng đây mà.

Ngưu lôi bánh sữa trong cặp đưa cô. Vừa thấy đồ ăn là cô sáng mắt, cười tươi cảm ơn Ngưu rồi ăn luôn. Còn bánh của Yết thì cô cất vô cặp tính sau, ăn là trên hết.

Một lúc sau, gần 8h, Kết điểm danh lớp, đã đủ dân số chỉ có thầy là chưa đến.

Tít... tít... tít... Cô có tin nhắn, của thầy "Xin lỗi mấy đứa. Địa chỉ nhà thầy đây, mấy đứa tự kiếm, trước 8 rưỡi phải có mặt đủ đấy"

Không chỉ cô mà cả lớp đều nhận được tin nhắn. Thầy chủ nhiệm khiến lớp cô đang ồn cũng phải im bặt. Đúng là thầy có 1 0 2.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một hồi tìm kiếm nhà thầy. Đến nơi, đây không phải khu nhà người giàu sống sao? Nhà thầy sao ở đây được, thầy nhắn nhầm địa chỉ hả?

Kết vừa cầm điện thoại định gọi thì thấy thầy đi ra từ cái nhà phải gọi là đẹp nhất khu đó. Lớp 11A5 ai nhìn cũng shock.

- Thầy thấy mấy đứa qua cửa sổ. Vào nhà đi - Thầy lùa lớp cô vào nhà như lùa vịt (đùa thôi).

Vừa vào, Sư Tử vỗ vai thầy, nhìn thương cảm.

- Thầy, em biết là thầy thương bọn em, lần sau thầy không cần vì bọn em mà phải thuê nhà to thế này đâu, bọn em cũng thương thầy mà.

- Mày... có cần nói thẳng thế không? Thầy buồn đấy - Nhân Mã đánh đầu thằng bạn.

- Hai thằng, nói linh tinh gì vậy hả? Đây là nhà thầy -___- - Thầy gõ đầu hai thằng.

- Lương giáo viên bèo vậy thầy lấy đâu tiền xây được cái nhà này chứ? - Sư Tử cãi cố.

- Đừng nói với em thầy kiếm tiền bất hợp pháp - Nhân Mã nhìn thầy nghi ngờ.

- Này thì bất hợp pháp - Nhân Mã bị ăn cốc lần hai.

Nói chuyện với hai thằng tốn calo. Thấy quay ra hỏi Kết.

- Có thiếu ai không em?

- Đủ ạ.

- Ừ. Thầy lo mấy đứa đi muộn nên đã nhắn tin cho cả lớp.

- Thầy chia lớp. Mỗi tổ một tầng học nhé. Tầng 1 tổ 1, tầng 2 tổ 2, tầng 3 tổ 3 và tầng 4 tổ 4. Tổ trưởng mỗi tổ sẽ xem tổ mình thiếu xót môn nào mà học. 45' mỗi môn, giải lao 10', ok?

- Dạ.

Cô tổ 2, lên tầng 2. Oh... không biết phòng học các tổ khác thế nào nhưng phòng tổ cô thì rất rộng và gọn gàng. Còn có bàn học cơ, bảng nữa, sách nữa. Sạch sẽ luôn. Đúng là nhà giàu có khác, có nguy cơ nhà thầy thuê người hầu.

Yên vị vào chỗ ngồi. Cô tính ngồi cạnh Ngân Nhi nhưng lại bị Sư Tử đẩy xuống ghế dưới. Cô không chịu, thế là Sư nhét cho cái bánh, cô ngoan ngoãn xuống dưới luôn. Tại cô lúc nãy ăn chưa no. Ăn no mới học được mà nhỉ.

Nhưng cô trả lại Sư cái bánh luôn bởi chỗ cô là chỗ trống duy nhất, có nghĩa là Kết sẽ ngồi đây, ngồi cạnh cô. Nhưng Sư không chịu, bám dính ghế luôn. Cô có giật tóc cũng không ăn thua. Vậy là cô chịu trận, đành ngồi cạnh Kết, mặt bí xị.

Tổ cô quyết định học Hóa, đúng môn cô yếu. Cô khều khều Ngân Nhi xuống giảng bài mà bị tên Sư lấy cặp chặn luôn. Cô ức lấy bút chọc lưng Sư rồi bơ hắn luôn, coi như mình không làm. Đúng là tên sư tử khùng.

Cô tập trung vào học. Mà dốt vẫn hoàn dốt, đọc sách hoài vẫn không hiểu. Cái phương trình hóa học, vô cơ với chả hữu cơ, phản ứng đủ kiểu... càng đọc càng rối. Cô muốn khóc vì không hiểu bài quá.

- Ngồi dịch ra đây tôi giảng bài cho - Kết nghiêng người hỏi cô.

- Không cần.

- Vậy là em muốn điểm thấp môn Hóa?

- Tôi có thể tự học.

- Quan hệ giữa tôi và em... người yêu nhỉ?

Cô nghệch tay đang viết luôn. Cậu ta.......

- Không. Tôi với cậu đã chia tay, chỉ còn là bạn cùng lớp.

- Vì là bạn cùng lớp mới giảng bài. Em nghĩ đi đâu vậy?

Cô đỏ mặt. Bị hắn ta nắm thóp luôn. Cô không muốn học cùng hắn, mà cãi thì hắn.... vẫn bật lại được. Cô phải làm sao đây?

Kết cười thầm, ngồi gần vào cô, kéo vở cô về phía mình nói:

- Bài này em trầm ngâm được 20' rồi đấy. Tập trung nghe tôi giảng này.

Cô mím môi. Lại thua trận. Cô cho cặp mình vào giữa hai người rồi mới nghe giảng. Lần sau, nếu có cơ hội, cô sẽ tránh hắn hết mức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip