Chap 38: Sớm chia tay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mệt - Xử nằm ra bàn thở dài.

- Sao mệt?

- Chả biết nữa, tự nhiên mệt thôi - Cô trả lời cho có. Chuyện của mình cô không muốn người khác biết.

- Ừmmmmm - Ngưu ngân dài tiếng, vẻ mặt chán nản.

- Hôm qua cậu cho Kết mượn áo à? Sáng nay tớ thấy cậu ta đưa cậu - Ngưu nói sang chủ đề khác chữa cháy.

- .... cậu nói tớ mới nhớ. Tớ có cho mượn áo nhưng không phải Kết. Tại sao Kết lại có áo của tớ nhỉ?

Ngưu không nói cô cũng quên. Kết đưa áo rồi bơ cô luôn, khiến cô ăn trái bơ nặng nên cô cũng chẳng còn tâm trí gì mà để ý chuyện đó.

- Lại vứt áo linh tinh rồi Kết nhặt được chứ sao.

- Này, tớ không có luộm thuộm vậy đâu.

- Thế cơ?

- THẾ ĐẤY.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại một hôm nữa về nhà một mình. Cô đã nản việc mỗi ngày rủ Kết về xong nghe hai từ "xin lỗi". Kết có biết rằng hai ngày nữa là sinh nhật cô không vậy? Bơ cô hoài cậu không thấy có lỗi với cô sao?

- Xử Nữ - Có giọng nói gọi cô từ phía sau.

Cô xoay người. Làm sao mà cô quên được giọng nói với khuôn mặt này (Cô vừa gặp anh ta hôm qua mà :)

- Anh Ma Hoàng.

- Giờ em có thời gian rảnh không? - Anh mỉm cười, tiến đến phía cô.

- Rảnh, có chuyện gì không anh?

- Vậy thì cho anh cái hẹn đi - Anh nói rồi kéo cô đi luôn.

Anh đưa cô vào quán cà phê có vẻ đơn giản mà trang nhã, cách bố trí trông cũng rất tự nhiên. Anh để cô ngồi một chỗ rồi gọi nước - một ly cacao và cà phê đắng.

Sao anh biết được khẩu vị của cô?

- Cốc này là của em - Anh đẩy cốc cà phê về phía cô.

Cô nhìn anh với ánh mắt shock không thể nào mà shock hơn. Sao lại người con trai nhường con gái cà phê đắng chứ? Anh ta là ưa hảo ngọt ư? Mà cho dù là thế thì cũng không nên đưa cô cốc cà phê đó? Nếu anh ta thích uống thì sao không gọi hai cốc cacao đi? Anh ta chưa từng có bạn gái sao? Không lẽ, độ đẹp trai của anh ta tỉ lệ nghịch với độ hiểu con gái?

Ôi mẹ ơi, rốt cuộc anh ta là loại người gì?

- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh đùa thôi, cốc của em đây - Anh lôi cốc cà phê về, đưa cacao cho cô.

Cô thu ánh mắt lại. Giờ mới nhớ, mẹ cô từng nói "Cả hai con trai của cô Bảo, gương mặt thì giống bố nhưng tính cách thì giống mẹ, dị một cách lạ thường. Mẹ cũng không biết tại sao có mẹ có thể làm bạn được với cô Bảo?" Lúc mẹ cô nói vậy, cô bán tín bán nghi, "dị một cách lạ thường" là sao? Nói chung thế sao cô biết được. Nhưng giờ "Ra khác người là như này" - Cô thầm nghĩ.

Cắn ống hút, cô nhìn anh không khác gì sinh vật lạ, tiếp theo anh ra sẽ bày trò gì đây?

- Anh biết anh đẹp trai nhưng em nhìn anh chằm chằm thế này thì hơi....

- À, em xin lỗi.

- Mà... em nghĩ, anh gọi em ra đây, nên nói chuyện gì cho phù hợp?

Cô ngẫm, với người mà cô mới gặp ngày hôm qua thì có chuyện gì đáng nói?

- Có phải anh định trả em cái áo?

Áo? Không phải anh đã nhờ Kết trả cô rồi sao?

- Nhà anh có bao nhiêu anh em, em biết không?

- Hai người, anh là anh cả, còn một em trai kém anh hai tuổi nữa. Mà có liên quan gì đến việc trả áo?

- Em có biết em trai anh không?

- Cái đó thì không. Mẹ em chỉ nhắc đến anh thôi.

Anh nghe xong thì cười nhẹ, cười đầy ẩn ý. Không hiểu sao cô thấy nụ cười này gian gian sao ấy?

- Theo em nghĩ, lý do gì mà mẹ em chỉ nhắc đến mình anh?

- Em... không biết.

- Ẩn ý của mẹ em không phải quá rõ rồi sao?

- Rõ? Có sao?

- Mẹ anh đã từng gọi em là con dâu chưa nhỉ?

- Ý anh là.....

- Cuối cùng em cũng nhận ra rồi.

Phản xạ có điều kiện, cô đứng lên cúi người 45 độ

- Xin lỗi anh, em đã có bạn trai và chưa có ý chia tay.

"Có phải anh ta bị sao không? Bị từ chối mà lại cười kìa. Có phải shock quá nên thần kinh có vấn đề?"

- Ma Kết nhỉ?

- Anh biết cậu ấy?

- Anh phải biết đối thủ của mình chứ.

- Anh....

- Theo anh nghĩ, hai em không còn quen nhau lâu đâu. Sớm chia tay thôi.

- Anh đừng cố trù ẻo như vậy - Cô bắt đầu có ác cảm với anh.

- Không phải sắp sinh nhật em rồi sao? Cậu ta không hề quan tâm em mà quan tâm người con gái khác... Thiên Yết?

Cô lùi lại phía sau.

- Anh... theo dõi em?

- Dùng từ đó có quá không?

Cô không nói gì.

- Em chỉ là chưa có chứ không phải là không có ý định chia tay.

- Dù anh nói sao em cũng không chia tay đâu.

- Em chưa cần phải trả lời anh sớm. Hai ngày nữa, đến sinh nhật của em, câu trả lời sẽ khác. Đến lúc đó anh sẽ nói lại.

- Dù hai ngày, hai tháng hay hai năm sau, câu trả lời của em vẫn thế thôi.

Cô nói rồi bỏ đi luôn.

Tít... Tít... Tít... Cô có tin nhắn, số lạ. "Nếu em muốn anh trả lại áo thì hai ngày nữa gặp nhau tại quán cà phê này nhé"

Không do dự, cô cho số anh vào danh sách chặn luôn. Chỉ là cái áo, cô không có gì là tiếc rẻ, dù sao cũng được Kết cho áo khác y hệt.

Con người này sao lại đáng sợ thế chứ? Cả hôm qua nữa, khi anh đưa cô về, chưa cần cô chỉ đường anh đã biết rồi. Tất tần tật về cô anh ta đều biết cả. Có phải anh với cô gặp nhau cũng là do sự sắp đạt của anh không vậy? Càng nghĩ cô càng hãi.
Con người này tốt nhất nên tránh xa.

"Biết trước ban đầu mình nên để anh ta mặc áo rách về nhà. Ông trời thật bất công khi cho anh ta khuôn mặt như thế, tỉ lệ nghịch với tính cách anh ta luôn. Mà em trai anh ta chắc cũng không tốt đẹp gì, nên đề phòng mà tránh nốt" - Cô run người.

P/s: Xin lỗi nhé. Dạo này t bệnh nên chất lượng truyện và tình trạng đăng chap mới đang giảm dần. Dù vậy cũng mong các b vote and com truyện nhé. Thanks all ^^ Hứa hẹn là kết thúc là happy ending.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip