Seulrene Oneshot Because I Love You Because I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT: BECAUSE I LOVE YOU

Author: sonia_sr9194

Category: Romance

Pairing: Only SeulRene

Disclaimer:

"Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Nhưng toàn bộ những gì còn lại đều là của mình."

.

.

.

Kang Seulgi - là đại tiểu thư của dòng họ Kang đầy thế lực ở Hàn Quốc, là người thừa kế chính thức của tập đoàn KSG hùng mạnh. Dù từ nhỏ sống trong cảnh giàu sang không thiếu bất kì thứ gì, nhưng đâu ai biết được rằng, Kang Seulgi thực ra là 1 con người rất cô đơn, trừ 3 người bạn thân chí cốt của mình, cô thực sự không còn ai cả.

Người ta vẫn hay nói, cái gì trông bề ngoài thì đẹp nhưng chưa chắc bên trong của nó lại đẹp như thế. Kang gia đầy thế lực là vậy, nhưng tất cả là đều nhờ vào sự cố gắng không ngừng của mẹ cô - phu nhân Kang. Seulgi không nhớ lần cuối cùng cô gặp ba là khi nào, cô chỉ biết đã từ rất lâu rồi, Kang gia rộng lớn này chỉ có cô và mẹ. Seulgi lúc đó còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, cái hôm ba mẹ cô to tiếng với nhau, cô chỉ thấy mẹ cô đứng đó, nước mắt tuôn rơi không ngừng, còn ba cô thì lại lặng lẽ cầm vali quay lưng bước đi, không quay đầu nhìn lại. Một mình mẹ cô đã phải gồng gánh cả cái tập đoàn to lớn. Bà mạnh mẽ, kiên cường, vượt qua nỗi đau để chăm sóc cô, và cả tập đoàn KSG, để nó tiếp tục phát triển và thịnh vượng cho đến ngày hôm nay. Seulgi thương mẹ nhiều, và cũng hận ba nhiều. Từ khi nhận thức được mọi chuyện, cô đã hứa với lòng là phải chăm sóc cho mẹ, cũng như sự thịnh vượng của tập đoàn. Seulgi từ nhỏ đã phải học cách làm sao để điều hành tập đoàn, làm sao để chăm lo cho hàng nghìn người đang làm việc cho cô, làm sao để tập đoàn phát triển thịnh vượng, và làm sao để có một ý chí sắt đá như mẹ cô. Để rồi đôi lúc cô nhìn lại, cô chỉ có một mình.

Thế giới của Kang Seulgi vốn đã rất ít người như vậy, nên từ khi chị ấy - Bae Joohyun bước vào, thì lại trở thành duy nhất.

.

.

.

Lần đầu Seulgi gặp Joohyun, là khi chị ngất xỉu trước đầu xe của cô lúc băng qua đường. Nhà Joohyun không khá giả, từ nhỏ Joohyun đã phải đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ba cô mất từ sớm, mẹ cô vất cả nuôi hai chị em cô ăn học nên người. Joohyun thương mẹ lắm, cô không muốn là gánh nặng cho mẹ, nên có khổ cực mấy, Joohyun vẫn cố gắng gồng mình làm thêm tận hai , ba công việc, chỉ vì muốn có thêm chút tiền để em cô được ăn bữa cơm ngon hơn, mẹ cô không phải vất vả nhiều hơn.

Seulgi ngay lần đầu gặp đã bị nhan sắc của chị bắt hồn đi mất. Cho người điều tra gia cảnh của Joohyun, cô lại càng muốn bảo vệ cho chị. Cuộc sống của cô vốn đã quá đầy đủ, cô không nghĩ được rằng ngoài kia còn có biết bao nhiêu người ngày ngày phải vất vả như vậy chỉ để có thêm chút tiền ít ỏi.

Seulgi theo đuổi Joohyun, giúp đỡ chị ấy, thay chị chăm sóc cho mẹ và em của chị. Từ khi Seulgi xuất hiện, cuộc đời Joohyun trước kia như bầu trời đầy mây đen xám xịt nay được thấy mặt trời xuất hiện mà tươi tắn hẳn lên. Không còn phải vất vả chạy hai, ba chỗ để làm việc, không còn những ngày làm việc đến quên ăn khiến dạ dày bị viêm nặng, không còn những giọt nước mắt phải nén lại khi nhìn thấy đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn phải thiếu thốn. Joohyun như tìm thấy được hạnh phúc của đời mình.

Ngày kết hôn của họ rồi cũng đến.

Những giọt nước mắt đầy hạnh phúc rơi trên khuôn mặt thiên thần của Joohyun, cô không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể may mắn đến thế. May mắn khi Kang Seulgi xuất hiện trong cuộc đời cô, và rồi nay lại trở thành người của riêng mình cô. Có nằm mơ, Joohyun cũng không dám tin.

Nhưng ông trời thật biết trêu đùa, hạnh phúc cô có được chưa bao lâu, thì bi kịch lại xuất hiện.

.

.

.

Wendy, Joy và Yeri - 3 người bạn thân chí cốt của Seulgi từ khi còn nhỏ, cũng là những đại tiểu thư của 3 tập đoàn SSW, PSY và KYR nổi tiếng khắp nước. Nếu như không có 3 người họ, cuộc đời của Seulgi chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều niềm vui.

3 con người đó nãy giờ cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của Seulgi, nỗi lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt.

-Wendy unnie, Joy unnie - Yeri lên tiếng phá vỡ bầu không khí - Chúng ta có nên nói cho Seulgi unnie biết không? Nếu nói ra thì Seulgi unnie và Joohyun unnie sẽ ra sao đây? Còn nếu không nói ra, cuối cùng thì Seulgi unnie cũng biết thôi mà. - Yeri buồn bã.

-Em thì lại thấy chuyện này vẫn có ẩn khúc gì đó, nhưng là cái gì thì em không biết, em chỉ có linh tính vậy thôi. Chị nghĩ sao, Wendy unnie? - Joy tiếp lời, 2 cặp chân mày từ nãy giờ của cô cứ dính chặt lấy nhau.

-Chị cũng không biết nữa, chị cũng không muốn Seulgi biết, nó với Joohyun kết hôn chưa bao lâu mà, cả hai đang hạnh phúc thế kia. Làm vậy có phải là phá gia can người khác không? - Wendy thở dài - Nhưng suốt từ nhỏ, chứng kiến Seulgi phải gắng gượng như vậy chị cũng đau lòng lắm, nó đã cho người điều tra lâu đến vậy mà. Nay có kết quả rồi... Nhưng đúng là trái đất này nhỏ thật. - Wendy bất lực buông người xuống ghế.

-Này, ba người đang làm gì ngoài này vậy, sao không vào trong gặp mình. Mình đang định đi gặp ba người để hỏi về việc đó đây, trùng hợp nhỉ. - vừa đúng lúc Seulgi mở cửa phòng để đi ra ngoài, thấy ba con người ở đây vẻ mặt vô cùng căng thẳng thì không khỏi thắc mắc.

-.......

-Yahhh, bộ có gì sao mà mặt ai cũng nghiêm trọng vậy. Có phải có kết quả rồi không? - Seulgi nhìn ba người họ chằm chằm, cô đã để ý thấy cái phong bì mà Wendy đang cầm trên tay.

-À, không... không... có... gì - Wendy lúng túng.

-Đúng là không có gì hết, unnie. Tụi này chỉ định qua rủ unnie đi ăn trưa thôi. - thấy thế, Joy liền tiếp viện.

-Cậu đang nói dối tớ, đúng không Wendy, sao mà lắp bắp dữ vậy, còn cái phong bì trên tay cậu nữa, đó là gì? Mọi người vào phòng tớ đi rồi mình nói chuyện. - ánh mắt Seulgi sắc lạnh nhìn cả ba người họ.

Vậy là họ đành bất lực bước theo Seulgi vào trong. 

.

.

.

Rầmmmmmmmmmmmmmmmmm

Seulgi gạt phăng những thứ trên bàn xuống đất, nước mắt cô tuôn rơi.

-Bình tĩnh đi Seulgi, chuyện này tớ vẫn không tin lắm, có thể kết quả là sai thì sao, từ từ rồi mình tính sau. Cậu bình tĩnh cái đã. - Wendy vừa lấy tay xoa trên lưng Seulgi, vừa lo lắng nói.

-Đúng đó unnie, unnie bình tĩnh trước đã. - Joy và Yeri lên tiếng.

Nhưng Seulgi lại chẳng nghe thấy gì, trong đầu cô bây giờ, hình ảnh cái đêm hôm ấy lại quay về. Cái đêm mà ba cô đã bỏ mẹ con cô lại để ra đi. Seulgi đã luôn thắc mắc cho đến hôm nay. Mẹ cô phát hiện ba cô có tình nhân, và vì người đó mà ba cô lại nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cô, bỏ luôn cả tập đoàn chỉ để đi theo người đó. Nhưng nó lại không đau bằng khi Seulgi biết được, nhân tình của ba cô lại là mẹ của Joohyun. Seulgi dù cho đến chết, cũng không nghĩ cuộc đời mình lại bị ông trời đem ra làm trò đùa như thế. Từ nhỏ, cuộc sống đã rất khó khăn với cô, nhưng khi Joohyun bước vào, nó như được hồi sinh, để rồi giờ đây, đau thương vì sao vẫn không buông tha cho cô.

.

.

.

Joohyun dạo này gầy đi hẳn, cô không ăn uống gì, cũng không nói chuyện với ai. Tất cả là vì những biểu hiện gần đây của Seulgi: em ấy đi làm về rất trễ, đến nhà là nồng nặc mùi rượu, sáng ra lại đi đâu mất từ sớm. Joohyun cảm giác được rằng Seulgi đang cố tình tránh mặt mình. Cô rất muốn nói chuyện với em cho ra lẽ, nhưng Seulgi lúc về đến nhà thì lại chẳng còn tỉnh táo gì nữa, có đêm lại không về nhà, điều đó làm Joohyun thật sự rất buồn. Cô không biết lý do, cũng chẳng thể hỏi, vì cô không thể nói chuyện được với Seulgi. Những lúc cô muốn gần gũi Seulgi, thì đều bị em từ chối một cách lạnh nhạt.

Đến một đêm...

Seulgi trở về nhà trong trạng thái không còn biết trời đất là gì, chiếc áo sơ mi thì lại bị giật bung hết mấy cái nút, trên đó còn có cả dấu son môi nữa. Joohyun nhìn thấy mà lòng cô tan nát, Seulgi của cô, sao có thể như vậy?

Lấy khăn lau cả người Seulgi, đang định thay quần áo cho Seulgi thì đột nhiên em ngồi dậy làm Joohyun giật bắn mình. Seulgi dùng hết sức ép Joohyun vào tường khiến đầu cô đập vào đó một cái mạnh, Joohyun theo phản xạ nhắm mắt lại chịu đựng nỗi đau đang đến. Chưa kịp định thần, thì đã thấy Seulgi đang hôn, nói đúng ra là ngấu nghiến thì đúng hơn cái cổ trắng ngần của cô một cách thô bạo. Không dịu dàng như em ấy từng làm trước đây, giờ đây những cử động của Seulgi trên người Joohyun thực sự rất mạnh, những nụ hôn của Seulgi rơi trên người Joohyun một cách đau đớn, Joohyun cảm thấy như mình bị chính người yêu mình cưỡng bức vậy. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, đôi môi cắn chặt lại để không phát ra tiếng khóc, Joohyun đang cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ của Seulgi. Cô không phản kháng, cũng không có ý định phản kháng, cô cứ để vậy, mặc cho Seulgi muốn làm gì thì làm.

Lúc Joohyun tỉnh giấc thì cũng là lúc cơn đau tràn ngập cơ thể cô. Khó khăn trở mình để đối diện với Seulgi, Gấu con của cô vẫn đang ngủ ngon lành. Ngắm nhìn khuôn mặt đó, nước mắt Joohyun bất giác rơi, vì sao gần đây Seulgi lại như thế, vì sao?!

Chợt Seulgi mở mắt, hai người cứ nhìn nhau như vậy, Joohyun chưa kịp nói gì thì Seulgi đã nhanh chóng xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Rất nhanh sau đó, em thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. Không một câu nói, không một lời hỏi han, Seulgi cứ như là không muốn nhìn thấy Joohyun vậy. Joohyun bật khóc suốt mấy tuần kìm nén, nước mắt của cô tuôn rơi không ngừng. Joohyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật sự không thể hiểu. 

.

.

.

Wendy, Joy và Yeri đến nhà thăm Joohyun. Họ biết được Seulgi của mấy tuần nay là như thế nào, họ cũng không muốn nhìn thấy Joohyun đau khổ như vậy nên quyết định nói tất cả cho chị biết.

-Unnie, sao nhìn chị gầy đi rồi, mặt thì sưng húp, mắt thì đỏ hoe. Chị khóc à? - Yeri xót xa nói, không quên nắm lấy bàn tay của Joohyun an ủi.

-Unnie... - Joy nhìn chị mình như vậy thì cũng không khỏi đau lòng.

-Chị không sao, ba đứa qua đây chơi hay có chuyện gì không? - Joohyun cố nặn ra một nụ cười để bọn nhỏ yên tâm.

-Bọn em... có chuyện... à mà thôi... không có... mà cũng có... - Wendy lúng túng không nói nên lời, cô không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Nhìn Joohyun unnie như thế, Wendy phân vân không biết là sau khi nghe xong mọi chuyện chị có chịu nổi không nữa.

-Có chuyện gì mấy đứa cứ nói đi, chị không sao. - ánh mắt Joohyun kiên định nhìn vào bọn trẻ.

-Unnie, bọn em xin lỗi... - cả ba đồng thanh nói, không ai dám ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt Joohyun.

.

.

.

-Unnie, Joohyun unnie. - Yeri và Joy lo lắng gọi Joohyun. Cô ngồi im thẫn thờ như thế đã hơn 15 phút.

-Thật ra, chuyện đó chị biết hết rồi, về mối quan hệ giữa mẹ chị và ba của Seulgi. - Joohyun đột nhiên lên tiếng làm ba đứa nhỏ ngạc nhiên.

-Unnie, chị... chị nói gì... - cả ba vừa lắp bắp nói, sự tò mò không giấu nổi trên khuôn mặt họ, trong đầu họ hiện lên rất nhiều câu hỏi, rất rất nhiều.

-Nhưng chị không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy, chị với Seulgi chưa bên nhau được bao lâu mà - Joohyun bắt đầu kể, nước mắt cô tuôn rơi - chính vì biết, nên chị mới đồng ý kết hôn với Seulgi. Ngay khi gặp Seulgi, mẹ chị đã thấy gương mặt ấy có gì quen rồi, cho đến khi ngày kết hôn của 2 bọn chị được diễn ra, mẹ chị và mẹ Seulgi gặp nhau, mẹ đã kể hết cho chị nghe. Mẹ Seulgi thực sự rất yêu em ấy, bà không vì những đau khổ của thế hệ trước mà bắt Seulgi phải gánh chịu. Bà vẫn rất yêu thương chị, đồng ý tha thứ cho mẹ chị, nhưng mẹ chị và chị thì lại không thể như thế. Ba chị mất sớm, mẹ chị với ba Seulgi là bạn thân thuở nhỏ, tình cờ ba em ấy gặp mẹ chị trong đám tang của ba. Nỗi mất mát quá lớn của người phụ nữ cũng như tình cảm bấy lâu của hai người bạn thân đã khiến mẹ chị và ba Seulgi đi quá giới hạn. Ba mẹ con chị nhận sự giúp đỡ của ông ấy, nhưng lại không biết được chính mình đã gây ra đau khổ cho mẹ con Seulgi. Cho đến cái đêm ông ấy tay cầm vali đứng trước nhà chị, nói rằng sẽ ở đây. Lúc ấy chị còn quá nhỏ để nhận thức được mọi chuyện, chị chỉ cảm thấy rất vui vì mình lại có thêm một người ba... - Joohyun nghẹn ngào - nhưng bác ấy đã mất cách đây 2 năm rồi. Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám mẹ chị, bà không lấy một ngày nào sống trong hạnh phúc. Bà luôn muốn tìm cách để chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng chưa kịp làm gì thì lại không thể ngờ rằng người chị yêu lại là Kang Seulgi, đứa con ruột của ông ấy. Trái đất này nhỏ quá phải không?

Wendy, Joy và Yeri lắng nghe câu chuyện của Joohyun, nước mắt của họ cũng đã rơi xuống từ lúc nào.

-Lúc chị đồng ý kết hôn với Seulgi, đã có rất nhiều lời ra tiếng vào, các em đều biết đúng không? Họ nói chị lấy Seulgi chỉ vì gia sản của em ấy. Nhưng thật ra chị đồng ý là vì muốn thay mẹ chuộc lỗi với Seulgi, chị muốn đợi đến thời gian thích hợp sẽ tìm cách nói chuyện với em ấy. Nhưng không ngờ Seulgi lại đi trước 1 bước rồi, chắc hẳn trong suốt thời gian qua em ấy đã phải đau khổ nhiều như vậy. - giọng nói Joohyun đã có phần lạc đi, do cô cố kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống. Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy, nhưng sao lại nghe bi thương đến vậy.

-Những biểu hiện gần đây của Seulgi đúng là đang trừng phạt chị rồi - Joohyun cười cay đắng - vậy cũng tốt, em ấy dày vò chị như thế nào cũng được, chỉ cần em ấy thoải mái thì không sao cả... Chị muốn ba đứa làm một việc cho chị có được không? - ánh mắt Joohyun khẩn khoản nhìn ba đứa nhỏ.

-Chuyện gì unnie? - Wendy trả lời.

-Ba đứa đừng nói chuyện này cho Seulgi biết có được không? Hãy giữ bí mật giúp chị. - giọng Joohyun như đang cầu xin.

-Nhưng mà, unnie ... - Joy giận dữ nói - nếu không nói thì không biết Seulgi unnie sẽ đối xử với chị ra sao đây? Chị nhìn lại mình đi, thân thể thì gầy hẳn đi, mặt thì sưng húp, mắt lại đỏ hoe, cả mấy vết bầm trên cổ nữa, chẳng phải do Seulgi unnie gây ra còn gì. Nếu Seulgi unnie cứ tiếp tục như vậy thì chị sẽ làm sao đây?

-Đúng đó unnie, bây giờ kể cả nói chuyện chị còn không thể nói với Seulgi unnie, thì làm sao đây ạ? - Yeri cũng lo lắng nói.

-Chị sẽ không sao đâu, chị sẽ tìm cách sau, dù sao tụi chị ở cùng một nhà mà, hãy để chị kết thúc chuyện này, xin các em đó. - Joohyun nắm chặt lấy tay ba đứa nhỏ.

Ba người bọn họ thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý.

.

.

.

Gần 2 tuần nay, đêm nào cũng thế, Joohyun đều bị Seulgi bức đến không chịu nổi. Nhưng cô vẫn gắng gượng, không trách móc, không than thở lấy mộ câu, vì cô biết trong suốt những năm tháng qua Seulgi đã phải đau khổ đến như thế nào.

Toàn thân Joohyun đau nhức, cô đã không ăn uống đầy đủ lại còn bị Seulgi đối xử như vậy, Joohyun ngất đi khi đang bước xuống cầu thang.

-Phu nhân, phu nhân có sao không? - Bác quản gia cùng người làm trong nhà chạy lại đỡ cô, khuôn mặt vô cùng lo lắng.

-Xin chúc mừng, phu nhân của Kang gia đã có thai rồi, xin hãy chăm sóc đến sức khỏe của cô ấy. - Vị bác sĩ vừa khám cho Joohyun xong thì quay sang nói với bác quản gia.

Seulgi sau khi biết tin cứ thẫn thờ mãi, trong đầu cô hiện lên bao nhiêu suy nghĩ "Joohyun có thai rồi ư, tình yêu của mình với chị ấy đã có kết quả rồi sao? Nhưng mà, còn chuyện giữa mẹ chị ấy và ba mình? Còn mẹ mình? Mình chưa dám đối mặt với chị, mình không thể? Phải làm sao đây?"

.

.

.

Từ khi biết tin Joohyun mang thai, Seulgi về nhà ngày càng ít. Nếu không ở nhà thì cô sẽ ở luôn trong công ty. Nếu là ở nhà, thì chắc chắn sẽ ở phòng làm việc mà không vào phòng mình. Joohyun phải cố gắng gượng để không ảnh hưởng đến thai nhi cho dù trái tim chị tan nát. Chị mệt mỏi, bất lực. Nhưng nhớ đến Seulgi, đến nỗi đau của em mà chị chịu đựng, nhẫn nhịn, chờ đến khi sinh con xong.

Nhưng Seulgi lại tàn nhẫn hơn thế...

Tối hôm đó, Seulgi người nồng nặc mùi rượu, quần áo không chỉnh tề, tay trong tay với một người con gái đi vào nhà và lên thẳng phòng mình. Seulgi phớt lờ luôn Joohyun đang ngồi đó nhìn theo mình với những giọt nước mắt đang rơi.

-Seulgi à, em đang làm gì vậy? Cô ấy là ai? - Joohyun hỏi trong đau đớn.

-Không thấy à, người tình của tôi đấy. Tôi chán chị rồi. - Seulgi vừa nói vừa vòng tay ôm eo người con gái kia.

-Seulgi! - Joohyun đau đớn gọi tên ông xã của cô - chúng ta... đang có con... với nhau mà, sao em... lại... như thế ?- Joohyun nói không nên lời.

-Haha, con ư? Có những lần tôi không về nhà, có chắc đó là con của tôi không? - lời nói ấy từ miệng Seulgi thoát ra như hàng vạn mũi tên đâm vào tim Joohyun.

-Seul...gi - Joohyun không thể tin những gì mình vừa nghe được.

-Phiền phức quá, đi chỗ khác đi, nhìn mặt cô là tôi khó chịu rồi. - nói rồi Seulgi quay lưng bước đi. Cô ả kia vừa ôm eo Seulgi miệng vừa cười đầy nham hiểm, cô ta hất mạnh vào vai Joohyun một cái rồi bước đi theo Seulgi.

Joohyun cảm thấy không còn chút sức lực, nước mắt laị rơi ướt đẫm khuôn mặt thiên thần. Cô mệt mỏi, cõi lòng tan nát. Joohyun cứ thế để thân thể này tự do rơi xuống.

Joohyun lăn mấy vòng trên cầu thang rồi ngã xuống đất. Tất cả người làm trong nhà, cũng như bađứa nhỏ vừa đến chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ai nấy mặt mày tím ngắt, trong lòng sợ hãi vô cùng. Seulgi nghe tiếng động cũng nhìn xuống. Joohyun nằm đó, dưới chân cầu thang, máu từ chân chị chảy ra không ngừng.

-UNNIE, JOOHYUN UNNIE - Wendy chạy như bay đến, khuôn mặt trắng bệch - Joy, Yeri, mau gọi xe cấp cứu đi em, nhanh lên, NHANH!!!

Hai đứa nhỏ tay chân lúng túng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu, nước mắt không ngừng tuôn rơi - Unnie, làm ơn, đừng xảy ra chuyện, unieeee. - Yeri gục mặt vào ngực Joy khóc nức nở.

Seulgi vẫn đứng đó,

Với khuôn mặt thẫn thờ.

.

.

.

-Xin lỗi, thành thật xin lỗi. - hai vị bác sĩ cùng y tá đi ra khỏi phòng cấp cứu, cúi đầu trước Seulgi và ba người còn lại.

Bốppppppppppppppppppppp

Wendy đánh thật mạnh vào mặt Seulgi, cơn giận dữ của cô đã không thể kiểm soát được nữa.

-CÁI ĐỒ CON GẤU CHẾT BẦM, XEM CẬU ĐÃ LÀM GÌ KÌA, JOOHYUN UNNIE ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA RỒI. - Wendy đau đớn ngồi gục xuống.

Seulgi vẫn ngồi đó, ở nơi khóe miệng đã xuất hiện một vệt máu, nhưng trong trái tim cô, máu đã không còn chảy được nữa. Seulgi nhớ lại những gì mà Wendy, Joy và Yeri vừa kể cho cô. Cô nguyền rủa mình, hận một nỗi không thể giết chết bản thân này. Cô âm thầm cầu nguyện cho Joohyun, nhưng...

Chính cô.

Người bắt đầu cho mọi chuyện là cô.

Người hứa sẽ chăm sóc Joohyun unnie đến suốt đời cũng là cô.

Người đã đạp đổ tất cả tình cảm của cả hai cũng là cô.

Người nhẫn tâm xóa bỏ kết tinh tình yêu của cô với chị cũng chính là cô.

Cô - tại sao lại có thể khốn nạn đến vậy.

Cô đã mất chị thật rồi ....................

mãi mãi......................


"Rời xa em, có lẽ tôi sẽ hối tiếc

Nhưng chỉ là do tôi yêu em quá nhiều mà thôi

Sao có thể quên em, người duy nhất mà tôi dành trọn tình yêu

Nhưng đã đến lúc phải tạm biệt rồi, tình yêu của tôi..."

(Mimi OST - Because of you by Wendy)

The end.

.

.

.

8:11PM

December 2015

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip