Viet Nam Aph Fanfiction Italyxchild Viet Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Liên hiện tại đang vô cùng không hiểu nổi bản thân mình. Cô gái 18 tuổi không biết là liệu mình cơ thể mình có bất ổn sau cơn sốt hay không mà bây giờ bản thân cô đang vướng vào rất nhiều vấn đề. Ngồi một mình trong phòng, Liên cứ cầm điện thoại lên nhìn rồi lại hạ xuống, sau nửa tiếng chần chừ như thế, cuối cùng cô nàng đã quyết định bắt máy gọi.

-Lâu lắm mới thấy chị gọi nha Liên, có chuyện gì sao?

Giọng nói vui vẻ bên đầu dây kia khiến Liên cũng bớt căng thẳng phần nào, tuy thế, cô vẫn không khỏi ngập ngừng.

-Ừ thì, có chút chuyện xảy ra....

-Chị cứ kể đi em nghe.

-Ừm...

-------

Vấn đề đầu tiên.

Liên thức dậy sau cơn sốt với cái đầu rối bù, cơ thể rã rời. Sau khi chớp mắt vài cái để xua đi cơn buồn ngủ, cô nàng mới nhận ra là mặt trời đã lên cao. Lết tấm thân tàn tạ ra khỏi phòng, xuống đến phòng bếp, đập vào mặt cô gái là một bữa ăn quá đầy đủ chất bổ dưỡng với tờ giấy kề bên.

Nếu tỉnh rồi thì ăn sáng nha em. Nhanh chóng khỏe lại đấy, Liên.

Feliciano.

Bỏ qua hết mấy dòng dặn dò đi, điều duy nhất còn lưu lại trong cặp mặt hổ phách ấy là cái dòng chữ cuối kìa. Feliciano. Ngay khi cái tên ấy vừa lặp lại trong trí não Liên thì hai gò má cô lại lập tức nóng bừng lên.

C-Cái...! Chỉ là một cái tên thôi mà! Không thể nào, chắc chắn là do mình vẫn còn sốt nhẹ.

Ngay lúc Liên đang tự trấn an mình thì cánh cửa bật mở, người vừa nhắc liền bước vào nhà.

-Em tỉnh rồi sao? Thấy thế nào, đỡ hơn chưa?

Mặc cho cái vẻ mặt đầy quan tâm kia đang hỏi, Liên chỉ gật đầu cho có lệ. Cô thầm nguyền rủa tại sao cậu lại về ngay lúc này, khi mà đầu óc cô đang rối cả lên. Liên hít một hơi rồi ngước đôi mắt lên nhìn Feliciano thì.

Ể?!

G-gần quá, cô chết mất! Khuôn mặt cậu chàng người Ý giờ đang được phóng đại cỡ lớn trước mặt cô, Liên có thể xỉu được không? Giả bệnh mà lăn đùng ra đấy được mà đúng không?

-Tốt quá, nhiệt độ về bình thường rồi.

Liên trơ mắt nhìn cậu. Đôi mắt hổ phách sau đấy đảo qua miếng dán nhiệt kế trên tay cậu, thở phào một hơi. May quá, chỉ là đo nhiệt độ thôi. Cơ mà, mặt cô gái ngay lập tức đỏ lên, chỉ là đo nhiệt độ thôi mà sao mặt cô lại nóng quá thế này. Chẳng phải Feliciano bảo nhiệt độ cô bình thường lại rồi sao...

Vấn đề thứ 2.

Cả hai đang ngồi yên lặng trong phòng khách cùng theo dõi chương trình trên TV. Nói là thế chứ thật ra là Feliciano chuyển kênh liên tục, vì cái vốn tiếng Việt vẫn còn hạn chế chán của anh chàng mà. Bên kia ghế sofa, Liên cắm đầu vào quyển sách. Không, phải là đang giả vờ cắm đầu vào quyển sách mới đúng chứ. Cô nàng nhìn thì như đọc sách chứ kì thực chẳng nhớ gì nội dung cả, tại sao ấy hả? Tâm trí cô nàng ở bên phía cái người tóc nâu hạt dẻ kia kìa.

Năm phút trôi qua.

-Trên mặt anh dính gì à Liên?

-H-hả? D-dạ không.

Cô vội lắc đầu rồi nhanh chóng cúi gằm mặt vào quyển sách để che đi vẻ hoảng hốt của mình. Nãy giờ cô nhìn Feliciano sao? Không thể nào, sao cô không hề nhận ra điều đó! Lắc lắc đầu, Liên tự nhủ mình phải tiếp tục đọc nốt cuốn sách này, đừng để bị phân tâm nữa.

Năm phút sau.

Trần Liên thật muốn đập đầu vào đâu đó mà nằm lăn ra đấy cho rồi. Cô chỉ vừa mới tự nhủ với bản thân năm phút trước mà giờ đây cô lại bắt gặp mình len lén liếc về chỗ cậu. Không được không được Liên à, mày không được như thế, đọc sách đi, đọc sách đi, đọc sách đi.

Chừng nửa tiếng sau đấy.

-Liên.

Cô gái châu Á giật bắn cả mình. Cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, Liên ngước lên, trưng ra vẻ ngơ ngác mà nhìn cậu, mặc dù trong lòng nội tâm đang gào thét.

-Có chuyện gì sao anh?

Đáp lại câu hỏi với vẻ mặt đầy ngây thơ của Liên là đôi mắt hạt dẻ đang nhìn như muốn xuyên thấu người cô. Con người tội nghiệp ấy không ngừng run rẩy, khuôn mặt dù mồ hôi lấm tấm nhưng vẫn cố tỏ vẻ không biết gì.

-Không có gì.

Phew.

-Chỉ là em nhìn anh nãy giờ làm anh tưởng có chuyện gì.

Ặc.

Vậy là anh ấy biết sao? Liên bé nhỏ ngượng chín người, cô nàng nghẹn lời, chỉ biết nhìn như muốn rách quyển sách trên tay để tránh ngượng. Liên thề Liên thề, cô không phải là một kẻ biến thái thích nhìn trộm người khác, cô không phải....vậy tại sao cô không thể ngưng liếc nhìn về phía người kia thế này...

Vấn đề thứ 3.

Liên cảm thấy bản thân cần đi khám bác sĩ gấp. Cô thật sự quan ngại về não bộ mình sau cơn sốt, có khi nào sau khi sốt xong tiểu não cô có vấn đề không, đặc biệt là khả năng thăng bằng cơ thể ấy. Thế quái nào mà mới ốm xong một hôm mà thành ra giờ đi đứng cứ không vững và suýt té hoài vậy.

Bộp.

Binh.

-Á!

Oạch.

Liên xoa xoa đầu ngồi dậy, ôi cái đống sách, đập vào đầu cô không thương tiếc. Thu gọn đống sách đang nằm đầy ra trên sàn, cô vừa định đứng dậy thì đã loạng choạng suýt té lần nữa.

-Anh Feli!

-Oh à xin lỗi, anh làm em giật mình sao?

Ông trời thật muốn hành cô mà, sao lại để cho đôi con người hạt dẻ kia đột ngột đập vào mắt cô như thế. Cô nàng châu Á vừa khệ nệ ôm chồng sách trên tay, vừa cố gắng lắc đầu để xóa đi cái hình ảnh đang không ngừng làm cô suy nghĩ mông lung.

-Áaaaaa!

Cốp.

Rầm.

Khổ thân Liên, chỉ là do quá bận tâm lắc đầu, nhắm mắt để xóa đi đôi mắt màu hạt dẻ đầy ám ảnh kia mà cô nàng đã vấp phải cái remote, đập người vào cạnh bàn và tiếp đất bằng cả cơ thể yêu dấu của mình. Liên vừa lấy lại thăng bằng mà nhỏm dậy thì.

-Em không sao chứ?

-Á!

Cốp.

-Ui da....Đau quá đi...

Cô gái nhỏ ôm đầu trong đau đớn. Tại sao vậy, tại sao cái khuôn mặt kia lại xuất hiện làm cô hoảng hồn mà đập đầu xuống đất một cách đau điếng như vậy!? Liên tự nhủ phải né xa người kia ra nếu không thì cái khả năng giữ thăng bằng cơ thể của cô sẽ gặp rắc rối và cô sẽ lại té nữa cho coi. Mà có thật là do người kia không...?

Vấn đề thứ 4.

Liên đang nghiêm túc suy nghĩ, có nên vác thân đi khám tổng quát luôn hay không. Nguyên một ngày hôm nay cơ thể cô cứ sao sao ấy. Đi đứng thì té lên té xuống, mặt thì chốc chốc lại nóng ran lên, bây giờ thì đến nhịp tim cũng bất bình thường, lâu lâu lại đập nhanh đến mức cô có cảm tưởng nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào luôn. Mà trường hợp ấy chỉ đặc biệt xảy ra khi...

Cốc cốc.

-Anh vào phòng được chứ, Liên?

-A, dạ!

Vừa nhắc người người đã xuất hiện. Tình hình hiện tại đây, một người ngơ ngác, một người đang ôm chặt cái gối và làm mọi cách để trông mình ít đáng ngờ nhất trong khi đang cố gắng điều chỉnh nhịp tim lại bình thường, một cách vô vọng.

Phịch.

Thình thịch.

Anh ấy chỉ là ngồi xuống cạnh giường thôi, Liên, bình tĩnh lại!! Chỉ là một hành động hết sức bình thường của Feliciano cũng đủ làm cho trái tim phản chủ kia đập loạn cả lên. Ngay lập tức Liên ghì chặt lấy cái gối để che đi khuôn mặt đang bắt đầu đỏ lên của mình.

-Liên này, em không khỏe sao?

-Hả?

Ok, đây là khuôn mặt ngơ ngác thật 100%. Bao nhiêu sự ngại ngùng lúc nãy biến mất hết, cô nàng chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi không biết từ đâu xuất hiện ấy.

-À, chỉ là anh thấy hôm nay em cư xử có vẻ hơi lạ, anh chỉ sợ là em chưa khỏe hẳn thôi.

Có ai đấy chột dạ. Liên cúi đầu, tự dưng thấy sàn nhà thú vị hẳn ra.

Em không khỏe thật đấy anh à, em còn chẳng biết là mình có nên đi khám hay không nữa....

Feliciano thấy Liên không nói gì thì cũng hơi lo lắng, cậu chàng bồn chồn hồi lâu rồi đứng dậy, xoa nhẹ đầu cô trước khi quay người ra khỏi phòng.

-Thôi anh ra nhé, nghỉ ngơi nha L-Liên?

Cô gái châu Á cả người nóng ran sau cái xoa đầu của cậu, nhưng Liên nhắm mắt làm ngơ, thôi thì cứ kệ nó đi vậy. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô nở nụ cười tươi.

-Em không sao đâu mà, anh ngủ ngon nhé, Feli.

Đôi mắt hổ phách đó...

Bùm!

Tính sát thương cực kì cao luôn, có ai đó gục luôn rồi.

Vấn đề thứ 5.

-K-khoan được rồi chị Liên.

-Sao vậy Mei?

-Chị mà kể nữa chắc đến mai cũng không hết vấn đề luôn quá.

Không cần thấy mặt Liên cũng biết là cô em họ của mình đang giơ hai tay lên trời vẻ bất lực. Nghe em mình nói thế, cô cũng chỉ biết thở dài.

-Vậy sao... nói thế chắc chị cần đi khám thật rồi...

-Ê không, ý em không phải thế! Từ đầu máy bên kia phát ra một tiếng thở hắt. –Ý em là, em biết vấn đề tổng quát của chị rồi.

-Thật hả?

-Chính xác! Nghe cho rõ đây bà chị họ của em, chị thích anh Feli rồi.

Tút tút tút...

-Liên! Chị sao thế!?

Tút tút tút....

-Liên!

-Xin lỗi nhưng chị nghĩ mình cần thời gian để tiếp nhận thông tin vừa rồi.

-Liê-!

Túttttt....

Cô nàng bốc khói luôn rồi, haizz. Thôi thì chí ít Liên cũng biết là mình không cần đi khám bác sĩ.

-------

-Ai vậy Mei?

-A anh Kiku, chị Liên gọi ấy mà.

-Sao thế?

-À thì-

Renggg

-Xin chào, Kiku nghe máy.

-Kiku hả, tớ Feliciano nè, tớ nghĩ là tớ cần đi khám bác sĩ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip