ChiXChild!Viet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một buổi sáng ngày đẹp trời, ánh sáng ban mai chiếu qua từng kẽ lá, gió cây xào xạc, những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất phủ kín lối đi, tiếng chim kêu râm ran, tiếng nước chảy rì rào róc rách và tiếng khóc thút thít hòa quyện trong bầu thiên nhiên. Khoan, dừng tại điểm này, tại sao lại có tiếng khóc ở đây?

Trong khu rừng trúc đầy âm u, có tiếng khóc văng vẳng vang lên từ bốn phía, nghe chẳng khác gì là chuyện ma khiến người con trai đường đường là một quốc gia có nền văn minh rực rỡ China rợn tóc gáy. Mặt mày China tái mét, một tay cầm bùa các loại, từ từ tiến về phía tiếng khóc. Xung quanh toàn là màu xanh của trúc, bỗng dưng, có một cây to hơn phía dưới và phía trên có một mái đầu màu đen.

-Aiyah!!! Ma aru!!!

Bộp! Nguyên một đống bùa được ấn vào cái vật thể đang chuyển động kia, dưới mấy tờ bùa đầy chữ tiếng Trung ấy là một cặp mắt hổ phách đang ngơ ngác nhìn anh. Ủa, là người hả?

-Nhóc à, em tên gì th- aru!!!!

Con nhóc trước mặt, chừng năm sáu tuổi cầm lưỡi kiếm mém chút nữa thì đâm trúng vào cái thân già tội nghiệp của China làm anh ré lên một tiếng rất chi là không nam tính. China nhảy lùi lại đúng kiểu rất chi là võ thuật, trân trối nhìn con bé đang hằm hè nhìn mình. Ngay khi anh già còn chưa kịp lên tiếng thì lưỡi kiếm lại nhắm anh mà đâm tới liên tục. China hoảng loạn né người, sau một lúc né tích cực thì anh đã lấy lại phong độ và chụp lưỡi kiếm lại theo một phong cách, nói chung là điêu luyện của dân nhà võ rồi.

-Con nhóc kia, sao em đâm anh aru!?

-Anh là ai? Khuôn mặt nhỏ nhắn thận trọng nhìn anh, tay lại tiếp tục xoay chuôi kiếm hòng thoát khỏi bàn tay gọng kiềm của China.

-Anh hỏi nhóc trước mà aru! Mau trả lời anh, và đừng có đâm nữa, anh già rồi né đau lưng lắm aru!

Lưỡi kiếm trong tay China ngừng động đậy, đôi mắt mật ong nhìn chằm chằm anh, thanh kiếm rất nhanh sau đó được thu về, nhưng vẫn giữ ở thế phòng thủ.

-Đại Việt. Con nhóc chậm rãi lên tiếng như đang tính toán xem China đang có âm mưu gì.

-Nhóc làm gì một mình trong đây? China đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Đại Việt trong khi cô nhóc chỉ quay đầu đi không đáp. Hình như...cái cảnh tượng này hơi quen quen, sao lúc nào anh cũng tìm thấy vài đứa nhóc trong rừng trúc và cái tính lạnh như băng này...sao đứa nào cũng có vậy.

Sau một khoảng lặng dài trong tuyệt vọng rằng con bé kia sẽ không trả lời, China mặc kệ vậy, dù sao chăm thêm một đứa nữa cũng không sao. Nhìn con bé lấm lem bùn đất, mặt đầy vết trầy xước thế kia thì chắc cũng vất vả lắm rồi. China bước đến, quỳ xuống ngang tầm Đại Việt, đưa một tay xoa đầu con bé.

-Về nhà anh nhé, em có vẻ không được ổn cho lắm, được chứ aru?

Đại Việt hất tay China ra, khuôn mặt thoáng đỏ rồi bỏ đi trước. China cũng đứng dậy bước theo sau, định đưa tay nắm tay Đại Việt thì con bé lại giật tay ra ngoảnh mặt đi. Anh già cười khổ, giờ thì anh biết nó giống ai rồi, lạnh chẳng khác gì Kiku.

Ngôi nhà ngói đỏ với những cột đình to bằng gỗ lim hiện ra trước mắt với cách trang trí rất đặc trưng của Trung Hoa. Bước chân Đại Việt thoăn thoắt bước theo China, dù cô nhóc vẫn không nói tiếng nào kể từ lúc theo anh về nhà. Trong nhà có chừng năm sáu đứa trẻ, lớn hơn hoặc ngang ngang Đại Việt, đa số là nam, chỉ duy một đứa nhóc là nữ. China để Việt Nam ở đó trước khi anh đi vào trong, và rất nhanh sau đó đám trẻ bu lại đứa mới đến.

-Nè, cậu tên gì thế? Đứa con gái duy nhất trong đám lên tiếng, đôi mắt nâu to tròn nhìn cô mỉm cười.

-Đại Việt. Cô bé cũng mỉm cười đáp lại, dù giọng nói chẳng có vẻ gì là thân thiện.

Thằng nhóc mặc bộ đồ đỏ cũng tiến lại gần bắt chuyện, dù chỉ là vài câu, rồi cậu bạn mặc kimono mê vẽ cũng bắt chuyện, đương nhiên là đi kèm với một thằng nhóc mặc hanbok cùng với cọng tóc kì dị. Đại Việt chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt nâu vàng không ngừng liếc qua tất cả các khuôn mặt, cho đến khi China trở ra.

-Đại Việt, em lại đây.

Cô nhóc vâng lời đi lại chỗ người lớn nhất, ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế trước mặt. Cảm giác âm ấm trên khuôn mặt làm cô bé ngạc nhiên. Một chiếc khăn ướt ấm bao phủ tầm nhìn của Việt Nam, làm cô nhóc nhất thời hoảng hốt.

-Không cần phải sợ, anh chỉ lau mặt cho em thôi aru.

Không biết rằng cô bé đã lăn lộn ở đâu nhưng chiếc khăn mặt trắng nhanh chóng chuyển sang màu nâu đen do quá nhiều bụi đất, nhờ thế mà khuôn mặt Việt Nam cũng trở nên sáng sủa hơn phần nào. China sau đó nhẹ nhàng đắp lá thuốc vào các vết thương trên mặt Đại Việt khiến cô bé nhăn mặt kêu khẽ.

-Ngoan ngoan, sẽ nhanh thôi.

Đại Việt cắn răng trước cảm giác ran rát khó chịu khi thuốc sát trùng chạm vết thương. Một lát sau, toàn bộ các vết thương trên mặt đã được sát trùng, và giờ là đến màn tắm rửa để băng bó các vết thương trên cơ thể.

-Oái! China vội né người khi mà bị một loạt nước bắn vào người.-Đại Việt aru!!

-Anh đi ra. Cô bé nghiêm giọng chỉ ra ngoài cửa, trong khi mình thì cuộn người lại chìm sau vào bồn nước nóng.

-Nhưng liệu em có ổn kh-

-Đi ra!

-Được rồi được rồi aru. China giơ hai tay đầu hàng lặn ra ngoài.

Giờ cơm tối thì tràn ngập tiếng nói cười của các đứa trẻ, đương nhiên là tội nghiệp cái đầu đau nhức của anh già. Riêng Đại Việt thì hơi im lặng, nguyên nhân là do khó ăn. Thức ăn ở đây khá lạ so với khẩu vị nên cô bé ăn rất ít vào buổi tối. Cuối cùng, để mặt mấy đứa kia tiếp tục náo loạn bàn ăn, China dẫn Đại Việt vào phòng ngủ trước.

-Ngủ cho khỏe nhé, aru. Anh kéo chăn lên cho cô bé, định thổi nến rồi quay ra ngoài thì Đại Việt gọi lại.-Sao aru?

-Anh...tên gì? Đại Việt kéo chăn lên đến nửa mặt để che đi sự xấu hổ.

China bật cười, rồi xoa đầu cô bé.

-China, trong tiếng của em là Trung Hoa ấy.

-Trung...Qua? Cô bé ngọng nghịu nói lại.

-Không phải. Anh già lắc đầu rồi kiên nhẫn sửa lại.- Trung.

-Trung.

-Hoa.

-Qua.

China xoa xoa trán phì cười, cuối cùng đành bó tay chịu thua.

-Thôi thì em gọi như thế đi. Giờ thì mau ngủ đi aru.

Đại Việt xoay người đối lưng lại với China, cuộn người lại trong chăn rồi vừa ngáp vừa nói:

-Ngủ ngon, Trung Qua.

-Ừm, em cũng thế aru.

Tiếng ngáy đều đều vang lên, China thổi tắt ngọn nến rồi khép cửa phòng ra ngoài. Lại phải nuôi thêm một đứa trẻ, dù cứng đầu nhưng tụi nó cũng dễ thương ấy chứ. Và anh già thích trẻ con nên aiyahh, thoải mái đi aru~.

---------------

Cái phần nói ngọng ấy thì do trải nghiệm bản thân, ông anh họ của au cũng có một khoảng thời gian nói ngọng như thế, và là tên của tui, đau khổ chưa T~T.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip