Viet Nam Aph Fanfiction Canviet Slight Ameviet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu xa? Bạn hẳn đã nghe điều đó chắc cũng đã vô số lần rồi. Mọi người thường bảo khoảng cách sẽ làm hao mòn tình cảm, nhạt phai cảm xúc và cũng đã vô số người khuyên rằng không nên vướng vào một mối quan hệ đầy khoảng cách. Liên cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng đó là chuyện trước kia. Bây giờ, đối với cô gái người Việt Nam, tất cả những định kiến kia đều trở nên vô nghĩa, bởi vì cô thực sự rất hạnh phúc với tình yêu này.

"Chào buổi tối người yêu bé nhỏ của anh, em đã ăn tối chưa thế?"

Liên mỉm cười vui vẻ khi đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Đặt tay lên bàn phím, những ngón tay nhỏ thoăn thoắt gõ chữ, nụ cười trên môi không hề mất đi.

"Em ăn rồi, còn anh thì sao? Đừng nói là lại ăn fast food đấy nhé?"

Nhấn nút gửi, cô tưởng tượng ra gương mặt của người ấy ở bên kia bàn phím mà bật cười khanh khách. Ôi, anh ấy chắc chắn sẽ lại phồng má hờn dỗi hoặc giật thót mình vì bị cô nói trúng tim đen cho mà xem. Thu dọn vài xấp tài liệu cạnh mình, Liên cứ chốc chốc lại nhìn sang màn hình chờ đợi tin nhắn.

Một tiếng "bing" vui tai vang lên, cô nàng vội vàng lại gần, vẻ mặt đầy mong chờ và háo hức. Vừa đọc vào tin gửi đến cô đã không nhịn được mà ôm bụng cười, thấy chưa, cô đoán đúng mà. Gửi lại vài dòng trách móc nhưng đầy yêu thương, Liên ấn vào tường nhà của người yêu mình, ánh nhìn dịu lại.

À, cũng đã hơn sáu tháng rồi nhỉ?

Người yêu cô – Alfred F. Jones đang tạm thời trở về nước để tiếp tục học thạc sĩ theo ngành của mình. Lướt xuống tấm hình chụp giữa hai người vào khoảng một năm về trước, cô thở dài. Cô nhớ anh thật đấy. Một năm trước, trường đại học của Alfred yêu cầu có một bài thực tập và báo cáo của các sinh viên năm cuối để tốt nghiệp. Thế là, theo đoàn sinh viên, anh chàng người Mỹ đã lặn lội đến đất nước nhiệt đới này để hoàn thành yêu cầu cuối cùng của những năm miệt mài trên giảng đường. Ngôi trường hợp tác với trường anh là một trường đại học cũng tiếng tăm ở Việt Nam, nơi mà Liên đang theo học. Rồi từ đó, họ gặp nhau, và trở thành người yêu của nhau.

Đang chìm vào những hoài niệm, cô bỗng nhiên nghĩ ra gì đó vội gửi qua cho anh.

"Al này, chừng nào anh quay lại Việt Nam thế?"

Vì cô cũng đang dở dang khóa học cao học của mình ở nơi này nên không thể qua thăm anh. Liên biết điều này là vô lý nhưng cô cùng muốn thử một lần xem sao, dù được hay không thì vẫn không sao, bởi vì hết khóa thạc sĩ thì anh sẽ lại về đây với cô mà thôi. Anh ấy đã hứa như thế trước khi rời đi mà. Alfred là một người biết giữ lời, rồi sẽ gặp lại nhau thôi, đúng không?

Đúng không...?

Đợi một lúc lâu không thấy hồi âm, Liên có chút hụt hẫng nhìn màn hình. Anh ấy vẫn còn onl mà, tại sao lại không trả lời? Dòng tin nhắn ấy cũng có hiển thị trạng thái đã xem cơ mà, tại sao lại lâu đến như vậy? Ngay khi cô vẫn đang thắc mắc và định hỏi lại thì nút tròn màu xanh gần tên Alfred biến mất, báo hiệu người dùng đã thoát ra. Thở dài, cô tự nhủ rằng chắc anh chỉ bận đột xuất gì đấy nên chưa trả lời được mà thôi. Gửi một dòng cuối nữa cho anh, dù biết có thể hôm sau anh mới có thể sẽ đọc nó nhưng Liên vẫn cứ muốn như thế. Nở một nụ cười buồn, cô tắt máy, quay trở lại với những bài luận vẫn đang cần hoàn thành của mình.

Đợi thôi Liên, anh ấy chắc chắn sẽ trở về thôi, chắc chắn đấy.

--------

Em nhớ anh, Alfred.

Dù thấy dòng tin nhắn ấy nhấp nháy trên màn hình nhưng người con trai tóc màu nắng lại không hề có ý định nhấn vào. Cậu không muốn, chính xác là thế. Cậu không muốn cho cô biết mình đã đọc nó, không hề muốn. Bởi vì cậu ghét cô ư? Không phải. Lí do duy nhất khiến cho cậu làm vậy bởi cậu không biết mình phải trả lời lại cho cô như thế nào.

Chọn thoát ra để trốn tránh khỏi câu hỏi ban nãy của cô, trong lòng cậu không biết đã nhẹ nhõm như thế nào khi cô cũng offline ngay sau đấy. Tuy thế, đời thật là trêu ngươi. Sự nhẹ nhõm chưa tồn tại được bao lâu đã bị lấy mất, rất nhanh và gọn, chỉ để lại cho cậu một cảm giác cay đắng khó thở.

Và đầy tội lỗi.

"Chừng nào anh quay lại Việt Nam thế?" ư?

Xin lỗi, anh ấy đã không thể quay lại nơi đó nữa rồi.

---------

Những ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, họ vẫn thường hay gửi những dòng tin nhắn tới nhau, vui vẻ và ấm áp. Điều duy nhất khác thường là Liên đã không hề gửi thêm một câu hỏi nào về việc Alfred quay trở lại Việt Nam hay là câu "em nhớ anh" nữa. Dù không nói nhưng cô nhận ra rằng, anh không hề muốn đề cập đến hai điều đó, từ hôm mà anh không hề trả lời hai tin nhắn đó của cô.

Thật ra thì, nếu hỏi Liên về những gì cô còn nhận ra nữa ở anh thì vẫn còn nhiều lắm. Chúng khá là không rõ ràng, cô cho là thế nhưng nó luôn làm cô có cảm giác thật khang khác, như thể đó không phải là Alfred mà cô biết trước khi anh rời đi. Tuy vậy, Liên không hề cho rằng những sự khác lạ ấy là xấu. Nói như thế nào nhỉ, "Alfred" này lại có vẻ hiền hơn rất nhiều, trầm lặng và chín chắn hơn, lại rất ân cần và quan tâm đến cô. Một cách dễ hiểu, cậu trở nên trầm ổn và dịu dàng hơn hẳn, từ cách nói chuyện và hỏi thăm cô, nó đều cho có gì đấy khác biệt nhưng lại cho Liên một xúc cảm dễ chịu, thoải mái và tin tưởng.

Theo một cách khác, dù cô không hề thừa nhận nhưng cô thích Alfred như bây giờ hơn bởi vì bằng một cách nào đó, nó tạo cho cô cảm giác thân quen, như thể cô đã từng quen biết người này từ trước.

Ngày tháng trôi qua, cũng đã gần trọn một năm. Hôm đấy là một buổi tối chủ nhật, sau khi Liên đã xong hết những việc cần làm. Tâm trạng của Liên hôm nay phấn chấn hơn hẳn mọi ngày, cô dù không quá thể hiện ra nhưng sự háo hức trong đôi mắt đã nói lên tất cả. Bật máy tính, Liên nhịp nhịp tay chờ đợi chiếc máy đang từ từ hiện lên, mặt đầy vẻ sốt ruột.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta!"

Cô lựa một cái sticker nào đấy, chắc là do quá phấn khích mà Liên đã làm một việc mà bình thường không bao giờ làm, spam một đống sticker qua cho anh. Ở nửa vòng Trái Đất kia, người được nhận cả đống spam ấy chỉ biết nín lặng nhìn màn hình, không biết nên khóc hay nên cười. Alfred...có bao giờ nói cho cậu biết ngày này đâu.

Do dự, cậu nhắn lại một tin nhắn vừa thể hiện được ý chúc mừng nhưng cũng không quá khích, tránh để lộ việc mình chẳng biết gì về việc này cả.

Liên thấy lạ, thật sự thấy lạ. Giả như bình thường thì Alfred sẽ làm ầm cả lên, hào hứng phấn khích còn hơn cả cô nữa vào những dịp này, khi mà anh là người đã huyên thuyên cả buổi vào hôm quen cô về việc anh sẽ tổ chức ngày kỉ niệm của họ linh đình như thế nào. Vậy mà sao...lời chúc mừng vừa được gửi qua lại có ý gì xa cách thế này?

Gạt những thắc mắc của mình qua một bên, cô quyết định sẽ không để điều gì có thể làm hỏng ngày vui hôm nay. Tiếng gõ máy lại vang lên và rồi một dòng tin nhắn tiếp theo được gửi đến, dòng chữ tuy ngắn nhưng khiến ai đó lại suýt ngã ngửa.

"Video call nhé Al?"

Ngón tay cứ đặt lên gõ vài chữ nhưng rồi lại xóa. Cậu không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Video call? Làm sao cậu có thể? Nhưng từ chối cô trong một ngày đầy ý nghĩa như hôm nay cậu lại càng không thể hơn. Đắn đo, suy nghĩ, chần chừ và cân nhắc hết mọi khả năng, cậu con trai chỉ có thể đưa ra một giải pháp an toàn nhất cho cậu và ổn thỏa cho cô.

"Xin lỗi em nhé Liên, webcam và loa bên anh vô tình hư hết rồi, em cứ gọi đi, anh chỉ có thể trả lời bằng tin nhắn thôi vậy. Xin lỗi em nhé."

Đáy mắt hổ phách thoáng qua vài tia buồn bã nhưng rất nhanh lại vụt sáng trở lại. Dù không tin được là hai thứ đó lại hư đúng ngày như vậy nhưng dù có còn hơn không, cơ hội hiếm hoi này cô sẽ không để vụt mất. Chỉnh lại đầu tóc của mình một chút, Liên nhanh tay bật webcam lên.

"C-chào, anh bên đó có thấy rõ mặt em không?"

Gương mặt tươi cười hơi xấu hổ cùng với gò má hây hây đỏ, đuôi mắt cong cong xuất hiện trên màn hình khiến ai đấy sững sờ. Cô gái đấy lâu lâu lại nghịch nghịch mái tóc đen nâu đang xõa ra hai bên vai của mình, đôi mắt hổ phách không ngừng đảo qua đảo lại trước máy quay, giọng nói trầm ấm pha chút bẽn lẽn ngập ngừng cất lên. Nhịp tim cậu như đập nhanh hơn, đôi mắt chỉ có thể dán chặt vào màn hình mà ngắm nhìn người con gái ấy, đầu óc nhất thời quen mất việc mình phải trả lời lại.

"A-Al, anh sao vậy? Đừng có đột ngột im bặt như thế chứ!"

Quơ quơ tay trước màn hình, cô hơi nhăn mày trách móc. Cậu giật mình tỉnh lại, bật cười trước cách phát âm đậm chất Á mà theo cậu là rất đáng yêu của cô, lập tức trả lời. Tuy vậy, ngay khi vừa định nhấn gửi, đôi tay cậu lại khựng lại. Một chút gì đó buồn buồn len lỏi trong tim cậu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ấy, sự ngại ngùng đấy, liệu nó có phải là dành cho cậu hay không? Lắc đầu, cậu vội đáp lời cô, đáy mắt đầy vẻ chấp nhận.

Những điều đó là dành cho Alfred, cô đã nói rõ thế còn gì. Chúng không phải là dành cho cậu đâu, bởi vì, cậu không phải là Alfred.

Cậu là em trai song sinh của anh ấy, Matthew.

Lặng người nhìn vẻ hào hứng của cô, nghe những lời tâm sự và yêu thương của cô dành cho anh mình, cậu thật sự không biết phải cảm thấy như thế nào. Vẻ mặt hạnh phúc đấy, cậu luôn mong mỏi một lần được thấy nó. Oái ăm thay, giờ đây cậu đang được trực tiếp nhìn thấy nó, nhưng đó chỉ vì cô vẫn tưởng cậu là Alfred, là người yêu của mình. Matthew thở dài, đưa tay cầm lấy bức ảnh trên bàn học của mình rồi cười buồn.

-Anh này... Cậu lẩm bẩm, như với mình, như với cậu trai mang đôi mắt xanh biếc trong tấm hình. –Cô ấy thật sự vẫn còn yêu anh lắm đó.

Vả em thật sự vẫn rất còn yêu cô ấy.

Gục đầu xuống bàn máy tính, cậu trai day day sống mũi, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Tại sao mọi thứ nó lại trở thành như thế này? Cậu biết là cái chuyện mối quan hệ giữa ba người họ đã cẩu huyết lắm rồi cơ mà...tại sao lại còn có thể cẩu huyết hơn thế nữa đây? Cố tỏ ra vui vẻ cùng cô trong suốt buổi tối, Matthew cảm thấy mình càng ngày càng tội lỗi. Liệu cậu làm như thế này có đúng hay không?

Trong đoàn thực tập lần đấy, có sự tồn tại của cậu, dù mờ nhạt và không hợp tác cùng lớp của Liên nhưng cậu có biết cô. Ban đầu cả hai không hề quen biết nhau, sau đó là những lần vô tình gặp nhau trong những lần cô gặp anh cậu, hay là những lần cùng đi chơi và ăn trưa, cậu và cô cũng dần dần trò chuyện với nhau, dù chỉ là những đoạn hội thoại nhỏ. Khoảng thời gian đó, cậu đã dần dà phải lòng cô, rồi cảm xúc ấy mạnh mẽ lên thành tình yêu. Cậu không biết, thật sự không biết tại sao mình lại yêu cô đến vậy. Có lẽ, yêu một ai đó đâu cần phải có lí do rõ ràng đâu nhỉ?

Matthew thường ngày nhút nhát trầm lặng khi ấy đã đưa ra một quyết định táo bạo, tỏ tình với cô. Cậu đã chuẩn bị đủ cả, sẵn sàng tâm lý trước khi nói ra tình cảm thật của mình. Mọi việc thật bình ổn, đó là trước khi ông anh song sinh lao vào phòng cậu với một vẻ mặt hớn hở, miệng không ngừng reo hò vì tỏ tình thành công. Cậu chàng cũng đã vui mừng thay cho anh, luôn miệng chúc mừng và mỉm cười. Nụ cười ấy, rất nhanh cứng lại khi cậu nghe tên cô gái, cậu đã nghĩ mình là lầm người, cho đến khi Alfred đưa hình ra cho cậu.

-Đấy, em thấy không, cô ấy đấy. Đẹp lắm phải không? Giỏi nữa đấy. Rồi anh sẽ giới thiệu cô ấy để hai người gặp mặt nhau nhé.

Matthew cười. Cậu lại tiếp tục cười. Giới thiệu sao? Chẳng phải cả hai đã biết nhau từ trước rồi sao? Nhưng cậu nhận ra, à ha, sự hiện diện của mình mờ nhạt tới mức nào, đến cả Alfred là anh mình mà đôi khi còn quên mất cậu. Cậu lại tiếp tục mỉm cười với anh mình nhưng đôi mắt tím lại đầy đau đớn. Ừ thì thôi vậy, coi như cậu không có số. Anh ấy vui như vậy, cậu cũng sẽ từ bỏ. Dù gì thì, chắc cô ấy cũng không nhớ đến cậu đâu. Bởi vì cậu mờ nhạt mà.

Cậu em đáng thương đã luôn cạnh bên chúc phúc cho anh mình, lắng tai nghe những lời huyên thuyên không ngớt về chuyện tình của hai người, thậm chí còn giúp đỡ cho những buổi hẹn của cả hai. Matthew đã định sẽ luôn như thế, nhưng một lần nữa, mọi chuyện lại xảy ra trái với ý cậu. Ba tháng sau khi trở về Mỹ, Alfred gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Thất thểu trở về nhà sau tin báo của cảnh sát, khuôn mặt người con trai hay cười ngày nào trở nên vô hồn đến đáng sợ. Cậu đứng giữa phòng anh trai, thẫn thờ lướt mắt nhìn không gian xung quanh. Matthew tội nghiệp, chỉ có hai anh em sống với nhau, ba mẹ đã ra đi từ sớm, giờ đây cậu chỉ còn lại một mình. Bật đèn phòng để xóa đi sự u tối đang bao trùm nơi đây, cậu chàng tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh mà lo hậu sự cho anh. Định bụng sẽ dọn lại phòng anh một chút để bớt đi sự trống trải này, Matthew giật mình khi một tiếng "bing" nhỏ phát ra từ chiếc laptop trên bàn.

Tò mò, cậu lại gần, nhận thấy laptop chưa tắt thì mở thử lên. Trên màn hình là dòng hiển thị một tin nhắn mới đến. Ấn vào, ngay khoảnh khắc đó Matthew mới giật mình mà thần người. Cái tên đó, là cô. Người yêu của anh cậu, người cậu vẫn rất yêu, cái tên đó đang nhấp nháy trên màn hình trước một dòng tin nhắn hỏi thăm đầy yêu thương.

"Al này, anh đã ăn tối chưa thế?"

Cô...chưa biết chuyện gì hết phải không?

Câu hỏi đó bật ra, và cậu đã làm một việc mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Ngồi vào ghế, cậu gõ nhanh một dòng rồi gửi lại.

Từ ngày đó cậu quyết định, Matthew sẽ trở thành Alfred, cậu sẽ thay anh mình tiếp tục trò chuyện với cô.

Lúc đó mình chỉ là không muốn cô ấy biết tin mà buồn, nhưng phải chăng đó là quyết định đúng đắn?

--------

Đứng trước cổng trường nơi anh theo học, cô gái châu Á mỉm cười, đôi mắt hổ phách đầy ấm áp và mong chờ. Hoàn thành xong khóa học của mình sớm hơn bên anh, Liên dự định sẽ sang đây để cho anh một điều bất ngờ. Cũng có nhiều người, đặc biệt là các anh em học của cô cũng đã từng hỏi tại sao cô vẫn có thể còn tình cảm sâu đậm với anh như thế khi qua một năm không hề gặp mặt. Liên chỉ biết cười trừ, thật thì cô cũng không biết nữa. Có lẽ là vì thời gian trò chuyện qua những tin nhắn chăng, không biết sao những cô có cảm giác rằng mình càng yêu anh hơn qua những tin nhắn đó.

Nhận thấy bóng dáng các sinh viên đang đổ dần ra cổng chính, Liên nép người qua một bên, hồi hộp chờ đợi. Không biết anh sẽ như thế nào nhỉ, có thay đổi gì không? Anh sẽ thấy cô chứ, anh có bất ngờ không? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong khi cô vẫn cứ thấp thỏm chờ đợi. Liên không thể gọi vì cô chẳng có sim số bên này, thêm nữa cô cũng nghĩ rằng sẽ gặp anh thôi nên chẳng muốn gọi làm gì.

Mười lăm phút.

Ba mươi phút.

Bốn mươi lăm phút trôi qua.

Gần bẵng một tiếng.

Sốt ruột nhìn đồng hồ, lòng cô gái Việt Nam bỗng dấy lên một nỗi bất an. Chuyện gì thế này, sao anh lại ra trễ như thế? Ngay khi Liên vừa có ý nghĩ bỏ cuộc, một mái đầu màu nắng thân quen đập vào mắt cô. Như ngừng thở, cô mừng rỡ chạy vội lại, gọi lớn tên anh.

-Alfred!

Người kia dừng bước, vẫn xoay lưng về phía cô. Liên phải ngăn cảm xúc muốn ôm chầm lấy anh lại, miệng vẫn không thể ngừng cười, chờ đợi. Đứng khựng một lúc lâu, người con trai ấy đột ngột bỏ đi.

Bất ngờ, cô chôn chân tại chỗ, đôi mắt hổ phách mở lớn nhìn bóng hình đang dần nhỏ lại phía trước. G-gì thế này, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh...bỏ đi, anh, rõ ràng là nghe thấy cô mà. Bỏ đi là sao, chuyện gì đang diễn ra thế!?

-Alfred!!

Đuổi theo, cô lấy hết sức mà hét to tên anh thêm một lần nữa. Chột dạ, động tác cậu trai đấy hơi dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục, bước chân nhanh hơn trước, dần dần chuyển thành chạy. Liên không hiểu, cô đang không hiểu chuyện quái gì ở đây hết, tại sao anh lại phải tránh né cô? Làm ơn hãy giải thích chô cô biết.

-Alfred F. Jones!

Nắm chặt lấy cánh tay anh mà kéo lại, cô thở hổn hển, tóc tai rũ rượi, mồ hôi lấm tấm trên má. Hít sâu vài hơi để điều hòa lại nhịp thở, Liên ngẩng đầu nhìn anh, đồng tử hổ phách hiện rõ sự khó hiểu. Đứng thẳng người lại, tay vẫn nắm chặt như thể sợ anh sẽ bỏ chạy lần nữa, cô mở miệng định nói nhưng rất nhanh bị cắt lời.

-Xin lỗi, tôi là Matthew.

Sắc xanh sẫm pha tím quay lại nhìn cô, đối diện với đôi con ngươi hổ phách đang mở to ngạc nhiên. Đôi mắt đó, nó làm cô nghẹn lời. Ngay tại thời điểm ấy, điều duy nhất cô muốn hỏi cậu là tại sao cậu lại nhìn cô như vậy, tại sao...ánh mắt ấy lại chứa đầy đau thương và tội lỗi như vậy?

-X-xin lỗi cậu. Liên như trở về thực tại, vội buông tay cậu ra, cúi gằm mặt. –Tôi nhầm cậu –

-Với anh ấy phải không?

-Hả?

-Người yêu cô ấy.

Cô vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nhìn cậu thì Matthew đã tiếp tục với một nụ cười buồn.

-Tôi là em trai anh ấy.

Nghệch mặt ra, cô bối rối nhìn cậu, rồi ngập ngừng đưa tay ra.

-Thật có lỗi, tôi là Liên, hân hạnh được biết cậu.

Bắt lại cánh tay đấy, nụ cười của cậu càng trở nên méo mó hơn bao giờ hết. Hân hạnh được biết cậu sao, tôi tưởng là chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi Liên à.

-Ừm...tôi biết thế này thật không phải nhưng...liệu cậu có thể cho tôi biết Alfred đang ở đâu không? Tôi đợi nãy giờ nhưng vẫn không thấy anh ấy rời khỏi trường.

Ngực cậu nhói lên một cái, dạ dày quặn thắt lại. A, không thể trốn được nó mãi sao? Cuối cùng ngày cậu phải ngừng trò giả dạng này lại đã đến rồi. Thôi thì, đành vậy. Cậu đã có gan làm, cậu sẽ chịu. Dù sau này cô ấy có ghét cay ghét đắng cậu thì cũng không sao, vì đối với cậu, khoảng thời gian được trò chuyện với cô qua tin nhắn đã là quá hạnh phúc rồi. Mà, cô ấy cũng sẽ quên cậu nhanh thôi, như hồi trước vậy, nên chắc sẽ không thể ghét đâu nhỉ, đâu ai có thể ghét người mà mình không thể nhớ đâu.

Gật đầu, cậu ra hiệu cho cô theo mình, chất giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.

-Anh ấy ở nơi này, theo tôi.

Liên theo cậu ra vùng ngoại ô, trong suốt quãng đường đi cô không thể ngừng liếc về phía cậu. Không biết vì lí do gì mà cô lại cảm thấy ở cậu có một cái gì đó quen đến kinh khủng, giống như là cả hai đã từng gặp nhau và trò chuyện rất thân thiết vậy. Cách nói chuyện của cậu, từng cuộc đối thoại tuy ngắn nhưng lại rất dịu dàng, ân cần và trìu mến. Nó nhẹ nhàng, ấm áp như thể là..."Alfred" trên tin nhắn.

Cả trái tim của cô nữa. Mỗi khi cậu nở nụ cười, nó lại đập chệch nhịp. Mọi thứ cứ như là...người cô yêu không phải là Alfred mà là cậu, thật kì lạ, nhưng Liên lại không hề ghét nó.

Rốt cuộc, là chuyện gì đã xảy ra, và xúc cảm của cô là như thế nào?

-Ở đây.

Ngột ngạt là từ duy nhất có thể diễn ra bầu không khí bây giờ. Đối mặt trước tảng đá hoa cương đen bóng với những hàng chữ trắng trên đó, Liên không thể thốt ra một lời. Trơ mắt nhìn bức hình trên đấy, cô sững sờ.

Alfred...thật sao?

Nước mắt cô không rơi, cô cũng không gào hét hay cử động gì. Điều duy nhất cô làm là ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, môi mấp máy mà nhìn những gì trước mặt. Cổ họng khô rát, thanh âm bỗng dưng bị ai đó lấy mất, không khí như bị rút hết đi, khó chịu, bàng hoàng, đau đớn. Chạm tay vào khuôn mặt anh trong tấm hình, ngón tay cô cứng nhắc miết nhẹ lên nó. Khó thở quá, trống rỗng quá, tại sao thế này? Liên cứ ngồi sững ra đấy, không nói năng gì cả, không phản ứng gì cả, chỉ là ngồi bệt xuống đất, mắt dán chặt vào màu trời xanh biếc trước mặt.

-H-ha...hahaha...

Cô bật cười, trước sự sửng sốt của Matthew. Dịch tay xuống nụ cười rạng rỡ của anh, cánh tay cô run, Liên cúi gằm đầu cười thành tiếng. Từng tiếng cười ngắt quãng, khô khan đến nhói lòng, vang lên như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Giữa không gian yên ắng cô quạnh ở nghĩa trang, tiếng cười khô khốc của cô như cứa từng nhát vào không khí, bi thương, ảm đạm vô cùng.

-L-Liên...

Đau xót nhìn cô, cậu không thể không cảm thấy dằn vặt bản thân. Cậu...nếu nói từ sớm liệu có tốt hơn không?

-Hay ho thật... Liên nói trong tiếng cười, mặt đầy cay đắng. –Tôi muốn cho anh ấy một sự bất ngờ, vậy mà tôi mới là kẻ bất ngờ đây...Alfred, anh giỏi thật đấy, thật sự giỏi lắm đấy...Em bất ngờ lắm luôn rồi đây này, bất...ngờ lắm đấy...

Ngừng một lúc, cô tiếp tục, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.

-Lời hứa đó...anh tính sẽ quên nó luôn sao...?

Ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt hổ phách lấp lánh niềm vui khi vừa đặt chân đến đất nước này đã biến mất, thay vào đó là sự vô hồn, cô đơn, trơ trọi. Những từ ngữ cô thốt ra, dù ngắn gọn những lại như những mũi dao đâm thẳng vào con người Matthew.

-Thời gian qua...người đó là cậu phải không...tôi nói đúng chứ?

Ôm chầm lấy cô, cậu ghì chặt người con gái châu Á trong lòng, cắn răng gật đầu. Liên dù không thấy nhưng thừa biết là cô đã đúng, cô cứ để mặc đấy cho cậu ôm, không đẩy ra, không kháng cự. Những lời xin lỗi từ cậu liên tục lướt qua tai cô, đáng lí cô phải giận nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể trách cậu, hoặc là vốn dĩ, cô đã không muốn làm thế.

-Tôi xin lỗi, Liên. Làm ơn, em hãy khóc đi, đừng như thế.

Làm ơn đấy.

Và Liên đã khóc. Cả thân hình nhỏ bé của cô run rẩy trong lòng cậu, rồi không kìm được mà òa lên như một đứa trẻ. Cô gục mặt vào hõm vai cậu mà khóc, bao nhiêu sự cố gắng ban nãy biến đi hết. Sự sốc tâm lý đi qua, bây giờ trái tim cô đau đớn hơn bao giờ hết, nước mắt không ngừng thấm ướt vai áo cậu, mặn chát, nóng hổi. Cô cứ khóc, cứ khóc mãi và cậu cũng chỉ biết ôm chặt lấy cô đầy chua xót.

Vang lên đầy xót xa giữa nơi hiu vắng này, tiếng khóc ấy như không có hồi kết, đau xót, tuyệt vọng. Bức màn đã được hạ xuống, sự thật cũng đã được tiết lộ, hai con người ấy chỉ như thế, chìm lặng vào nỗi buồn của nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip