AmeViet - Fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hắt xì, hắt xì, hắt xì!!!

Tại một ngôi nhà nhỏ ở đất nước Việt Nam xinh đẹp, có một cậu chàng người Mỹ tóc vàng mắt xanh cao to vạm vỡ đang nằm co ro trong chăn, mặt mày như sắp chết. Đầu đuôi ngọn ngành là như thế này: Alfred đẹp trai của chúng ta đã bay qua đây thăm Liên, nhưng với cái tính chả chịu tìm hiểu trước sau của cậu thì anh chàng đã bay qua đúng vào cái ngày nắng nóng nhất ở đây. Chả những thế, anh chàng còn rất vui vẻ lội nước, giờ thì sốt luôn rồi.

-Hắt xì!!

Cái thùng rác cạnh ghế sofa mà tên nhiều mỡ hơn nạc này đang nằm chắc là sắp thay được rồi, cảm tưởng là đóng khăn giấy sắp tràn ra ngoài luôn rồi ấy. Alfred nhắm mắt mệt mỏi, người cậu thì trong lạnh mà ngoài thì nóng hừng hực, mũi thì đỏ ửng, cổ họng nóng ran. Cậu đúng là không nên chơi nước nhiều quá.

Liên hay còn được biết là Việt Nam, đi từ trong nhà bếp ra, trên tay là một cái mâm lớn. Mái tóc đen nhánh được búi một cách qua loa ở đằng sau, mái cũng được kẹp hẳn sang một bên, mồ hồi lấm tấm trên vầng trán cao. Đi lại phía tên đang nằm rên hừ hừ như sắp chết đằng sofa, cô cẩn thận đặt mâm xuống cái bàn khách kế bên, kéo chiếc ghế đẩu nhỏ lại ngồi cạnh.

-Anh ổn chưa Alfred? Cô lấy chiếc khăn ướt đã lạnh đi trên trán anh chàng, lo lắng hỏi.

-Tôi..khụ...cũng...khụ...

Việt Nam lắc đầu thở dài, tên điên này. Đã khác khí hậu thì cũng đừng có đi lội nước hăng quá, giờ thì nằm sốt ở đây báo hại cô phải lo đủ điều. Đắp cái khăn ấm mới lên trán cậu, cô đỡ tên trước mặt dậy rồi đưa cậu bát cháo vẫn còn phảng phất khói.

-Anh mau ăn đi để còn uống thuốc. Tôi thật hết nói nổi anh.

-Haha...khụ...xin lỗi... Cậu gãi đầu cười trừ rồi nhanh chóng cầm lấy bát cháo nhưng tay cứ run run không ngừng.

Bắt gặp ánh mắt bối rối của Alfred, Liên đành đỡ lấy bát cháo, múc một muỗng lên thổi cho bớt nóng rồi đưa về phía cậu.

-Đây.

Alfred dù bệnh nhưng được cô chăm sóc thế này thì cậu cũng chẳng tiếc mà muốn bệnh lâu lâu thêm chút nữa. Vui vẻ nhìn muỗng cháo trước mặt, cậu cười toe toét rồi mở miệng ngậm lấy.

-Woa, cay quá, cái gì cay thế!? Vừa hí hửng chưa được bao lâu, cậu vội la làng khi cắn chúng cái gì đó cay khủng khiếp.

-Gừng, ăn để anh mau hết sốt.

-Bleh, nhưng mà cay quá, tôi không muốn ăn đâu. America la làng một cách không thể con nít hơn.

Liên đang tự cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Không dưng cậu ta bay qua đây, sốt li bì nằm ăn vạ ở nhà cô, giờ thì lại mè nheo với cô. Cô thật là muốn nổi điên với Alfred!! Nhưng mà, nhìn cái khuôn mặt như cún con kia thì Việt Nam lại không tài nào mà tống cổ cậu ra khỏi nhà được, với lại, cậu ta còn đang sốt. Argh!!

-Giờ anh có mở miệng ra không hả? Cô nghiêm giọng hỏi cái tên như trẻ 5 tuổi trước mặt.

-Ưm.... Alfred vẫn ngoan cố không chịu ăn.

-Anh muốn tôi làm cái gì thì anh mới chịu ăn đây? Liên chán nản đặt bát cháo xuống mâm, đưa mắt nhìn cậu.

-Mớm cho t-

-Dẹp! Một cú kí ngay giữa đầu America. Kệ cậu, bệnh hay không cũng kệ, cô không quan tâm.

-Uwah!! Đau quá, tôi đang sốt đấy Việt Nam à!! Và cậu đã làm rầm lên.

Cô mệt mỏi day day thái dương rồi mặc cậu la lối như đứa trẻ ở đó, Liên bỏ vào trong phòng. Về phần America, sau một hồi mè nheo chán chường, nhận ra mình làm hơi lố làm cô có vẻ giận, liền ngoan ngoãn cầm bát cháo lên ăn. Ăn xong hết bát cháo gừng mà theo cậu là cay dã man, America uống liền hai viên thuốc hạ sốt kế bên rồi nằm lại xuống sofa. Quạt quay đều đều, tiếng đồng hồ tích tắc cộng thêm tác dụng của thuốc, chỉ một lát sau, cậu đã ngủ ngon lành.

Chừng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng Việt Nam nhẹ nhàng mở ra, cô bước ra ngoài rồi khẽ khép cửa lại. Nhìn khuôn mặt say ngủ của ai kia, một nụ cười thoáng vụt qua khuôn mặt cô gái châu Á. Ngồi xuống bên cạnh, cô vắt mạnh một chiếc khăn ướt rồi cẩn thận lau lên khuôn mặt đầy mồ hôi của America. Làn nước ấm thấm vào da thịt cậu khiến America mơ màng tỉnh giấc.

-A! Liên vội rụt tay lại khi thấy đôi mắt xanh thẳm của America đang nhìn mình đầy ngạc nhiên.- K-không phải là tôi có ý gì đâu, chỉ là anh ra nhiều mồ hôi quá nên....

Có lẽ là Việt Nam cũng sốt luôn rồi nếu không thì sao mà mặt cô lại nóng đến thế được cơ chứ. Vội vàng bê thau nước lên, Liên chạy thẳng vào nhà vệ sinh để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Khuôn mặt trẻ con của ai kia bỗng trở nên ranh mãnh. Một lát sau cô trở ra, mặt đã bớt đỏ hơn trước.

-A-Anh đỡ chưa? Liên nhúng nhúng khăn trong làn nước ấm, mắt vẫn không nhìn trực diện về phía America.

-Hửm? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ Việt Nam nên kiểm tra lại cho chắc.

-Ư-ừm.

Chẳng hiểu sao dù chỉ là một động tác sờ trán kiểm tra mà cô vẫn làm với cậu lúc ban nãy giờ lại khiến cho mặt Việt Nam không ngừng nóng lên. Cô ngập ngừng hơi hướng người về phía cậu giờ đang nửa nằm nửa ngồi, tay hơi đưa lên trán cậu.

-A, cái-

America chồm lên hẳn bắt lấy tay cô rồi áp sát trán mình vào trán Việt Nam. Liên cô thể cảm nhận được máu đang chảy mạnh trong thành mạch hai bên tai mình thế nào khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ phía Alfred đang gần sát cô. Đôi mắt màu xanh biển híp lại khi cậu cười nói:

-Thế nào? Như thế này rõ hơn chứ nhỉ?

-R-rõ... Việt Nam lập lại như cái máy, cô vẫn còn cứng đờ trước sự gần gũi đột ngột này.

-Có nóng không?

-N-nóng...

Màu xanh trời kia lại mở bừng ra nhìn thẳng vào cô, Việt Nam có thể lờ mờ thấy rõ tia ranh ma đang hiện lên trong đáy trời vô tận đấy.

-Thế, một nụ hôn chữa bệnh nhé?

-H-hả-mph!

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị bờ môi nóng hổi của Alfred chặn lại. Nóng theo đúng nghĩa đen luôn. Liên chết trân mở to mắt nhìn khuôn mặt của người trước mặt, một cảm giác lạ nhẹ nhàng len lỏi theo từng hơi thở nóng vào trái tim Liên. Cô biết người mình đang nóng lên như thế nào, hai tai đang đỏ như thế nào cho đến khi.

-Á, Việt Nam!

Cô cắn một phát rõ đau vào môi America làm cậu giật nảy người thả cô ra. Trong khi tên người Mỹ kia đang ngạc nhiên nhìn cô, tay xoa xoa môi thì Việt Nam giận dỗi ấn cái khăn vừa lấy lên khỏi thau nước ấm vào mặt cậu, à, một cách hết sức thô bạo.

-Á nóng nóng nóng!!! Alfred la oai oái cố cứu cái mặt đáng thương của mình ra khỏi cái khăn nóng kinh khủng.

-Đáng đời! Ai biểu anh hôn tôi hả!? Lỡ tôi lây bệnh thì sao đây!? Việt Nam vẫn không ngừng tay, thậm chí còn ấn sát vào mặt cậu không thương tiếc.

-Thì... America đã thoát ra được cái khăn, chồm lên hôn thật nhanh lên má Việt Nam rồi cười tinh ranh mà nói.-Em sẽ ở cạnh tôi lâu nữa để tôi chăm sóc.

Một loạt các vệt hồng xuất hiện trên má Liên, cô nhúng chiếc khăn xuống thau nước rồi lại ấn vô mặt cậu mặc cho cậu lại tiếp tục giãy giụa.

-Oái, nóng nóng!!

-------------------------

Một tuần sau đó, Việt Nam bệnh thật.

-Anh biến đi America...hắt xì... anh biến đi...hắt xì...biến đi! Việt Nam vừa chọi khăn giấy về phía tên ngốc đang cười như tên hề vừa hắt hơi liên tục.

-Ngoan nào Việt Nam, ăn cháo đi. Giờ thì Alfred lại vào vai bảo mẫu chăm trẻ.

-Không! Anh....hắt xì...mau biến đi...hắt xì...khỏi đây...! Việt Nam với cái mũi đỏ ửng vẫn không ngừng xua đuổi America.

-Việt Nam. Giọng Alfred nghiêm lại. –Ăn hoặc tôi sẽ hôn em thêm lần nữa.

Và Việt Nam ngoan ngoãn chịu ăn với cái mặt đỏ lựng trước khuôn mặt tươi roi rói của tên người Mỹ cuồng hamburger kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip