Viet Nam Aph Fanfiction 2p Canxviet Ngoai Truyen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là ngoại truyện cho oai chứ thật ra là những mẩu truyện nhảm nhảm trong quá trình viết mà không biết nên quăng vào như nào nên ya~ cái này ra đời.



[Chiều cao]

Đối diện với Liên qua cái bàn kính ở phòng khách, Matt không thể ngăn mình nhìn cô, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Sau khi nhìn chán chê, nhìn đến mức người nụ cười xã giao trên mặt cô sắp thành mếu, cậu mới ngưng nhìn, và rất bình thản nhấp một ngụm cà phê như thể cái việc cậu vừa làm là rất hợp lý. Đặt cốc cà phê xuống bàn, cậu lại đánh nhanh mắt về phía cô rồi lảng qua cửa sổ, mặt đầy tính chuyên nghiệp của người nổi tiếng, tuy nhiên trong đầu cậu lại có ý nghĩ khác.

Nghe đồn người châu Á thấp mà không ngờ người trước mặt cậu đây thấp thật.

---------

[Kiểm tra sức khỏe]

Ghi vài con số vào trong quyển sổ tay của mình, cô bác sĩ ấn nhẹ vào tấm lưng rộng của người ngồi đằng trước, giọng đều đều.

-Kéo áo của anh lên, qua nửa người luôn ấy.

Matt suýt sặc, đồng tử ruby hơi mở lớn quay đầu lại nhìn cô, nét mặt có chút bất ngờ. Liên ghi xong thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mắt không có động thái gì mà chỉ nhìn trân trân mình thì bất mãn nhíu mày.

-Gì thế?

-Tôi không ngờ cô bạo thế.

Liên chớp mắt, rồi lại chớp mắt, rồi lại tiếp tục chớp mắt, mặt vẫn ngơ ra đấy chẳng hiểu gì cả. Đảo mắt, cậu ca sĩ nhanh chóng phá vỡ cái vòng chớp mắt liên hồi kia.

-Cô bảo tôi kéo áo lên làm gì?

-Kiểm tra phổi của anh? Chỉ vào tai nghe mình, cô trả lời, song vẫn chẳng hiểu gì ráo.

Một phút im lặng đến với Matt. Rất nhanh, cậu chàng quay phắt lên, kéo mạnh áo lên như lời cô nói rồi ngoan ngoãn ngồi im đấy. Liên nãy giờ chẳng lí giải nổi cậu ta bị gì nên cũng mặc kệ mà tiếp tục công việc của mình. Đầu ống nghe lành lạnh chạm vào lưng Matt khiến cậu ca sĩ đang cố tỏ vẻ bình tĩnh giật nảy mình lên một cái khiến người đằng sau lại suýt nữa cũng bị hù. Thở một hơi trấn tĩnh mình, cô có chút khó chịu nhìn cậu.

-Hôm nay anh bị cái gì thế?

-Không có gì.

Matt đáp lại gần như ngay lập tức, Liên dù không phục vẫn quyết định tạm chấp nhận nó mà tiếp tục công việc, cô nào ngờ người đằng trước đang tựa trán vào tay, trong lòng nóng bừng.

Chết tiệt, vừa nãy mình có nghĩ cái quái gì thế này!

Đúng vậy, khi Liên kêu cậu kéo áo lên qua nửa người, Matt đã ngay lập tức liên tưởng tới một việc chẳng trong sáng gì mấy, trong khi cô chỉ đơn thuần là muốn kiểm tra sức khỏe cậu.

----------

[Quá trình bỏ thuốc lá của Matt]

Matt rất hay hút thuốc lá. Liên thì rất ghét mùi thuốc lá. Và hút thuốc là hoàn toàn không tốt cho sức khỏe nên Liên hoàn toàn có quyền cấm cậu hút cái thứ đấy.

-Hộp thuốc đâu rồi?

-Tôi vứt rồi.

Cậu chàng trợn mắt lên mà nhìn cô, tức đến nghẹn lời. Vừa định mở miệng tuôn một tràng chửi rủa thì đã bị chặn họng bằng một thỏi kẹo.

-Cái gì đây?

Cầm cái thứ đấy lên, mặt Matt nhăn như không có ngày mai. Cậu đã không thích đồ ngọt mà cô còn đưa thứ này cho cậu.

-Sing-gum, nhai cai này anh sẽ dần bỏ được thuốc lá. Liên nói đầy tính nghiêm túc, ngừng lại một lát rồi thêm vào. –À, tôi chọn vị trái cây cho anh đấy, thêm đường để tránh bị hạ đường huyết như lần trước, nhé~

Tránh tránh cái đầu cô ấy, rõ ràng là muốn chọc điên cậu mà. Nói thế chứ vì Liên đã bảo là lệnh nên cậu cũng đành cố gắng mà nhai cái đống ngọt lịm này.

-------

[Hậu buổi đi chơi ở Venice]

Tối hôm ấy ở thành phố xinh đẹp lãng mạn nơi đất nước Nam Âu – Ý là một tràng tiếng gầm gừ khó chịu cộng thêm tiếng dội nước trong nhà vệ sinh không ngừng vang lên.

Trong căn phòng nơi phát ra hàng loạt tiếng động đó, là một người con gái tóc đen và cô gái tóc vàng đang nhìn nhau đầy lo lắng.

-Mattie không sao đấy chứ?

-Em nghĩ là không đâu Francine, chỉ là...chắc cậu ấy phải nằm nghỉ ngơi ở khách sạn vào ngày mai rồi.

Francine gật đầu rồi lấy điện thoai ra gọi hoãn các hoạt động gặp mặt fan các thứ vào ngày mai lại. Lúc này thì người bên trong nhà vệ sinh cuối cùng cũng bước ra, mái tóc vàng sẫm rối xù lên, mặt thì nhợt nhạt thiếu sức sống.

-Đây, anh uống thêm nước đi.

Matt gật đầu, mệt mỏi cầm cốc nước lên tu một hơi. Ngồi xuống cái ghế gần đầy, cậu chàng dựa lưng ra sau, nhăn mày. Chưa được một phút sau, bụng Matt lại quặn thắt lên và đèn nhà vệ sinh lại tiếp tục sáng.

-Liên à, em cho cậu ấy uống thuốc chưa?

-Rồi chị, nhưng mà, thuốc cũng cần một lúc để phát huy tác dụng chứ.

Liên cười khổ, đi rót thêm một ly nước ấm nữa rồi ngồi xuống bên cạnh Francine. Cô quản lý hướng ánh mắt quan ngại về phía cửa nhà vệ sinh, ngập ngừng hỏi.

-Rốt cuộc là hai đứa đã ăn cái gì thế?

-Chắc do đống đồ ăn đường phố...

Thở dài, Francine bật cười. Ai mà biết được sau cuộc "hẹn hò" kia lại biến thành một đêm đầy mệt mỏi như thế này chứ. Trách thì chắc chỉ trách được cái bụng "xấu" kia của Matt mà thôi.

Ngày hôm ấy, Matt bị "tào tháo" rượt, đến mức sau này cậu không bao giờ đồng ý đi ăn vặt cùng cô nữa luôn.

--------

[Khi Matt phát hiện ra bức ảnh trên máy bay]

-Chị đang âm mưu cái gì đấy?

Matt rùng mình trước cái nụ cười đầy vẻ vô tội của Francine. Cô nàng lấy lại điện thoại của mình, bước giật lùi ra, mỉm cười tươi tắn.

-Đâu có gì đâu, Mattie~

Không, không phải là có, mà là quá có. Bà chị ấy sau đấy đã đem cái đấy ra "uy hiếp" Liên khiến cô ngượng chín mặt, và còn đem đi chứng minh với giám đốc để thắng vụ cá cược. Cậu lần sau mà biết được sẽ không bao giờ cho Francine ngồi chung một hàng trên máy bay nữa, không một lần nào.

--------

[Cuộc cá cược của Francine và giám đốc công ty quản lý của Matt]

-Cô bé đó chắc chắn không qua được một tháng.

Người được gọi là giám đốc kia tuyên bố thẳng thừng. Francine khóe môi giật giật, mỉm cười đáp lại.

-Non, chắc chắn là sẽ qua được, thậm chí tôi dám chắc thằng nhóc sẽ đổ luôn cho xem.

Cuối cùng, giám đốc đành phải bao cô nàng người Pháp một chầu rượu vì thua cược.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip