Viet Nam Aph Fanfiction 2p Amexviet Act Viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc sắp đến kì thi tốt nghiệp. Liên xin được học bổng vào đúng năm 12 nên cô cũng phải vắt giò lên cổ mà chạy để kịp ôn thi. Do đó, những chuyện xảy ra giữa cô và Allen đã được não tự động xếp vào một góc nhỏ, để nhường chỗ cho đống kiến thức ập vào. Mà nói về việc đó, Liên sau một tháng né tránh cậu dần thành thói quen, gặp đâu cũng tránh nhưng giờ thì cô cũng không có thời gian ra khỏi thư viện để mà nghĩ cách sẽ chuồn đi đâu nếu giáp mặt. Xoay xoay cây bút trên tay, Liên nghiêng đầu nhíu mày trước bài toán khó. Cặp mắt hổ phách ẩn sau lớp kính chăm chú nhìn những số liệu, cho đến khi một giọng Anh vang lên bên cạnh kéo cô khỏi những phân tích.

-E hèm, Trần Liên.

-Oliver, thầy có việc gì cần tìm em ạ? Đôi con ngươi hổ phách hướng lên nhìn khó hiểu.

-Việc liên quan đến Allen. Oliver tự nhiên kéo ghế phía đối diện ngồi xuống, nói chuyện hết sức nghiêm túc.

Vừa nghe đến tên Allen, Liên lập tức chột dạ, cái cảm giác bị lãng quên gần một tháng lập tức ùa về. Nhận thấy nét bối rối của cô học trò giỏi, Oliver chỉ cười rồi tiếp:

-Em cũng biết gần đến kì thi tốt nghiệp, mà Allen thì thằng ấy học tập thật sự.... Nên ta muốn nhờ em làm gia sư cho nó đến lúc thi, được chứ?

-Dạ?! Gia sư? Liên suýt đánh rơi cây bút trên tay. Muốn tránh mặt thành ra lại phải giáp mặt trực diện ư?

-Chỉ cần đủ để nó đậu thôi, không cần phải điểm cao đâu. Em chỉ cần ôn cho nó những phần trọng tâm, hoặc những môn là thế mạnh của em. Oliver lại tiếp tục đưa ra thỏa thuận.

Hàng lông mày cô xô vào nhau, thiết nghĩ chuyện này cũng không có gì đáng bận tâm. Cô có thể bảo do yêu cầu từ thầy giáo, và cũng chỉ gặp nhau những giờ nhất định. Chắc có lẽ đã đến lúc cô nên trở lại mối quan hệ bình thường với Allen, ý chỉ là trước buổi prom. Gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Oliver, Liên lên tiếng, lần này nghiêm túc hơn hẳn.

-Thưa thầy, khi nào bắt đầu và học vào lúc nào ạ?

-Hửm? Oliver ra chiều suy nghĩ rồi mỉm cười tươi rói.-Tùy em nha.

Và cứ thế, ông thầy lượn khỏi thư viện. Liên đeo một bên tai nghe vào, chọn một bản nhạc cổ điển và lại tập trung vào chuyên môn. Cuối hành lang dẫn vào thư viện, Matt đang đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần chờ ông anh.

-Cô bé đồng ý.

Cậu gật đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười.

-Tuy hơi cliché nhưng cũng không tệ, giờ thì đi lôi cổ tên Allen ngu bỏ mẹ đấy thôi.

-Matt! Quý ngài người Anh chau mày trước lối nói hết sức khiếm nhã của thằng em.

-----------

-Chuyện gì đây Allen?

Cả tháng trời mới nói chuyện mặt đối mặt một lần nhưng Liên không tài nào thoải mái được. Tháo một bên tai nghe ra, cô nhướn mày nhìn tên trước mặt đầy khó chịu. Về phía Allen, cậu hoàn toàn thoải mái, tự nhiên như đúng rồi.

-Học nhóm?

Liên đảo mắt, vâng, cái con người nổi tiếng chuyên bắt nạt giờ đây lại chủ động học nhóm. Cái lý do thiếu sáng tạo nhất có thể. Nói trắng ra, dù đã đồng ý với Oliver nhưng cô không hề nghĩ tên này sẽ đồng ý, và sớm như vậy. Mới hôm qua thì hôm nay đã đối diện. Thở một tiếng dài thượt, Liên tắt nhạc rồi ngồi thẳng người lại, giọng nói đều đều phát ra.

-Vậy, cậu cần tôi phụ đạo môn gì?

Đáp lại là cái nhún vai từ Allen. Thấy thế Liên tự giật lấy bảng điểm để rồi cô tự đập trán mình, quào, thấp dã man, toàn C với C.

-Thế quái nào mà anh lên lớp được vậy!? Liên đầy cảm thán. Cuối cùng, cô lôi một mẩu giấy ra, ghi lại một cách khoa học từng môn, từ thấp nhất đến ổn nhất rồi ngẩng mặt nói với Allen.-Chiều cứ gặp tôi ở thư viện, tôi sẽ kèm anh các môn theo thứ tự này, 2 tiếng mỗi ngày, ok?

-Deal.

Trái với sự mong muốn của Allen là cậu có thể chọc điên cô, hay đại loại các kiểu đùa giỡn, bù lại buổi học diễn ra đúng với không khí buổi học. Người con gái đối diện cậu nghiêm túc đến đáng sợ, khuôn mặt gần như không cười, trái hẳn với gương mặt cậu muốn thấy khi cô ngồi trên motor. Liên nghiêm túc chỉ từng phần cho Allen, gạch chân trọng tâm, giọng nói trầm ấm vang đều đều. Allen bắt đầu cảm thấy bản thân càng ngày càng kì lạ, gương mặt Liên giờ có một sự cuốn hút phi thường, dù đó là khuôn mặt nghiêm nghị của cô. Cái cách mà đôi mắt hổ phách chăm chú vào từng bài tập hay đôi môi mỏng mím lại khi gặp bài khó, cả cách xoay xoay bút khi đang suy nghĩ của cô, tất cả đều như cuốn lấy tâm trí Allen. Đôi mắt màu đỏ dán chặt lấy Liên, ngắm nhìn cô, trái tim của một kẻ côn đồ như cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết khi cậu nhìn thấy một cách gần đến thế khuôn mặt mà cậu đã không thể gặp gần một tháng.

-Sao lại tránh mặt?

Câu hỏi đột ngột của Allen khiến tim Liên đập hụt một nhịp. Cô đưa mắt tránh khỏi đôi con ngươi màu ruby đang chăm chăm vào mình, hai tay lại theo thói quen xoa xoa vào nhau. Liên có cảm giác hai bên má cô đang nóng lên, cúi đầu nhìn xuống cuốn tập trước mặt, cô gái châu Á cố hết sức để chi phối cảm xúc.

-K-không phải chuyện của anh. Mau tập trung vào bài đi.

Sự tĩnh lặng của thư viện vốn là một trong những điều mà Liên yêu thích, thế nhưng trong tình cảnh này, có cảm tưởng có ai đó thả một hòn đá vào căn phòng, khiến cho không khí trở nên nặng nề, ngượng ngập. Đeo tai nghe lên, Liên hoàn toàn tập trung trí não vào cuốn vở trên bàn. Allen nhận thấy rõ sự không muốn nói của cô, dù khó chịu nhưng cậu cũng không hỏi thêm, chỉ hướng đôi mắt màu ruby về phía cô.

-Á, này!

Một bên tai nghe đột ngột bị lấy ra, vửa ngẩng đầu lên Liên đã vội lùi lại khi thấy mái đầu đỏ đang gần sát trước mặt mình. Khóe môi cong lên trước vẻ ngại ngùng của cô, Allen thản nhiên đeo một bên tai vào, đúng như cậu đoán, là nhạc cổ điển.

Điệu nhạc nhẹ nhàng rót vào tai cậu, không mạnh mẽ như bản nhạc cô chơi lần trước, nó từ tốn, thanh nhã đi vào tâm hồn con người. Allen tay chống cằm, nhìn khuôn mặt nghiêng một bên của Liên, môi vẽ ra một nụ cười vui vẻ.

-Bài gì?

-Lần nào anh cũng hỏi câu này. Liên lừ mắt nhìn cái khuôn mặt vui vẻ của cậu, mặt lại thoáng ửng đỏ.-Appasionata movement.2, của Beethoven.

Tiếng bút viết trên giấy lại dần dần chiếm lấy căn phòng, giữa hai người không ai nói tiếng nào nhưng cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhịp điệu của bản nhạc kết nối hai người tăng lên, những thanh âm vui vẻ xóa đi bầu không khí ngượng nghịu trước đó, tiếng dương cầm tăng lên một quãng như rải đầy niềm vui vào không gian. Tempo lại tăng, tiếng đàn ríu rít, như một khung cảnh đầy gió xuân và cánh bướm, không một chút phiền muộn làm tâm trí con người cũng theo đó mà phấn chấn lên. Từng phím đàn rải nhịp, hạ tông xuống, rải đều lại rồi lại luyến lên, rất nhanh để kết thúc. Thời gian như ngừng lại, nhưng không phải là ngừng lại trong sự u buồn mà lại trong một niềm vui nhẹ tựa bông gòn, đọng lại trong mỗi người.

-Movement 2 là vui vẻ à? Allen lên tiếng sau khi bản nhạc kết thúc.

-Ừm. Khuôn mặt nghiêm nghị như tỏa sáng dưới nụ cười dù rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cậu phải hơi ngẩn người.

Liên quay sang, không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà thay vào đó cô chỉ đẩy nhẹ cậu ra, giọng nói có lại sự tinh ranh.

-Mau làm bài đi, tên đầu đất.

Khoảng cách một tháng nay, được thu hẹp lại trong một bản nhạc. Xem ra, nghe lời thằng Matt cũng là điều đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip