Chương 4+5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 4

Tại nhà của JungKook

- Cậu bị cảm nắng thật rồi. - Dì Lyn chườm khăn lên trán cho cậu

- Dì đừng nói với bố con dì nha

- Được rồi. Nhưng cậu phải hứa là phải chịu khó ăn vào đấy.

JungKook gật đầu.

Dì Lyn bê chậu nước vừa giặt khăn cho cậu ra ngoài.

Còn lại một mình cậu trong phòng cậu gõ gõ nhẹ lên đầu

- Nhức đầu quá.

Cậu nằm gục trên bàn. Nước mắt rơi xuống ướt mặt giấy trên bàn. Đầu cậu mỗi lúc một đau hơn. JungKook lấy hai tay ôm đầu nước mắt không ngừng rơi đau đến mức cậu không khóc nổi thành tiếng.

- Thưa thầy, bạn mới này chắc không thể học tiếp được rồi. - Giọng nói đó, đầu dù đang rất đau nhưng những hình ảnh lúc cậu và cậu ta ở dưới sân lại hiện ra rất rõ.

- V em nói ai? JungKook hả? Trò đấy bị sao?

Thầy giáo đi xuống, ngó nhìn cậu thất sắc mặt thầy còn tái hơn cả mặt JungKook :

- Em sao vậy hả?

Cậu không đáp chỉ càng khóc nấc lên. Cũng lúc ấy, ở góc nào đó trong lớp giọng nói đó lại vang lên vẫn lạnh tanh nhưng cậu không còn thấy băng giá như trước nữa.

- Phòng VIP1 có sinh viên bị cảm. Thầy mau cho người lên ngay.

Vài giây sau, giọng nói của V nghe gần hơn:

- Thầy hỏi xem bạn ấy có muốn thông báo với người nhà không.

- Cậu ta tốt như vậy mà sao cứ làm vẻ ngoài lạnh lùng quá thế nhỉ? Tại sao cậu ta phải làm vậy chứ

- Cậu đang mệt không nằm nghỉ sao còn đang nói gì vậy?

Cậu đang lảm nhảm thì dì Lyn bước vào

- À, không có gì ạ.

Sao tự nhiên mặt mình nóng thế này???
----------------------------------
CHƯƠNG 5

Tại trang viên nhà V

- Cậu chủ, tin bọn QW ở PB muốn làm phản là có thật.

V ung dung uống trà.

- Cậu chủ, chúng ta nên thẳng tay chừng trị luôn hay chỉ đánh động bọn chúng?

- Điều tra kẻ chủ mưu là ai?

- Không phải tên cầm trịch mà là tên phó.

Anh nhếch môi:

- Chặt tay tên phó. Nhãi nhép mà cũng muốn làm càn. Tên cầm trịch vô dụng. Lôi hắn ra, đánh hắn cùng với bọn theo phe tên phó một trận.

- Như.. như vậy có nhẹ quá không?

Anh cười khẩy:

- Không cần đứa nào chết cho bọn chúng nếm mùi để lần sau có muốn làm phản thì cũng phải dùng đầu động não xem có nên hay là không được rồi!

- Vâng.

V ngồi lại một mình. Cậu đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm.

- Cậu đã coi tôi như không có thì còn đỡ tôi làm gì? Cậu để tôi chết phơi dưới sân không phải cậu sẽ vui hơn sao?

V đặt cốc trà xuống bàn, nhắm mắt lại: hình ảnh cậu trai mặc áo trắng ngửa cổ lên trời giữa lúc trời nắng chang chang, rồi gương mặt cậu ấy đang cười tươi với cậu.. Nghĩ đến đấy cậu lập tức mở mắt ra, cười khẩy với chính mình.

Trong đôi mắt cậu người phụ nữ duy nhất hiện hữu chỉ có mẹ cậu. Đã 16 năm nay, kể từ khi mẹ cậu qua đời, thì trong thế giới của cậu hoàn toàn không có đàn bà. V cao ráo, đẹp trai, đương nhiên là có không ít bạn gái theo đuổi nhưng chả có cô nào thành công. Năm V học lớp 9, có một cô bạn từ trường khác sang chỉ để ngắm hotboy là cậu ta nhìn cậu ta được một cái mà người như trên mây đi đứng thế nào mà trượt chân ngã cầu thang hơn chục bậc chứ chẳng ít. Ấy vậy mà V cũng đâu để tâm.

Buổi tối hôm ấy tại nhà JungKook

JungKook vẫn nằm thiếp đi ở trên giường từ chiều. Uống thuốc vào rồi nên đầu cũng đỡ đau nhưng nhiệt độ thì vẫn trên dưới 38 độ.

- Jungkook cậu thấy sao rồi? Đỡ tí nào chưa?

V ngồi cạnh giường ánh mắt vừa lo lắng vừa ân cần nhìn cậu

Ôi, ánh mắt này quen quá. À đúng rồi lúc mình tỉnh dậy giữa giờ học cậu ấy cũng nhìn mình như vậy. Nhưng ánh mắt này thân thiết hơn.

Cậu mỉm cười nhẹ gật đầu.

V cũng cười lại.

Ôi, cậu ấy cười trông đẹp trai hơn bao nhiêu.

- Vậy là được rồi nhiệt độ của cậu cũng hạ rồi. Cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

Sáng hôm sau, dì Lyn mang cháo và thuốc vào cho cậu

- Dì ơi, hôm qua, ừm, hôm qua có..

JungKook ú ớ không biết nên hỏi thế nào để dì không nghi ngờ.

- À, hôm qua ông chủ có vào thăm cậu ông chủ có hỏi han cậu mấy câu thấy cậu còn mệt muốn nghỉ thì ông chủ đi ra.

- Vậy tức là hôm qua có ai đến nhà mình không dì

- Không có thưa cậu

Dì Lyn thấy cậu có vẻ thất vọng hỏi lại:

- Có chuyện gì sao cậu ?

Cậu lắc đầu cười gượng.

- Không, không có gì
-----------------------------------
CHƯƠNG 6

3 ngày sau cậu đi học lại. Mặc dù bố và dì Lyn hết lời nịnh cậu ở nhà nghỉ cho khoẻ hẳn nhưng không hiểu sao cậu lại rất muốn đến lớp.

JungKook vừa bước vào đôi mắt nhìn nhanh về phía cái bàn cạnh cửa sổ V đã đến lớp. Cậu thấy cậu ta thì vui lạ thường, cười tươi roi rói nhưng cậu ta không để ý gì đến cậu hết. Jungkook đi về phía bàn của mình, nhưng mắt vẫn không rời anh

Để xem cậu bơ tôi được bao lâu!

Đến khi cậu ngồi vào bàn rồi cũng vẫn không nhận được cái nhìn nào của anh cho mình cậu xị mặt.

- Khoẻ rồi hả Cậu đi học bọn này vui lắm. - Cậu bạn ngồi bàn bên cạnh nói.

- Thật không đấy? Cậu có hai bạn kia mà còn không vui sao?

Cậu bạn ngồi cạnh cậu kia xen vào:

- Thật chứ sao

- âu, òn ạn ia ồi ại mà.

Cậu to béo ngồi ngoài cùng kia mồm nhồm nhoàm nhai bim bim nói leo. Cậu nghe không rõ nhăn mặt nhìn cậu ta. Hai cậu kia thấy cậu không hiểu gì thì hạ giọng giải thích cậu phải dịch người tới để nghe cho rõ.

- À, là mấy buổi đầu, bọn này chán quá bỏ về hết chỉ còn mỗi cậu kia là ở lại nghe giảng chả biết cậu ta là người thừa kế của công ty nào

Jungkook gật đầu ra vẻ hiểu, rồi cậu quay lại nhìn V cậu ta vẫn kiên quyết không đáp lại cái nhìn của cậu bực mình thiệt.

Đến giờ nghỉ giải lao.

Cậu tay chống cằm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm V. Cậu ta vẫn không chịu nhìn lại đáng ghét.

Vào giờ học.

Jungkook không buồn học nữa, tay cứ tiếp tục chống cằm mà nhìn V

Vẫn không chịu nhìn tôi thật sao?

Xột xoạt, xột xoạt...

Cậu thích nghe giảng đến thế cơ à?

Roạt, roạt...

Nhưng nhìn cậu chú nghe giảng cũng có cái hay. Cậu giống bố hay giống mẹ mà đẹp trai vậy hả? Mà sao cậu cứ bơ tôi thế. Này, tôi điên lắm rồi đó nha.

Ực, ực...

Cậu tức giận đập bàn quát:

- Cậu có thôi ăn được không hả?

Cậu béo ngoài cùng đang uống nước thì bị sặc, ho sùa sụa.

- Cậu đến đây để học hay để ăn Tôi thấy cậu chỉ có ăn với ăn thôi, thế thì cậu ở nhà mà ăn đừng làm phiền chúng tôi nghe giảng.

Cậu béo kia đứng bật dậy:

- Nghe thì cậu cứ nghe tôi có bắt cậu nhét thịt vào lỗ tai đâu. Hai người này ngồi gần tôi hơn còn chẳng có ý kiến gì cậu ở tít chỗ đấy quyền gì mà lên tiếng.

Cậu cũng đứng dậy:

- Cậu to xác mà suy nghĩ quá nông cạn. Hai bạn ấy không nói là vì tôn trọng cậu vậy mà cậu không biết đường tôn trọng lại người ta. Không lẽ cái gì cậu cũng phải để nói mới biết à ? Sao cậu không tự động não một chút. Hứ, đúng là ngu si tứ chi phát triển.

Cậu béo ra khỏi chỗ, nặng nề bước về phía cậu . Cậu nguýt cậu ta một cái rồi quay mặt ra chỗ khác không thèm đếm xỉa gì đến cậu ta.

- Nói xong chưa?

Cậu ta giận đến tím mặt nhưng vẫn cố nói câu vừa rồi một cách thoải mái.

Jungkook nguýt cậu ta một cái nữa không thèm đáp trả.

Một tiếng gió nhẹ xoẹt qua tai trái của cậu, rồi 'chát', rồi 'uỵch'. Chỉ thấy cậu béo ngã lăn ra đất, bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải mặt nhăn nhó. Quay sang thì thấy V đã đứng lên từ lúc nào mắt cậu ta như con dao sắc nhọn phóng thẳng về phía cậu béo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip