Ong Xa Ba Dao Rat Cung Chieu Vo Hien Dai Sung He Chuong 91 An Nhien He Lo Than Phan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ân Thánh nhất thời nổi giận “Mày phản bội tao!”

Tống Chính Hạo cấp tốc lui về phía sau biểu tình lạnh nhạt “Không! Bởi vì cho tới bây giờ tôi với ông cũng không phải cùng một phe“.

“Súc sinh” Kim Ân Thánh nổi giận mắng, hắn lập tức giơ tay hướng Tống Chính Hạo đánh tớ. Một chưởng này cơ hồ hắn dùng hết toàn lực, trong đầu chỉ còn lại sự giận giữ hắn hoàn toàn không chú ý tới lực ở tay. Một chưởng này nếu thật sự đánh lên người Tống Chính Hạo hắn (Tống Chính Hạo) chết là không thể nghi ngờ.

Lí Quang Tú biểu tình khẽ biến, hắn nhanh chóng đẩy Tống Chính Hạo dời đi tránh được một chưởng của Kim Ân Thánh.

Kim Ân Thánh ánh mắt tàn nhẫn dừng trên người Lí Quang Tú “Mày cũng phản bội tao?”

Hiện tại Lí Quang Tú bị vây trong nỗi khiếp sợ. Hắn không nghĩ sư phụ lại muốn mạng của Tống Chính Hạo. Sư phụ thế nhưng tâm địa độc ác.

Trong ấn tượng của hắn, sư phụ tuy rằng nghiêm khắc nhưng hắn đối với bọn họ là từ ái, hắn đối đãi với bọn họ như cha ruột. Nhưng hiện tại chỉ vì một cái nhiệm vụ, chỉ vì bị uy hiếp bọn hắn mang người tới mà giờ sư phụ muốn mạng của bọn hắn.

Ở trên đường Tống Chính Hạo đã nói cho hắn biết sư phụ trong suy nghĩ của hắn không giống như bọn họ nghĩ.

Sư phụ thật ra mang tâm can ác ma.

Sự mất tích của các huynh đệ tỉ muội thật ra là đều chết trong tay sư phụ.

Hắn không tin.

Hắn cho rằng Chính Hạo vì muốn mình phối hợp nên mới nói như vậy. Hắn không biết chân tướng, hắn nhường Chính Hạo, hắn cho rằng tất cả lời nói của Chính Hạo đều là giả.

Nhưng vừa rồi là hắn thấy cái gì, sư phụ đối với cái chết của sư huynh không thèm để ý, thậm chí chính chổ này nói mạnh miệng. Chị gái Chính Hạo tự tử hắn không biết sự tình, cho tới khi nghe Chính Hạo nói hắn hoàn toàn bất động.

Nhưng vừa rồi sư phụ phản ứng, hắn thấy, hắn biết những lời nói của Chính Hạo hết thảy là sự thật.

Sư phụ lừa gạt bọn họ.

Lí Quang Tú bị bịt miệng không nói tiếng nào, cũng không có gì để nói, hai tay hắn như trước bị trói chặt đằng sau.

Tống Chính Hạo bị đụng qua một bên biểu tình kinh ngạc nhìn Lí Quang Tú, nếu không phải vừa rồi Lí Quang Tú đẩy hắn thì có lẽ hắn đã chết trong tay Kim Ân Thánh.

“Kim Ân Thánh, ông quả nhiên đủ độc ác!”

Tá Đằng Quang luôn chú ý tới tình huống, hắn theo phản xạ có điều kiện hướng cửa sổ chạy tới. An Nhiên đứng ở cửa, tầm mắt bất động dừng trên người Tá Đằng Quang nói

“Tôi khuyên ông tốt nhất là không nên hành động.”

Tá Đằng Quang không phải người ngu hắn biết nếu cứ ở đây không hành động thì hắn chỉ có một con đường chết.

Nơi này khẳng định là đã bị vây nhưng dù sao cũng phải đấu không phải vậy sao?

Nhưng hắn vừa mới vọt tới cửa sổ sát đất thì trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một loạt bóng dáng chạy đến mà trong tay mỗi người đều cầm một con dao!

Tá Đằng Quang chợt xoay người lại nhìn An Nhiên “Rốt cuộc cô nghĩ muốn làm gì?”

An nhiên cười cười cô từng bước đi vào trong phòng tầm mắt rơi trên người Kim Ân Thánh “Kim tiên sinh không biết tôi đã làm ra chuyện gì khiến ông hận tới mức muốn lấy tính mạng của tôi?”

Kim Ân Thánh cũng thấy được những người ngoài cửa sổ.

“Tôi không biết cô nói cái gì” Kim Ân Thánh có đánh chết cũng không thừ nhận.

“A?” An Nhiên cũng không có lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hắn nói như vậy cô cũng đã sớm đoán được “Như vậy hai người này là ai ông cũng không biết?”

Tầm mắt Kim Ân Thánh thoáng dừng trên người Tống Chính Hạo và Lí Quang Tú “Không biết!”

Trong mắt Lí Quang Tú hoàn toàn là nỗi khiếp sợ, hắn không thể tin nhìn Kim Ân Thánh vì bị bịt miệng nên chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.

Tống Chính Hạo đi qua xé miếng băng dính cho hắn, theo sát Lí Quang Tú cùng hướng Kim Ân Thánh chất vấn.

An Nhiên kéo Phó Quân Hoàng để hắn ngồi an ổn trên ghế sô pha.

Thực chất Phó Quân Hoàng không có vấn đề gì nhưng An Nhiên nhìn hắn chằm chằm hắn chỉ có thể mặt không biểu cảm gì lạnh lùng mà ngồi xem Kim Ân Thánh.

Kim Ân Thánh nhìn đến Phó Quân Hoàng thời điểm này đáy lòng đột nhiên cả kinh.

Ngay cả Tá Đằng Quang nhìn đến sắc mặt của Phó Quân Hoàng đáy lòng cũng hoảng hốt. Bọn họ nhận được tin Phó Quân Hoàng đã xảy ra chuyện nhưng sao bây giờ hắn còn có thể xuất hiện trước mặt bọn họ?

“Ông nói ông không biết bọn họ nhưng rõ ràng lúc nãy tôi nghe bọn họ gọi ông là sư phụ, hơn nữa ông còn nói bọn họ phản bội ông nha” An Nhiên nhếch môi con ngươi xinh đẹp mang theo tia băng hàn “Kim Ân Thánh nếu tôi không nói sai thì ông vì đứa con trai phế vật của ông mà đến đi.”

“Phó An Nhiên! Đừng tưởng hiện tại tao không động được đến mày.”

“Ông thử xem” Tiếng nói trầm thấp gần như máy móc vang lên mang theo nồng đậm nguy hiểm giống như đến từ hầm băng tầm mắt dừng trên người Kim Ân Thánh, Phó Quân Hoàng hơi thở khắp người toàn bộ khai hỏa âm lãnh dọa người.

Khoảng cách giữa hắn và Tá Đằng Quang là xa nhất nhưng hắn cũng không thoát khỏi một hồi khiếp sợ, Phó Quân Hoàng này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, chỉ với một ánh mắt cũng khiến cho tâm hồn run rẩy, rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết trong tay hắn thì trên người hắn mới có sát khí như vậy?

Kim Ân Thánh biểu tình có chút cứng nhắc, hắn như bị một con độc xà theo dõi. Mặc dù hắn đem tầm mắt dời đi nhưng ánh mắt kinh khủng kia vẫn dừng trên người hắn làm cho hắn hô hấp khó khắn.

Phó Quân Hoàng quả nhiên lợi hại.

Mà ở một bên khác Tống Chính Hạo cùng Lí Quang Tú biểu tình cùng lúc biến đổi. Đối mặt với Phó Quân Hoàng bọn họ đều không thể chịu đựng được hơi thở cường đạị trên người hắn.

An Nhiên bỗng vui vẻ không nghĩ tới lão soái ca lại có lực uy hiếp cường đại như vậy.

“Kim Ân Thánh, tôi cùng con trai ông trong đó có sự tình, lúc đó có bao nhiêu người chứng kiến tôi nghĩ cũng không cần phải nói, lúc đó người Hoa Hạ còn có đoạn clip ông có thể đi xem cũng có thể nghe một chút. Khẳng định ông đã xem qua đi, tôi nghĩ đến cuối cùng có chuyện gì xảy ra ông hẳn cũng nên rõ ràng minh bạch.”

“Tôi không biết cô nói cái gì” Hắn không tin Phó An Nhiên có thể ở trong này giết hắn.

Hắn nhập cảnh đã có ghi lại hơn nữa thời điểm hắn đến Hoa Hạ đã cùng người nhà nói qua nếu trong vòng mười ngày hắn không trở về thì người nhà liền tới đại xứ quán báo tin tuần tra tung tích của hắn đến lúc đó...

Hừ! Nếu hắn không bình an trở về thì nhà họ Phó cũng đừng tưởng được yên.

“Ông không biết? Không quan hệ nhưng tôi biết.” An Nhiên cười cười nhìn Kim Ân Thánh “Lúc trước con trai ông không biết tự lượng sức mình muốn cùng tôi lập giấy sinh tử, mặc dù lúc đó có thể không lưu tình chút nào mà giết hắn, ông cũng không có năng lực cản. Tôi bất quá cũng chỉ phế đi một cái chân của hắn nếu ông biết điều thì cũng đẫ không đến địa bàn của tôi trêu chọc tôi!” An Nhiên ngồi bên Phó Quân Hoàng thân thể dựa vào người anh, biểu tình lạnh nhạt.

“Giấy sinh tử?” Tá Đằng Quang đang đứng một bên biểu tình lạnh nhạt nhất thời cả kinh “Kim Ân Thánh con trai ông cùng cô ta lập giấy sinh tử?”

“Không! đó là bọn chúng dùng thủ đoạn, con trai tôi làm sao có thể cùng chúng lập giấy sinh tử.”

Tá Đằng Quang hiện tại vô cùng tức giận, bọn họ bị Kim Ân Thánh đừa giỡn.

Giấy sinh tử sự tình này nếu biết thì Hành Hương sẽ không sảm cùng, mặc dù đối với kẻ thù bọn họ một mất một còn. Bọn họ cũng có nguyên tắc đã là hai bên tự nguyện thì dưới tình huống sinh ra hậu quả mặc kệ đối phương có bao nhiêu ưu việt bọn họ cũng sẽ không nhúng tay vào.

Nhưng Kim Ân Thánh đến tìm tổ chức Hành Hương nhờ trợ giúp lí do là Phó An Nhiên phế đi con trai hắn cũng không có nói qua giấy sinh tử. Nếu lập giấy sinh tử con trai hắn có bị giết cũng là chuyện bình thường.

“Kim Ân Thánh ngươi nhất định sẽ bị Hành Hương trừng phạt” Tá Đằng Quang cực kì phẫn nộ.

Hành động lúc này của bọn họ mặc kệ là kết quả thế nào thì cũng đã đắc tội với Phó gia.

Hành Hương lần trước bí mật hành động tuy rằng bị Phó An Nhiên làm hỏng nhưng căn bản không có tổn thất gì. Nhưng chỉ vì cái sự tình của Kim Ân Thánh mà họ cùng Phó gia đối đầu thật là mất nhiều hơn được.

Muốn ở lại Hoa Hạ, nếu như đắc tội Phó gia Phó Quân Hoàng thì bọn họ chỉ còn nước phải ra đi.

Phó gia nổi tiếng bao che khuyết điểm.

Tá Đằng Quang thu hồi biểu cảm lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu xoay người hướng Phó An Nhiên “Phó tiểu thư chúng tôi lỗ mãng thành thật xin lỗi.”

An Nhiên nhíu mày thần sắc khó dò.

Giống như đêm đen, con ngươi thâm trầm lạnh lùng không chút biểu cảm dừng trên người trên người Tá Đằng Quang.

“Vô dụng“.

An Nhiên vui vẻ.

Tá Đằng Quang đen mặt.

Hắn biết ý Phó Quân Hoàng là gì.

Kim Ân Thánh thế nhưng rất phấn khích, hắn biết Tá Đằng Quang nói dối, hắn rất là phẫn nộ.

Tá Đằng Quang ở tổ chức Hành Hương chức vụ cũng rất cao, chỉ sau Tiểu Dã Long, nếu hắn trở về nói cái gì với Tiểu Dã Long thì cũng coi như mình xong. nghĩ đến tổ chức Hành hương trả thù hắn không tự chủ được lưng lạnh toát mồ hôi.

“Tá Đằng Quang ngươi phải biết hiện tại ta và ngươi là đang bị bắt cùng nhau” Kim Ân Thánh hít một hơi trầm giọng nói.

Hiện tại Tá Đằng Quang còn đang suy nghĩ không biết giải thích với Phó Quân Hoàng thế nào lấy đâu ra hơi quản Kim Ân Thánh.

“Kim Ân Thánh chuyện kia ngươi giám dấu diếm, trở về ta sẽ báo lại với chủ nhân!” tá Đằng Quang oán hận nói” Ngươi đồ vô sỉ làm cho chủ nhân hổ then, hợp tác cùng ngươi chính là một loại sỉ nhục.”

Tá Đằng Quang nói những lời đó với Kim Ân Thánh, không thể nghi ngờ chính là nhục nhã.

Kim Ân Thánh nhất thời nổi giận hướng Tá Đằng Quang mà lao tới.

Tá Đằng Quang sớm đã có chuẩn bị, Kim Ân Thánh lao tới hắn nâng đao chắn, hai người lao vào đánh túi bụi.

Hai người thân thủ gần giống ngau, thắng bại khó phân.

Hai người kia đánh nhau nhưng không ngừng hướng về phía cửa sổ, An Nhiên nhìn đến một màn này thế nhưng chỉ cười, tầm mắt Phó Quân Hoàng toàn bộ dừng trên người An Nhiên hết sức chăm chú khiến cho tống Chính Hạo khiếp sợ.

Tống Chính Hạo rất khâm phục An Nhiên, cô thế nhưng có thể khiến cho Phó Quân Hoàng hạ tầm mắt dừng trên người mình, hơn nữa còn hết sức tự nhiên, không thể không nói tâm lý của Phó An Nhiên cũng quá phi thường.

Phanh---

bỗng có tiếng súng vang lên.

Tá Đằng Quang bỗng nhiên phát hiện bên tai bỗng nóng lên, lập tức tai bị ù, cùng lúc đó là cửa sổ vỡ tan.

Tá Đằng Quang cùng Kim Ân Thánh cùng dừng tay tầm mắt dừng trên người Phó An Nhiên.

An Nhiên như trước dựa trên người Phó Quân Hoàng, cô thế nhưng không có chút khẩn trương. cô giống như nữ vương lãnh diễm cao quý nhìn xuống con kiến.

Trong tay cô đang cầm một khẩu súng lục chế tác tinh xảo cùng xinh đẹp, ánh mứt nhàn nhạt dừng trên người bọn họ

“tiếp tục đánh đi a, đừng có ngừng tôi thấy các ông diễn cũng rất tốt“.

Tá Đằng Quang biểu tình khẽ biến cũng không cùng Kim Ân Thánh đánh nữa.

Hắn chính là thật muốn trên danh nghĩa cùng Kim Ân Thánh đánh nhau rồi chạy đi, chính hắn biết rõ dù hôm nay thế nào thì hắn cũng phải chết chi bằng thử một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip