.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Có bao giờ chị sợ mất em chưa?"

Joohyun vẫn nhớ câu hỏi này, vào những ngày trước đây, câu hỏi này được lặp đi nhiều lần, bởi người mà nàng yêu thương nhất.

Những ngày trước đây, khi mà cả hai vẫn còn là những phiến giấy mỏng manh không nhuốm bẩn. Joohyun vẫn còn nhớ mình đã trả lời câu hỏi của cậu đến phát lười, nàng mặc nhiên xem đó là tình yêu của cậu, nàng đã không trả lời, chỉ đặt lên môi cậu những chiếc hôn sâu.

Thở ra một hơi dài, Joohyun chỉ còn biết trách mình quá vô tâm, nàng bỏ qua nỗi sợ của cậu, nàng đã quên mất vị trí của cả hai ở trong lòng nhau quan trọng đến thế nào.

Sau những ngày cách xa, có lẽ tình yêu này đã bị quá nhiều điều bài xích, trong đó có những kẻ lạ mặt, những thứ mong muốn cướp đi một trong hai người ra khỏi vòng tay của đối phương.

Đã bao giờ chị sợ mất em chưa?

Joohyun nghĩ bây giờ nàng đã có thể trả lời một cách nghiêm túc về câu hỏi đó.

Joohyun đương nhiên rất sợ, rồi sẽ có một ngày, người cùng cậu dậy mỗi sáng sẽ không còn là nàng. Không còn những ngày trốn tránh đón đưa, không còn những chiếc hôn ngọt ngào trong vòng tay cậu. Kẽ hở nơi tay cậu sẽ được lấp đầy bởi những ngón tay khác, mà nàng, lúc đó còn biết phải làm sao?

Cửa phòng khoá chặt bất chợt được mở ra, Seulgi say mèm, trở về nhà một cách rũ rượi.

- "Nhớ em không?"

Joohyun nghe thấy tiếng tim mình hẫng đi một nhịp, khi vòng tay cậu siết chặt lấy nàng, từ phía sau, những nụ hôn nhỏ rơi đầy nơi sau gáy.

- "Tại sao không trả lời?"

Âm thanh nhỏ nhặt của chiếc hôn dần trở nên mạnh bạo, Seulgi say rồi, nàng còn biết trách cậu làm sao? Joohyun rời ra, xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu. Khuôn mặt đỏ hồng vì rượu, cậu cũng ngẩng đầu, trầm lặng nhìn vào đôi mắt mà mình đã nhớ thương.

- "Seulgi."

- "Em đây."

- "Hay là mình thôi đi."

Seulgi nghĩ rằng mình đã nghe lầm.

- "Còn yêu em không?"

Nàng né tránh ánh mắt của cậu, cố gắng nhìn đến một nơi khác, nghĩ về một điều khác, cứng rắn nhắc nhở mình đừng để nước mắt rơi.

- "Em muốn nghe chị nói."

Lồng ngực Seulgi gần như vỡ ra.

- "Chị yêu em, rất yêu em."

Nước mắt gắng gượng nhiều bao nhiêu, cuối cùng cũng vì một tiếng yêu mà rơi xuống. Mắt cậu chạm vào mắt nàng, không gian yên ắng chẳng còn chút gì sót lại, Seulgi mệt nhoài, Joohyun cũng không còn bao nhiêu hơi sức để chịu đựng nỗi thống khổ của yêu thương.

- "Yêu em tại sao lại muốn đẩy em đi?"

Joohyun không trả lời, đó không phải là điều nàng muốn. Nhưng nếu cứ tiếp tục mà khiến cho nhau trở nên mệt mỏi, thì thà kết thúc còn tốt hơn

- "Có lẽ em sẽ gặp được người tốt hơn chị."

Seulgi lắc đầu. Cậu làm sao lại cần một người tốt hơn nàng chứ?

Cậu cần nàng, chỉ cần nàng thôi.

- "Em không muốn. Em chỉ muốn là chị thôi. Đừng đẩy em đi, đừng nói em đi tìm người khác. Dù cho người khác có tốt, em cũng không cần."

Người mà Kang Seulgi cần là Bae Joohyun, duy nhất một mình Bae Joohyun.

.

Đây là một câu chuyện không đầu không đuôi, nên cho mình xin lỗi nếu có làm mọi người hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip