Ngok ngheck 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Seulgi là một tên người yêu bay bướm, cậu ta vẫn luôn bị bọn nhóc phàn nàn về mấy mối quan hệ yêu đương nhăng nhít ấy. Hoặc là Kang Seulgi yêu cô nàng nào nhiều, cô ấy sẽ làm cậu ta khổ, và ngược lại, cậu ta yêu ai ít, thì sẽ làm khổ người ta. Và sau nhiều lần như vậy, Kang Seulgi vẫn sống chết cũng không chừa trò ăn chơi bay bướm này ra. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, ngay trong phòng họp của cậu, nàng, và chị quản lí.

- "Em xin lỗi, em ra ngoài một chút."

Seulgi nói rồi vội chạy đi, cũng chẳng chờ đợi bất cứ ai một cái gật đầu đồng ý để cho quản lí lại có thêm lí do để phàn nàn với nàng.

- "Em xem, nuông chiều nó riết rồi nó không xem ai ra gì đấy."

Joohyun cũng đã quá quen với điều này, nàng chỉ biết cúi đầu nghe quản lí "giáo huấn" thêm một lúc nữa.

Kang Seulgi rời đi hoàn toàn không biết đến điều đó. Cậu cho rằng bản thân mình có một rắc rối khác to hơn.

- "Em đến đây làm gì?"

Cậu kéo cô gái vừa đẩy cửa vào một góc khuất dưới cầu thang bằng cách nhanh nhất. Mà cô gái kia vừa tới đã muốn dính chặt vào Seulgi, cả người nghiên ngã mơ hồ như uống rượu, uỷ khuất dựa vào người cậu.

- "Em nhớ Seulgi..."

Seulgi khó chịu chau mày, cậu ta không thích mùi rượu, càng không thấy thoải mái khi cô gái này cứ dính lấy mình dù rằng bọn họ đang là người yêu của nhau.

- "Seohyun à, đừng như thế này nữa."

Cậu đẩy Park Seohyun ra sau khi cô ta cố gắng hôn lên cổ cậu, tiếc rằng mọi cảnh tượng ấy đều cố ý rơi hết vào mắt Joohyun.

- "Seulgi..."

Joohyun cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng hay ho chút nào cả. Đáng buồn là dù muốn hay không thì cũng đã thấy rồi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu, Joohyun hiểu rõ vì sao mình lại trở nên như vậy, nhưng lí trí của nàng cứ cố gắng lờ đi.

- "Joo... Joohyun."

Kang Seulgi bối rối, cảm giác như đang bị bắt gặp ngoại tình vậy. Mà Park Seohyun mỗi lúc lại càn rỡ hơn một chút, cô ta vòng tay qua cổ Seulgi, liêu xiêu nghiêng ngã như thể Kang Seulgi là thứ bám víu duy nhất trên đời này.

- "Đây không phải chị nhóm trưởng xinh đẹp gì đó của Seulgi sao?"

Khuôn mặt ngờ nghệch trái ngược giọng nói châm chọc, Park Seohyun nói như thể Joohyun là người không nên xuất hiện tại nơi này, cản trở cô ta vui vẻ với Seulgi. Mà Joohyun cũng nhận thức được điều đó, dù gì da mặt của nàng cũng mỏng hơn, và nàng đã quá mệt mỏi sau mớ lịch trình dày đặc của công ty, Joohyun cũng không muốn nán lại nơi này thêm chút nào nữa.

- "Chị về trước nhé Seulgi, còn một vài vấn đề về dự án sắp tới, về nhà chị sẽ nói rõ với em hơn."

Joohyun rời đi để lại cho Seulgi một sự sáo rỗng kì hoặc, và nỗi ghen tức trong lòng Park Seohyun lại càng nhiều thêm. Seulgi cuối cùng cũng không chịu được sự phiền toái này, cậu rời khỏi những cử chỉ thân mật của Park Seohyun.

- "Em nghĩ là mình đang làm gì ở đây vậy?"

Kang Seulgi hỏi, nhưng cũng không cần Park Seohyun phải trả lời. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, và cách Park Seohyun cư xử trong hôm nay đã bào mòn hết tất cả nhẫn nại của Seulgi.

- "Tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi rất bận, không phải lúc nào cũng có thời gian để ở bên em. Hôm nay em đến đây, lỡ để phóng viên bắt gặp thì sao hả? Lại còn say rượu? Càn rỡ như vậy? Rồi tỏ thái độ với chị ấy? Em có nhận thức được những gì đang xảy ra hay không?"

Park Seohyun nghe hết chất vấn của Seulgi rồi cũng chỉ biết ngẩng đầu rưng rưng nước mắt.

- "Nghe thật buồn cười, chúng ta đang yêu nhau, chẳng lẽ em nhớ người yêu rồi đi tìm là sai sao? Người yêu của em ưu tú, chẳng lẽ em không được ghen sao? Chính Seulgi là người để lại số điện thoại, chính Seulgi là người đã gật đầu khi em đề nghị hẹn hò? Seulgi nói em làm gì cũng không suy nghĩ vậy ra Seulgi là người có suy nghĩ nhưng lại không có trách nhiệm với điều mình đã làm sao?"

Kang Seulgi đúng là một người như Park Seohyun đã nói. Cậu ta là người không có trách nhiệm với chuyện yêu đương, cậu ta đối với cô gái này chỉ đơn thuần là thấy vui thì đến, thấy chán thì đi. Ban đầu vốn nghĩ Park Seohyun hay ho, nên muốn vui vẻ một chút, Kang Seulgi muốn vui nhưng Park Seohyun lại cho là thật, càng lúc càng lún sâu vào mớ tình yêu bèo bọt này rồi trở nên nông cạn.

Mọi chuyện đúng như Park Seohyun nói, nên Seulgi cũng không muốn dài dòng, cậu ta là một tên khốn không xứng đáng với yêu đương.

- "Đúng rồi, tôi đúng là một kẻ vô trách nhiệm như em nói. Vậy thì đừng tiếp tục với kẻ vô trách nhiệm này nữa. Chúng ta chỉ nên đến đây thôi."

Lời nói trượt ra nhẹ nhàng, đi vào tai của Park Seohyun đầy đau đớn.

- "Đây là điều Seulgi đã muốn lâu rồi đúng không? Seulgi thật sự là một người cả thèm chóng chán như vậy sao? Vì một kẻ thứ ba chen giữa chúng ta mà trở thành thế này sao?"

Seulgi bật cười, nhìn vào đôi mắt tròn kia thêm một lần nữa.

- "Thứ nhất, tôi không định kết thúc, nhưng vì em cứ quấn lấy tôi nagng ngược, từ yêu thích đã trở thành phiền phức, nên tôi quyết định cắt đứt phiền phức chán ghét của mình. Thứ hai, Joohyun không phải là kẻ thứ ba. Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba."

Trái tim Park Seohyun tan nát ngay sau câu nói của Kang Seulgi.

- "Dù em ngang ngược, nhưng em đã thật lòng với Seulgi, không giống như bà chị kia..."

- "Đừng nhắc đến cô ấy, là tôi làm tổn thương em, tất cả đều là ở tôi. Cô ấy chỉ là người qua đường, em nên ghét tôi, vì tôi là một tên khốn đã xem thường em cùng với tình yêu của em. Mong em sẽ không phải gặp lại tôi nữa."

Seulgi nói rồi lấy điện thoại lướt qua một lần.

- "Đây là điều tốt đẹp cuối cùng tôi làm cho em, taxi tôi đã gọi rồi. 5 phút nữa sẽ đến, hãy về đi."

.

Seoul đổ xuống một cơn mưa, Joohyun ngồi xuống sofa, lại co ro chờ đợi mặc dù bản thân cũng không dám chắc tên ngốc kia sẽ về nhà, hoặc không.

..

Thật buồn cười người ăn ở không lại đi tổn thương người khác :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip