Khongbietgoinolagi :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ánh sáng mờ nhạt của đèn chùm khiến Joohyun lờ mờ thức dậy. Hôm nay chị đã ra ngoài tụ hội cùng với một vài người bạn của mình. Hội bạn của Joohyun vẫn luôn có những chủ đề để luyên thuyên trong hàng giờ đồng hồ, và lần này cũng không ngoại lệ, họ nói, và uống với nhau một vài li rượu nào đó để khiến câu chuyện của mình có thể bớt nhạt nhẽo hơn. Và bởi vì hội bạn của Joohyun uống, cho nên chị cũng có phần, có điều là, Joohyun uống nhiều hơn người khác một chút, vì chị cảm thấy nhớ cậu, hi vọng uống say một chút có thể khiến nổi nhớ kia dần dần vơi đi...

- "Bà xã..."

Joohyun ngẩng đầu, nhìn thấy người mà chị nhớ mong đang ở gần ngay trước mắt... Đã một ngày rồi, một ngày rồi chị không được nhìn thấy cậu. Kang Seulgi của chị dạo này bận lắm, bận bịu với mấy cô công chúa ở ngoài kia. Mà này, đừng hiểu lầm nhé, Joohyun không phải vì ghen mà đi uống rượu đâu, lúc nãy nói rồi, là nhớ cậu, là nhớ cậu mới đi uống thôi.

- "Seulgi..."

Joohyun mơ màng dụi mắt, thấy cậu vẫn như vậy, ngồi bên cạnh sofa chị nằm, nghiêng đầu mỉm cười, giống như đang đợi chị thức dậy.

- "Sao lại ngủ ở ngoài này? Đợi em sao?"

Seulgi nói, hơi nhíu mày vì biết trước câu trả lời của chị. Chị đã nói với cậu hôm nay chị ra ngoài với bạn, cậu biết, vì không thể đón chị nên đã đặc biệt chị nghỉ ngơi không cần chờ mình. Và kết quả là gì đây? Nằm đợi cậu ngoài này, đợi đến lúc ngủ quên vì mệt...

Mà Joohyun sau cái nhíu mày của Seulgi lại giống như ăn phải quả mật, chị mỉm cười, cánh tay nhỏ giơ lên vuốt ve đôi chân mày của chồng mình. Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt Seulgi giống như tuyệt tác trong bàn tay của Joohyun. Ngón tay nhỏ thoăn thoắt lướt trên gương mặt cậu, làn da mềm mại còn hơi mát lạnh ở trong bàn tay chị mới dễ chịu làm sao.

- "Nhíu mày nhìn khó ưa quá nè."

Joohyun nói, ngón tay nhỏ xinh vẫn không muốn dừng lại trò vui của mình, thoải mái chạy nhảy trên khuôn mặt cậu, vui chơi thế nào lại đi đến đôi môi mỏng của cậu, bị cậu mím môi giữ lại ngón tay nhỏ của bà xã ở trong kẽ môi mình.

- "Ệ em. Ó ưa ậy à ũng ó ười ưa."

Seulgi nói, sau đó không ưng lòng cắn nhẹ lên đầu ngón tay của Joohyun, khiến chị phải nhăn mặt vì đau.

- "Cái đồ khó ưa này!!"

Joohyun theo phản xạ liền hét lên rút tay của mình ra rồi lườm cậu. Trong khi đó, Seulgi lại rất hả hê, nhìn người nhỏ bé trước mắt mình xoa xoa đầu ngón tay nhỏ, giọng nói giống như thách thức.

- "Khó ưa thì làm sao?"

- "Cưng nghĩ là cưng cắn ai hả? Lại đây, cắn lại cho biết mặt."

Mắt Joohyun loé lên một tia gian xảo, và sau đó, đúng là đã khiến cho Seulgi thật sự biết mặt. Bàn tay nhỏ vừa thu về đã nóng vội quay lại cơ thể Kang Seulgi, chị vòng tay quanh cổ cậu, kéo khuôn mặt còn ửng hồng vì lạnh của cậu lại sát bên mình, mắt đối mắt, khoảng cách gần như vậy cần nhất là một nụ hôn. Rất nhanh thôi, Joohyun đã thực hiện những gì mình vừa nói, chị cắn cậu, cắn vào môi cậu, bằng môi của mình.

Hai đôi môi mềm cứ như vậy chạm vào nhau, theo những gì mà Joohyun mong muốn. Seulgi nhất thời không có phản ứng, cậu vẫn còn nghĩ là mình sẽ bị chị cắn lại, nhưng không nghĩ rằng chỗ bị cắn lại là môi của mình...

- "A..."

Âm thanh than vãn khẽ bật ra khi môi dưới của Seulgi bị Joohyun quạo quọ cắn mạnh. Ai kêu đồ khó ưa này ngốc chứ, cứ ngây ra đó khiến chị đợi lâu quá làm gì?

Cánh môi khẽ rời ra, chào đón sự thân mật từ lâu chưa có. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Seulgi khẽ rùng mình vì những cuồng nhiệt trong nụ hôn của Joohyun. Quả thật, lâu rồi chị chưa chủ động hôn cậu, lâu rồi cậu chưa được nếm trải tư vị bị động và cảm nhận mãnh liệt từ chị như thế này. Seulgi hé mắt, nhìn thấy chị vẫn đang nhắm nghiền mắt và hôn mình, bằng tất cả những giác quan của cậu, cậu có thể biết được Joohyun lúc này tha thiết bao nhiêu... Viên kẹo hồng của chị vẫn đang hoạt động hết công suất để khiêu vũ cùng cậu... Đôi mắt chị vẫn đang êm dịu khép lại, vòng tay quanh cổ cậu vẫn chưa có một giây nào nới lỏng vì lo sợ cả hai sẽ phải rời ra...

Làm sao đây, Seulgi cảm thấy nhiệt độ bây giờ thật nóng...

Cậu ở bên ngoài đã cùng MoonByul uống vài li rượu ấm, và bây giờ hơi men vương lại đang hoạt động hết công suất mất rồi. Từng đợt sóng nhỏ cứ lên xuống bên trong cổ họng, cảm giác rạo rực này thật sự đã muốn biến Seulgi trở thành một đứa trẻ hư. Bàn tay còn lại của cậu lần mò xuống dưới, nơi giữa hai chân chị như có như không đang cố sức gọi mời...

Cả hai khẽ rời ra vì hụt hơi, Joohyun lại dựa vào vai Seulgi, giọng nói vang lên như một con mèo nhỏ...

- "Kang Seulgi..."

Chị gọi cậu, theo một tông giọng rất trầm. Và Seulgi biết, chuyện này đang đi đến đâu rồi...

- "Hôm nay mấy đứa sẽ không về..."

- "Ừ..."

Cậu trả lời, tai vẫn chăm chú lắng nghe, và tay cũng đang ở chốn nào đó giữa hai chân chị...

- "Cho nên... Yêu chị... Ở đây đi..."

.

Chẳng còn quá nhiều rụt rè e ngại, chẳng còn bất kì điều gì có thể ngăn lại cả hai...

- "Seul... Seulgi ah..."

Cậu vùi mình vào những yêu thương của chị theo cách của riêng cậu...

- "Kh... Không được... Nhẹ nh... nhẹ thôi..."

Ở giữa hai chân chị, cậu đã khiến chị phải hét lên thật to...

- "Ahhh~"

Và như vậy vỡ oà, tuôn trào ra tất cả trắng trong mà Seulgi mong muốn.

Tròng mắt cả hai lại một lần nữa biến đổi, Seulgi ở bên trên, ôm lấy thân thể bé nhỏ đang nằm bên dưới mình, thực hiện thao tác xoay người, mang chị lên bên trên cơ thể cậu...

Bên ngoài khung cửa bắt đầu rơi xuống vài giọt ẩm ướt, nhưng thời khắc này họ đã chẳng còn muốn quan tâm. Bên trong phòng khách, áo quần rơi bừa bãi bị bỏ rơi, cậu và chị nằm trên sofa, bận bịu lạc vào mắt nhau trong cuộc yêu bất tận...

- "Seulgi..."

Giọng Joohyun lại giống như một con mèo nhỏ, khẽ thì thầm gọi tên cậu khi hai đôi môi vừa chạm vào đã muốn rời ra... Seulgi mỉm cười, bàn tay vươn lên chỉnh lại vài lọn tóc đang loà xoà rơi xuống...

- "Thật muốn thời gian mãi như thế này... Để em có thể yêu chị, nhiều như cách mà em muốn."

---

Mấy ngày đi ướp muối mới trồi ra được tí =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip