170317

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Buồng vệ sinh chật hẹp khiến Joohyun không khỏi chau mày khó chịu. Chuyến bay lần này sẽ rất dài và bọn họ sẽ còn tận mười mấy tiếng nữa mới đến được phía bên kia của địa cầu. Nếu như là bình thường, Joohyun sẽ vì tính chất công việc mà dễ dàng phủi bỏ cảm giác khó chịu ấy... Nhưng hôm nay lại không được như vậy, vì chị và cậu lại đang chơi trò chiến tranh lạnh với nhau.

Nói vậy chứ thật ra từ đầu đến cuối chỉ có mình chị phóng băng thôi, mà tên đáng ghét kia lại chân chính là nạn nhân của những đợt phóng băng ấy... Lí do gì ư?

Đơn giản lắm, vào một ngày đẹp trời nào đó trong tuần này, Kang Seulgi vì lịch trình nên phải ra khỏi nhà từ rất sớm, trước khi đi còn được vợ yêu xinh đẹp dặn dò kĩ càng là: CẤM TUYỆT TIẾP XÚC QUÁ THÂN MẬT VỚI NHỮNG NGƯỜI MANG GIỚI TÍNH NỮ LẪN NAM Ở ĐÓ, CHỈ ĐƯỢC THÂN THIẾT VỚI CHỊ QUẢN LÍ THÔI, MÀ THÂN QUÁ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC...

Kang Seulgi sau đó có nghe lời vợ hay không?

Đương nhiên là có rồi, lời vợ là lệnh trời, cãi là trời đè!

Nhưng mà... đâu phải cái gì cứ muốn là được... Kang Seulgi vì tính chất công việc nên phải tạm thời "quên nhẹ" lời vợ, ở trường quay tỏ ra hi ha hi hí cười nói với mọi người, máy ảnh tia tới chỗ mình là cười tít mắt ngay. Mà khổ nỗi... Máy ảnh toàn tia tới cậu mỗi khi có thêm vài "bóng hồng" khác cũng ở kế bên không thôi... Vậy nên, hình ảnh được fan xì ra cộng thêm được nhà đài tiết lộ đã rất nhanh chóng được Bae bà xã ở nhà biết đến. Nhưng chưa đâu, vì đây chưa phải cao trào... Bae bà xã của chúng ta là một người rất hiểu lí lẻ, tiểu tiết nhỏ nhặt này chị có thể hiểu và thông cảm cho cậu được mà...

Vậy sau đó... Rốt cục là có chuyện gì khiến gì nghiêm trọng?

Đỉnh điểm chính là Kang Seulgi đã đi làm vô cùng có tâm, lịch trình sẽ lùi lại lâu hơn một chút nên liền biết thân biết phận nhắn tin nói chị không cần chờ, cứ ngủ trước đi... Sau đó dưới tin nhắn còn uỷ mị bồi thêm một câu "mệt mỏi rã rời, nhớ vợ như trăng nhớ mặt trời" làm cho Joohyun vô cùng cảm động. Chị vì tin nhắn đó nên đã quyết tâm thức đêm chờ cậu về, đợi cậu cùng đi ngủ. Mà, trong thời gian chờ chồng thì Bae bà xã làm gì nhỉ? Bae bà xã dạo này đã rất tiến bộ về mặt cập nhật tin tức, lướt vài đường trên IG liền nhìn thấy Kang ông xã của mình đang livestream vui vẻ với người ta, nào là cằm đặt lên vai, mắt mắt nhìn nhau cười chúm chím...

Khói bốc ra từ đầu toả lên nghi ngút, Joohyun quyết định sẽ không xem nữa.

Để đó.

Lát nữa về sẽ xử sau.

Giờ đi xem cái khác.

Nhưng mà... IG của Joohyun hôm nay hình như có vấn đề, lướt đi lướt lại cũng chỉ toàn là hình của Seulgi. Chịu thôi, ai bảo thường ngày xách tài khoản riêng đi theo mấy fanpage của tên khó ưa đó làm gì, giờ ảnh mới cập nhật đầy newfeed... Mà toàn là ảnh chụp cùng gái mới đau.

Xem đến đây, Joohyun quyết định không xem nữa, cũng không muốn đợi tên khó ưa đó về nữa. Joohyun về phòng, đóng sập cửa lại, quyết định cấm cửa không cho tên khó ưa nào đó vào phòng nữa.

Mà Seulgi mấy tiếng sau cũng lục đục về nhà, đến trước cửa phòng của cả hai rồi mới phát hiện cửa phòng bị khoá trái. Nghĩ là có lẽ bà xã xinh đẹp đã ngủ rồi nên cậu cũng không muốn làm phiền, ngoan ngoãn ôm balo ra sofa... Seulgi ngây thơ cứ ôm suy nghĩ như vậy từ từ lăn vào mộng đẹp mà đâu nào biết có biến lớn đằng sau... Và cứ như vậy, sáng hôm sau chiến tranh lạnh bắt đầu. Seulgi vì hôm qua về trễ nên đã ngủ li bì đến trưa, lúc dậy vừa kịp lúc cả nhà đang ăn cơm trưa... Cậu nhìn thấy bà xã xinh đẹp của mình đang đeo tạp dề, bàn tay hí hoáy ở trong bếp nấu nấu món gì đó. Vì thiếu hơi vợ cả đêm nên khi nhìn thấy Seulgi liền xấn tới, vòng tay ôm lấy chị vừa vươn ra ngay lập tức bị một phát lườm của chị mà làm cho quéo cò... Hai tay rụt lại, giương mắt đáng thương nhìn chị... Chỉ tiếc, không đoái hoài chính là không đoái hoài. Kang Seulgi chính thức bị Bae bà xã ném vào lãnh cung một cách không thương tiếc như vậy đó...

Nhưng mà, tin mình đi. Bae bà xã giận dỗi như vậy cũng chẳng thể chịu được lâu đâu...

Vì sao ư?

Vì có người ở xa Kang Seulgi quá lâu nhất định sẽ chịu không nổi... Vì có người không có ai đó ôm ấp vào lòng mỗi đêm nhất định sẽ ngủ không ngon...

Cộp!!

- "Ah ui!!"

Tiếng động vang lên bên ngoài cánh cửa khiến Joohyun tạm thời gác lại công tác hồi tưởng, Joohyun e dè mở cửa, đúng lúc lại nhìn thấy Kang Seulgi đứng lù lù ở trước cửa phòng về sinh của mình...

- "Hi... Bà xã..."

Joohyun nhíu mày nhìn người đang ở trước mặt mình, Kang Seulgi tổng khí chất ở sân bay lúc nãy đâu mất rồi? Kẻ đang cong môi cười giả lả rồi hai tay vẫy vẫy theo kiểu bánh bèo này là ai đây? Mà nhìn xem, cái mặt cười cười nhìn thấy ghét chưa kìa? Lúc nãy tò tò đi theo người ta đã bị ăn bơ không ít rồi, bây giờ còn mò vào tới đây sao? Chán thở hả?

Joohyun nhìn một chút liền chán ghét lườm cậu, bàn tay đặt trên khoá cửa lại muốn đóng vào, làm cho Seulgi phải cuốn quýt chen cả thân mình vào giữa cánh cửa, chèn ép Bae bà xã thụt lùi về phía sau...

- "A, A... bà xã, bà xã..."

- "Mấy người muốn cái gì đây?"

Joohyun nghiêm giọng.

- "Hì hì... Thì em muốn bà xã hết giận... Em nhớ hơi bà xã... Bà xã đừng giận em nữa nha."

Seulgi cười hì hì, sau khi cùng với Joohyun đứng vào chung một buồng vệ sinh thì khuôn mặt trở nên phi thường vô lại, chân mày nhếch lên, vừa nói vừa sấn tới... Cuối cùng chèn ép Joohyun vào sát mép tường, khiến chị trong phút chốc đã chẳng còn đường lui.

- "Mơ đi!"

Joohyun dù bị ép nhưng vẫn vô cùng kiên cường trả lời, dứt khoát quay mặt qua chỗ khác để không nhìn vào mắt cậu. Sống với tên này ngần đó năm đã đủ để chị hiểu rõ kẻ khó ưa ở trước mặt mình, nhìn mặt khờ khờ vậy thôi chứ nhiều chiêu phết đó. Đặc biệt là đôi mắt hí đáng ghét đó của cậu, nhìn sâu vào một lát là sẽ không thể tìm thấy đường ra đâu ah... Chị bị lạc trong đó hoài nên chị biết...

- "Nhưng mà chị sẽ nhớ em ah..."

Joohyun nghe thấy tiếng sụt sịt, Joohyun biết, kẻ đáng ghét đó lại đang giở trò làm nũng với mình rồi... Nhưng chị đã quyết tâm rồi, lần này sẽ không để kẻ đáng ghét đó lừa mình nữa đâu!

Lần nào cũng lôi ba cái trò cũ rích đó ra xài...

Cho ai xem chứ?

- "Bà xã ah..." - Đổi tông giọng trầm ấm...

- "Nhìn em nè..."

Seulgi đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ đang vùng vằng siết chặt sau lưng chị, đầu ngón tay khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ để thu hút sự chú ý của bà xã nhà mình...

Joohyun có nhìn không? Đương nhiên là không!

- "Thôi mà... Nhìn em xíu đi..."

Tông giọng lại tha thiết thêm một chút...

- "Em biết là chị giận em vì chuyện gì... Em cũng không có cách nào để bao biện cho những chuyện đó..."

Bằng chứng rành rành như vậy, còn muốn chối sao?

Những lời phía trên là của Joohyun, đương nhiên là có nghĩ, nhưng mà không có nói ah.

- "Làm gì có ai muốn người mình yêu tỏ ra thân thiết, vui vẻ với một ai khác ngoài mình chứ..."

Biết vậy sao còn làm...

- "Nhưng mà, chị cũng biết mà đúng không?" - Seulgi nói, hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ...

- "Em làm vậy là vì tính chất công việc... Chúng ta là người của công chúng, làm sao có thể ở trước bao nhiêu đó máy quay mà trưng ra một bộ mặt không quan tâm đến mọi người?"

Cũng đúng...

- "Cho nên Joohyun ah, em không thể hứa rằng lần sau em sẽ không như thế nữa. Em sẽ hứa rằng em sẽ hạn chế những chuyện đó, sẽ không để chị khó chịu hay phải lo lắng thêm bất cứ một điều gì... Có được không?"

...

- "Chị cũng biết điều này thật sự rất khó, nhưng mà... Làm ơn hãy hiểu cho chị... Em là của chị, chị không muốn san sẻ em cho bất kì ai... Dù là một nụ cười, hay là một ánh mắt... Tất cả chị đều không muốn... Tất cả những điều đó, chị chỉ muốn chúng thuộc về chị thôi. Cho nên... Làm ơn đừng khiến chị phải đắn đo nữa... Có được không?"

Seulgi mỉm cười gật đầu, cùng Joohyun kết thúc chuyện giận dỗi này bằng một cái chạm môi thật nhẹ...

Yêu đương, đôi khi lại buồn cười như thế... Lí do giận dỗi vô cùng trẻ con, cách làm nguôi giận đối phương cũng không hề dễ... Nhưng mà, sẽ có vấn đề gì chứ khi người đó là một nửa của chúng ta?

Giống như những gì chúng ta vẫn thường nhìn thấy ở Seulrene - hai con người có vẻ chẳng thiết tha gì với nhau mỗi khi xuất hiện ở trước mặt mọi người nhưng lại luôn giành cho nhau những ánh mắt chân thành nhất mà không phải với ai họ cũng có thể trao đi được...

...

Họ đã có một đêm vô cùng dễ chịu ở Mexico... Cả hai đã lăn vào vòng tay nhau, nghỉ ngơi thật tốt sau một chuyến bay dài... Một đêm yên bình không có quá nhiều phiền muộn. Không có những thúc đẩy hối hả của lịch trình, không có những ống kính phiền toái muốn sâu xoáy vào đời tư...

Cả hai đã nắm tay nhau, đi dạo một cung đường dài vào khoảng thời gian rất khuya trong thành phố xa lạ ấy. Đèn đường về khuya nhưng lại không hề hiu hắt, trên đoạn đường hướng về khách sạn, có hai chiếc bóng nhỏ song hành cùng nhau...

---

Đó là những gì mình nghĩ về Seulrene, hi vọng mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip