Wri Fic Jinmark The Shadow Chuong 47 Lua Gat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình tĩnh lại thì cái bàn của cậu đã trống trơn, Mark nhìn vào đống đồ rơi vãi dưới đất thì vô tình Mark trông thấy quyển sách mà JinYoung lúc trước thường xem. Mark chợt nhớ ra JinYoung là 1 người rất thích những câu chuyện đặc biệt là những câu chuyện thần thoại.

Mark thầm nghĩ "không lẽ em ấy có đặc dị công năng! Chỉ có thể như thế mới giải thích được những điều kỳ lạ này mà thôi!"

Mark lại gọi cho JB "JB em cho Huyng biết JinYoung hiến tủy vào ngày nào đi!"

"Em biết rồi. Huyng chờ em nhé! Để em quay lại hỏi bệnh viện!"

"Cám ơn em!"

Chờ gần 20 phút, Mark nhận được tin từ JB, Mark kiểm tra và đưa ra kết luận "quả nhiên là như vậy. Thời gian em ấy hiến tủy cho đến khi biến mất trùng khớp với những ngày mà mình không có cafe và điểm tâm như mọi khi. Nếu mình đón không lầm thì ngày mai chắc chắn sẽ có trở lại!".

Mark quyết định lập ra 1 kế hoạch để tóm JinYoung.

Quả đúng như Mark đoán, JinYoung khi bình phục lại sẽ quay trở lại công việc âm thầm chăm sóc Mark của cậu. Mark thầm nghĩ "phải gạt em ấy mới được".

Mark ôm bụng la đau inh ỏi "á đau quá, đau quá có ai không giúp với, JinYoungie anh đau quá, JinYoung ah"

Trong không gian riêng trông thấy Mark đau đớn lăn lộn không ngừng JinYoung lo lắng chạy đến, cậu ném cafe và điểm tâm sang 1 bên.

Âm thanh ly dĩa chạm đất lọt vào tay Mark, Mark biết cậu đã thành công gạt được JinYoung.

JinYoung lo lắng "Mark anh không sao chứ? Anh bị gì thế? Em sẽ đưa anh đi bệnh viện ngay!"

Mark xoay người ôm chặt lấy JinYoung. Giọng nói ấy, mùi hương ấy, và cơ thể ấy Mark tuyệt đối không thể nhầm lẫn được, đây đúng là JinYoung của cậu.

Đột nhiên Mark bật dậy và ôm chặt lấy mình, JinYoung biết mình bị lừa, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Mark. Nhưng Mark ôm quá chặt JinYoung vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Cậu không thể nhảy vào không gian riêng vì như thế vô tình sẽ kéo Mark theo.

JinYoung mệt lã cả người khi cố gắng thoát khỏi Mark. Khi thấy JinYoung không giãy giụa nữa Mark mới nói "xin em đấy JinYoungie! Xin em đừng rời bỏ anh! 4 năm qua không ngày nào anh không nhớ đến em! Em có biết anh tìm em cực khổ thế nào không?"

JinYoung im lặng không nói gì, cậu không dám nói, cậu sợ cậu sẽ không nhịn được mà quay trở lại bên Mark lúc đó mẹ Mark sẽ căm thù cậu hơn.

Mặt Mark dí sát vào tai JinYoung, Mark nói "anh van em hãy quay trở lại bên anh, không có em cuộc sống của anh không hề có chút ý nghĩa gì! Em đã đánh cắp trái tim anh và khiến anh đau khổ suốt thời gian qua, em có biết không? em nhẫn tâm để anh khổ sở thế sao JinYoung?"

Những câu nói của Mark như cứa vào tim cậu, những giọt nước mắt hạnh phúc bất chợt chảy dài rơi trúng tay Mark. Dù xung quanh khá tối nhưng Mark biết thứ vừa chạm tay cậu là nước mắt của JinYoung. Mark xoay người JinYoung lại và ôm thật chặt "anh tuyệt đối sẽ không buông tay để em rời xa anh nữa. Dù có chết anh cũng không buông bỏ em đâu JinYoung!"

Lúc này JinYoung mới đưa tay lên ôm chặt lấy Mark và nói "em cũng vậy! Em sẽ không rời xa anh nữa. Cho dù là ai cũng không thể chja cắt anh và em!" Cậu thua rồi! Lý trí của cậu đã bị con tim đánh bại hoàn toàn rồi! Cậu không thể nào kháng cự lại tình yêu của mình, cậu không thể buông bỏ nó khi mà nó luôn hành hạ cậu từng giây từng phút trong 4 năm qua.

Nghe JinYoung nói Mark vui mừng không thể diễn tả được. Hạnh phúc, sung sướng, vui mừng, hân hoan,... hàng tá cảm xúc bộc phát trong tâm trí Mark. Mark siết JinYoung chặt hơn, cậu muốn biến JinYoung thành 1 phần của cơ thể để em ấy sẽ không bao giờ có thể rời xa cậu.

Mark siết chặt quá khiến JinYoung khó thở, JinYoung nói "Mark, em chết mất! Em không thở được!".

Nghe JinYoung nói thế Mark vội vàng buông tay nhưng chưa được 3s là cậu lại ôm chặt lấy JinYoung, cậu sợ 1 lần buông tay nữa JinYoung sẽ biến mất nên cậu nhất quyết không buông tay.

JinYoung hiểu Mark đang nghĩ gì, khóe miệng cậu cong lên, cậu cười nói "em hứa với anh là em sẽ không trốn khi anh nới lỏng tay ra, em hứa đó!"

"Không, anh không buông! Lúc trước em hứa sẽ mãi mãi ở bên anh chăm sóc anh, yêu thương anh. Vậy rồi sao? Em hứa mà em lại bỏ rơi anh hơn 4 năm lần này anh không tin đâu!" Mark làm nũng.

JinYoung thật sự bó tay khi Mark vẫn không hề thay đổi tính khí trẻ con ấy, đã làm cha rồi mà còn trẻ con như vậy thì thật hết nói. Nhưng chắc JinYoung không biết Mark chỉ như thế khi ở bên cạnh cậu, khi không ở cạnh JinYoung, Mark vẫn là 1 giám đốc quyền uy và lạnh lùng trong mắt người khác. JinYoung nói "vậy em nghẹt thở chết thì lấy ai chăm sóc, yêu thương anh hả?"

Thấy thế, Mark lôi JinYoung lại ghế sofa trong tình trạng ôm chặt không buông. Ngồi trên ghế, Mark để JinYoung ngồi trong lòng, cậu không siết chặt lấy JinYoung nữa. Mark nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay JinYoung đồng thời tựa vào đầu JinYoung, cậu hỏi "vì sao em lại không cho anh giải thích mà lại bỏ đi như thế vậy JinYoung?"

"Em không muốn làm khó anh, em không muốn giữa anh và gia đình xảy ra xung đột chỉ vì em. Khi mẹ anh tìm đến em, em biết chuyện anh và em có lẽ sẽ kết thúc!" nhớ lại những chuyện lúc trước khiến JinYoung đượm buồn.

"Anh biết mẹ anh đã làm khó em, chuyện hôm đó không phải như em nghĩ đâu. Hôm đó mẹ hứa với anh chỉ cần nói chuyện vui vẻ với đối tác thì sẽ không phản đối chuyện chúng ta nhưng anh nào ngờ toàn bộ đều do mẹ anh sắp đặt. Anh không biết em và BamBam ở gần đó!"

Nghe Mark kể JinYoung ngạc nhiên không thôi. Cậu trố mắt ngạc nhiên hỏi Mark "sao anh biết em và BamBam ở gần đó?"

"Lúc em rời bỏ anh, BamBam đã điện thoại kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện và mắng anh 1 trận to tát!" Mark cười nói.

"Thì ra là BamBam. Về em phải xử nó mới được!"

"BamBam cũng vì em nên mới như vậy thôi. Em đừng mắng BamBam, tội em ấy!" Mark khuyên.

"Nghe anh nên em tha cho nó lần này!" JinYoung vẫn còn khá giận.

Mark siết nhẹ JinYoung 1 cái rồi hỏi "suốt thời gian qua em ở đâu? Làm gì?"

"Em và BamBam vẫn như trước kinh doanh 1 tiệm trái cây nhỏ tại Busan. Chứ em có biết làm gì khác ngoài buôn bán đâu. BamBam thì làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh gần nhà để kiếm thêm thu nhập" JinYoung kể lại cuộc sống của cậu trong những năm qua.

Nghe JinYoung kể, Mark cảm thấy khó chịu vô cùng. Vì cậu và mẹ cậu mà cuộc sống JinYoung lại 1 lần nữa bắt đầu từ con số 0. Mark nói "khiến em và BamBam chịu khổ anh thấy mình thật có lỗi!"

"Sao anh lại thấy có lỗi? Em và BamBam từ nhỏ có khổ cực gì mà chưa chịu qua. Bấy nhiêu đó đâu thể gọi là khổ!" JinYoung khó hiểu khi nghe Mark nói.

"Vì chính anh và mẹ anh khiến cho 2 anh em của em như thế nên anh mới cảm thấy có lỗi!"

"Vậy anh phải chịu phạt mới được!" JinYoung giảo hoạt nói.

"Em muốn phạt anh thế nào anh cũng chịu" Mark cứng rắn nói.

JinYoung chồm lên hôn vào môi Mark 1 cái rồi nói "rồi đó! Em phạt xong rồi đó!"

Mark đắc ý nói "phạt như thế anh thích lắm!" cậu cúi xuống hôn JinYoung thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip