Wri Fic Jinmark The Shadow Chuong 20 Den Bu Va Trung Phat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trông thấy Mark vẫn còn đứng đó JinYoung hỏi "sao anh còn chưa về? Tôi nói là sẽ không nghĩ đến chuyện đó 1 lần nào nữa mà!"

"Muốn anh về sao em yêu! Em làm anh đau lòng như thế mà không bù đắp lại cho anh thì đâu có được! Em đâu biết lúc nãy nghe em nói con tim anh đau đớn thế nào đâu? Em phải xoa dịu nó mới được!"

JinYoung bất giác lùi về sau vài bước "anh định làm gì nữa đây! Đây là trước tiệm nhà tôi đó!"

Mark nhếch mép cười tiến về phía JinYoung, Mark tiến 1 bước thì JinYoung lùi 1 bước, cứ thế cứ thế "kịch" JinYoung chạm vào chiếc xe của Mark phía sau. Mark cười gian trá, cậu lôi JinYoung vào trong xe với tốc độ nhanh nhất. Mark đè JinYoung xuống hôn. Cậu hôn không biết bao nhiêu lần mỗi lần không biết bao nhiêu phút? Mỗi khi thấy JinYoung hết hơi Mark sẽ ngừng vài giây để em ấy lấy hơi và cậu tiếp tục hôn. Mark ngấu nghiến đôi môi JinYoung, với Mark đôi môi JinYoung là thứ tập trung toàn bộ vị ngọt của đất trời, cậu không ngừng mút lấy đôi môi ấy. Đã vậy tay Mark còn chui vào áo JinYoung mà mò mẫm.

Mark cứ liên tục như thế ở trong xe đến khi JinYoung xin tha cậu mới ngừng lại. JinYoung sợ hãi van xin Mark "em không dám nữa đâu anh yêu. Xin anh đấy tha em lần này đi!".

"Phải vậy chứ em yêu. Sau này kêu anh là phải mùi mẫn như thế anh mới chịu. Tha cho em lần này! Lần sau còn tái phạm hình phạt không phải nhẹ nhàng thế này đâu!" Mark răn đe.

Bây giờ có cho vàng JinYoung cũng không dám ghẹo Mark nữa! Đôi mắt cậu đã khẽ ướt vì bị Mark cưỡng hôn "em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn và không tái phạm nữa. Anh bảo em đi hướng tây em cũng không dám đi hướng đông đâu!"

Mark dìu JinYoung đứng dậy "anh cho em hay nhé! Em mà còn như thế là anh sẽ kéo dài hợp đồng đó!"

"Á, đừng mà!" JinYoung sợ hãi. 1 giây thôi cậu cũng không chịu nổi chứ nói gì kéo dài hơn 1 năm.

"Nào bây giờ hôn từ biệt anh đi!" Mark nói.

JinYoung thật sự muốn òa khóc "nữa hả? Nãy giờ anh hôn chưa đã sao?"

Mark nhíu mày nói "hôn em thì cả ngày còn không đủ nói chi có vài phút thì bõ bèn gì! Ngoan nào, tập chủ động cho quen. Chứ để anh chủ động là không phải 1 cái đâu đấy!"

JinYoung rùng mình, cậu vội vàng ôm Mark và hôn thật sâu. Thật ra từ lúc bị cưỡng hôn đến giờ JinYoung nói ngoài miệng thì thế thôi nhưng cậu đâu có phản kháng 1 cách dữ dội đâu. Với sức của cậu thì Mark không đơn giản cưỡng hôn được như thế này đâu. Vì sao ư? Vì chính sâu trong thâm tâm JinYoung cũng thích được Mark hôn. Tại ngoan cố nên cậu không thừa nhận trái tim mình đã yêu Mark mà thôi.

Khi kết thúc nụ hôn Mark liếm liếm môi nói "em hôn giỏi thật đấy JinYoung à!"

JinYoung xấu hổ bỏ chạy vào nhà. Vào trong nhà JinYoung cứ sờ mãi môi mình.

"Huyng, Huyng làm gì mà sờ môi cả buổi thế? Môi Huyng bị gì à?" BamBam bất ngờ hỏi.

JinYoung thoát khỏi ảo tưởng nói "không có gì, Huyng bị con gì cắn nên ngứa ngứa!"

BamBam nhíu mày lại nói "em nghi lắm! Em nghi Huyng đang giấu em chuyện gì! Từ hôm qua đến giờ Huyng cứ lạ lạ làm sao ấy!"

Tim JinYoung bắt đầu đánh trống ngực, cậu nói "em đa nghi quá! Huyng làm gì mà giấu BamBam chuyện gì chứ! Tại có công việc mới có thể kiếm thêm thu nhập nên Huyng hay suy nghĩ vậy đó mà!"

BamBam gật đầu "Huyng có chuyện gì khó giải quyết mà không cho em hay là em buồn lắm đó!"

JinYoung thầm nghĩ "nói ra em cũng có giải quyết được đâu mà nói!"

JinYoung cười nói "làm gì có! Thôi Huyng đi giao hàng em ở nhà trông tiệm nhé!" JinYoung bắt đầu với công việc hàng ngày của mình.

Đến chiều tối! JinYoung chuẩn bị cơm nước xong xuôi và đợi YoungJae đến cậu mới đi.

Gặp JinYoung, YoungJae hỏi thăm "công việc mới thế nào Huyng? Có phù hợp với Huyng không?"

JinYoung vuốt vai YoungJae nói "công việc cũng được. Chỉ hơi ức chế chút xíu! Huyng cám ơn em đã chăm sóc BamBam khi không có Huyng ở đây nhé YoungJae!"

YoungJae nói "ôi trời! Giữa 3 người chúng ta thì nói lời khách sáo làm gì! Em coi BamBam như em ruột của em nên Huyng cứ yên tâm giao BamBam cho em chăm sóc!"

"Cám ơn em YoungJae!" JinYoung cười tít mắt nhưng nụ cười đó tắt ngay khi cậu nhận được điện thoại của Mark. Cậu cố tình cài nhạc chuông dành riêng cho Mark nên điện thoại vừa reo là cậu biết ngay ai gọi rồi. JinYoung vội cáo từ YoungJae, cậu chạy đến chỗ hẹn và Mark đang đứng đó chờ sẵn.

JinYoung không dám nói gì! Cậu im lặng vào trong xe ngồi, cậu sợ mình nói gì đó khiến anh ta phật lòng thì anh ta sẽ lôi mình ra hôn như hồi sáng nữa là chết!

Trong suốt quãng đường từ nhà JinYoung đến nhà Mark, JinYoung không hé miệng nửa lời và Mark khó chịu vì điều đó. Mark nói "em ghét anh lắm đúng không JinYoung?"

JinYoung rùng mình, lại gì nữa đây? JinYoung sợ hãi nói "không...không có. Tại....tại em không biết nói gì thôi!"

Vừa lúc đó về đến nhà Mark. JinYoung cũng không nói gì, cậu chỉ nấu bữa tối cho Mark rồi lên giường ngủ. Mark cũng không nói gì, cậu chỉ ôm JinYoung trong lòng. Lúc này JinYoung mới lên tiếng "tại sao anh lại yêu tôi vậy Mark? Trong khi 2 chúng ta cứ như kẻ thù ấy!"

Câu hỏi của JinYoung khá bất ngờ, Mark ngạc nhiên khi JinYoung lại hỏi như vậy. Mark nói "anh không biết nữa. Chắc có lẽ ghét của nào trời trao của đó!"

JinYoung không nói nữa. Cậu đang nghiêm túc thì anh ta lại đùa giỡn. Thấy JinYoung im lặng Mark nghĩ JinYoung đang tức giận nên cậu không nói nữa và ôm bảo bối ngủ đến sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip