12 Chom Sao Va Ma Thuat Thien Than Chap 18 Rung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Căn phòng của Xử Nữ không phải lúc nào cũng đưa người đến một không gian hay một căn phòng khác. Nó còn có thể đưa người ta đến một khu vực cụ thể. Chẳng hạn như Song Ngư đã bị đưa đến một vùng rừng rậm khổng lồ, chẳng có tí ánh sáng nào có thể lọt qua được. Song Ngư tự tạo cho mình một con dao găm bằng băng rồi dắt vào phía sau thắt lưng để phòng vệ. Khu rừng rậm này càng đi càng lạc, càng vào sâu lại càng mù mịt, cứ như một cái mê cung khổng lồ vậy. Đi được một lúc, Song Ngư thấy mệt mỏi mà ngồi lại, vừa ngồi xuống thì cảm thấy có điều gì đó thật dị thường. Xoay người xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Nhìn xuống dưới chân thì mới phát hiện ra những cái dây leo xung quanh đang bắt đầu trườn tới, định cuốn lấy chân Song Ngư thì cậu đã nhanh chóng đóng băng hết chúng lại, vội vàng đứng dậy, cuối cùng cậu đã phát hiện được điều kì lạ ở  khu rừng này, chính là chúng đang chống lại cậu. Biết được điều đó, cậu chạy thục mạng nhưng càng chạy lại càng mệt, sao dạo này thể lực của cậu lại sút giảm vậy, dù là người có thể lực yếu nhất trong bọn con trai nhưng không thể nào chạy một quãng thời gian ngắn như vậy lại mệt được. Cậu đi thêm vài bước thì nhận ra được ánh sáng, bước thêm vài bước thì cậu đến được một khoảng đất trống rộng tầm 70 mét vuông, ánh sáng ở nơi đó tràn ngập. Khoan! Có gì đó không ổn, sao ở đây lại có khu đất này được, đang ở trong rừng rất sâu rất kín mà... Thế rồi cậu vẫn triệu hồi thêm một thanh kiếm băng nữa tạo thành song đao để chuẩn bị cho tình huống sắp tới.
   Thanh băng kiếm vừa thành hình thì, từ đâu, một cái dây leo đầy gai phóng tới, phá vỡ sự triệu hồi, rồi từ dưới mặt đất, hàng chục dây leo cứng như thân cổ thụ trồi lên, cuốn lấy chân cậu. Phép thuật này, điều khiển thiên nhiên? Mùi hương này? Kim Ngưu? Chẳng lẽ lại là cô ấy, vậy thật sự 6 người còn lại thật sự bị điều khiển sao? Sao cậu có thể ra tay với những người thân thiết đến thế được?
  Vừa suy nghĩ cậu vừa đóng băng đống dây leo phía dưới, rồi hoá giải phép thuật làm cho từng cụm dây leo vỡ tan tành. Nhưng đây là rừng cây, cậu cứ đóng băng, chúng lại xuất hiện, cứ như vậy phép thuật của cậu sẽ cạn kiệt mất, sử dụng Hoa tử thần liên tục thật sự cũng không tốt, cộng thêm Băng Tiễn Cầu Vồng sẽ làm cậu cạn kiệt sức lực. Thật sự không biết phải làm thế nào đây.
  Trong lúc cậu suy nghĩ thì Kim Ngưu đã từ đâu xuất hiện, đứng trên bục được tạo thành từ những cành cây lớn, trên tay cầm theo hai chai gì đó, sóng sánh màu
"Chắc cậu tự hỏi sao thể lực giảm đến vậy nhỉ?"
  "Sao...sao...cậu biết"
"Đó là tác dụng của nước hoa mà tôi điều chế được"
"Còn một chai nữa, nó đang bào mòn dần phép thuật của cậu đó"
Sao Kim Ngưu lại như vậy, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh nhưng thật sự đó không phải cô ấy, phải chăng có kẻ nào đang thao túng?
   Song Ngư lúc này, đã hiểu ra được một phần của vần đề, cậu liền vạch lên không trung ba hình tam giác có kích thước tương tự nhau, từ đó, những mũi tên băng bắt đầu hướng về phía Kim Ngưu mà bay. Nhưng Kim Ngưu cũng không vừa, cô dùng lá xung quanh tạo thành một lớp vỏ cứng bao quanh người mình, những mũi tên kia chỉ có thể chạm vào lớp vỏ đó rồi bay ra, chẳng có cách nào tiến vào trong.
    Tiếp đến, Kim Ngưu, tập hợp thêm nhiều lá hơn nữa đến, mỗi chiếc lá đều bị biến dạng nhọn hoắt, ngắm vào Song Ngư mà bay, nhưng cậu đã kịp thời đóng băng hết chúc lại, làm chúng rơi lả tả xuống đất. Thế trận thật sự căng thẳng, ma lực của cậu giảm hẳn so với lúc đầu, Kim Ngưu thì vẫn còn nguyên, làm sao thắng được đây. Thế rồi cậu nảy ra một kế hoạch nhưng xem chừng rất bất khả thi. Cậu liên tục để những mũi tên bắn về phía Kim Ngưu, vừa làm xao nhãng Kim Ngưu, cậu vừa có thời gian vẽ lên mặt đất từng kí hiệu một, nhưubg vẽ gần xong thì Kim Ngưu nhận thấy có điều lạ, nhìn thử thì thấy cậu đã gần hoàn thành một trận pháp. Trận pháp thời tiết? Định tạo tuyết hay mưa để cho ngôi mộ của mình thêm đẹp à? Cô cũng không mấy quan tâm mà tiếp tục việc cản những mũi tên băng. Song Ngư hoàn thành trận pháp xong, cậu đứng dậy bắt đầu đọc chú
  "Hỡi đoá hoa Tử thần của Tình bạn hãy gia tăng ma pháp cho pháp trận. Hoá những thứ cản trở thành băng"
Khi cậu đọc xong câu thần chú thì Hoa Tử Thần xuất hiện ngay trung tâm trận pháp, một luồng khí lạnh thổi ra, Kim Ngưu vội sử dụng những cành cây để bao bọc mình. Một lúc sau khi cô mở lớp bảo vệ ra thì một cảnh tượng hoàn toàn khác hiện ra trước mặt, tất cả mọi thứu đều bị đóng băng, cả những cành cây bảo vệ cô, vậy là chẳng còn gì có thể sử dụng cả. Rừng già đầy cây xanh nay đã biến thành rừng băng.
   Thế rồi cơ thể Kim Ngưu như con rối mà đổ sụp xuống trên nền băng lạnh lẽo, Song Ngư chạy đến bên cô, tay không quên cầm theo một thanh băng kiếm, đến gần thì cậu thấy Kim Ngưu tỉnh dậy
  "Cậu...sao cậu lại ở đây
   Sao...tớ..tớ lại ở đây?" Kim Ngưu hỏi
Biết cô đã trở lại bình thường , cậu lại gần đỡ cô dậy rồi giải thích cho cô những chuyện đã xảy ra. Xem ra cô cũng rất ngạc nhiên và cũng thấy hơi có lỗi. Không gian xung quanh sáng lên, bao bọc cả hai người, đưa họ trở về nơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip