Longfic Minoda Daragon Triangle Love Longfic Minoda Daragon Triangle Love Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Sáng sớm ba chị em dắt díu nhau đi làm vừa đi vừa buôn chuyện. Nhưng tất nhiên để gọi ba người dậy đi làm được không phải chuyện dễ dàng xong lại còn vệ sinh cá nhân, nghĩ xem nên mặc cái gì, đầu tóc ra sao, nói chung để ra được ngoài đường đã là một quá trình gian nan . Cô Eun Joo ngày nào cũng hò như hò đò quen cả rồi, vì hầu hết ba chị em toàn thức rất muộn , hồi ở Mỹ nói làm việc còn được, chứ về đây đi ngủ muộn chỉ có ba lý do: xem phim, chơi game, đọc truyện. Lo xong ăn mặc , đầu tóc còn cả việc ăn sáng nữa chứ, Bom và Cheondung thì không sao dễ ăn dễ nuôi nhưng còn Dara thì lười ăn lười uống nên người cô cứ như "que tăm" - đó là hình tượng cả nhà đặt cho cô . Dara chỉ thích ăn quà vặt là chính chứ ăn cơm thì cũng tùy, hôm nào ngon miệng cô mới ăn nhiều thức ăn một chút. Bị cô Eun Joo nạt cho bao nhiêu lần nhưng không thay đổi được cách ăn uống thất thường thế vẫn không chịu thay đổi. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Từ lúc đi làm đến giờ, phương tiện đi lại của ba chị em vẫn là bắt taxi thôi

- Hai cái con người này , cứ taxi đi đi về về thế này chưa đến cuối tháng em hết tiền tiêu mất , lấy đâu ra tiền mà tiêu nữa chứ. Hai chị làm trò gì mà tiêu tiền như vứt qua cửa sổ ý - Cheondung cằn nhằn với Bom và Dara khi xót xa số tiền cô Eun Joo đưa cho ngày một cạn kiệt

- Aigoo ! Cái thằng này - Bommie vỗ vào đầu Cheondung - Không đi taxi thế đi bộ đi

- Aishiiiiiii . Đau em - Cheondung ôm đầu xoa xoa

- Chết chưa. Ai bảo toàn nói linh tinh, cho chừa . Đằng nào chả đi taxi , hai chị đây đi nhờ thì có sao ? Huh - Dara khuyến mại thêm cho Cheondung cái cốc vào đầu nữa

- Thôi ngay đi nhớ - Cheondung vùng vằng - Hai người có phải chị em không biết nữa ?

- Cái thằng này, mày thích chết hả? Chị đây không phải chị mày thì chị ai hả ? - Dara tặng thêm cái véo tai không thương tiếc

Cũng may Cheondung xe đến chỗ làm anh trả tiền xong mau mau xuống xe để hai bà chị của mình khỏi hành hạ nữa. Trước khi xe chạy cậu lè lưỡi lêu lêu trêu tức hai chị nhưng hành động ý lại bị mọi người xung quanh thấy cứ nhìn cậu với ánh mắt "Cậu ta bị làm sao vậy ?" "Khổ thân nhìn mặt sáng sủa như vậy mà đầu óc có vấn đề". Cheondung nhận thấy người đi đường đang nhìn cậu với ánh mắt ấy, cậu vội chỉnh lại quần áo bước nhanh vào nơi làm việc cho đỡ xấu hổ

_________

Bom đứng trước cửa phòng làm việc, cô hít thật sâu rồi thở mạnh ra

"Cố lên, ngày đầu suôn sẻ nào !" . Đúng lúc ấy Seung Hoon bước đến

- Mới ngày đầu đi làm cô đã đến sớm . Cứ tiếp tục phát huy nhé

- Ah....vâng. Chào anh - Chả hiểu sao mỗi lần gặp Seung Hoon là cô lại thấy lúng túng

- Mau vào thôi - Seung Hoon giục

Seung Hoon mở cửa phòng kinh doanh dẫn Bommie vào giới thiệu với mọi người :

- Xin giới thiệu với mọi người đây là nhân viên mới của chúng ta , cô ấy tên là Park Bom - Seung Hoon quay sang Bom - Cô giới thiệu về bản thân mình với mọi người đi

Bom bước lên cúi đầu chào mọi người, cô nở nụ cười thật tươi :

- Xin chào mọi người . Em tên là Park Bom, 25 tuổi, là nhân viên mới của công ty, vì em là người mới nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo cho

- Oaaa. Mong chờ mãi mới có một nhân viên nữ. Phòng gì mà chỉ có mỗi ba thằng đàn ông với nhau. Mãi mới có được một nhân viên nữ xinh xắn dễ thương như này . Anh là Lee Dong Hae - Dong Hae giới thiệu

- Chào mừng em đến với nơi đây. Phòng toàn con trai chắc sẽ hơi bất tiện đấy - Nhân viên nam cuối cùng trong phòng kinh doanh bước đến chào hỏi bắt tayPark Bom - Anh xin giới thiệu anh là Jin Woo

- Không sao đau ạ. Rất vui khi được làm quen với mọi người. Mọi người cứ gọi em là Bommie - Bom niềm nở

- Đây là bàn làm việc của cô - Seung Hoon chỉ vào một chiếc bàn làm việc mới ngăn nắp đã được dọn sẵn . Bàn làm việc của Bom ở ngay cạnh bàn của Seung Hoon - Nào ! Thôi !Chúng ta bắt đầu họp luôn thôi chứ nhỉ , hướng dẫn công việc mới cho cô Park Bom thôi

- Vì có nhân viên mới lại là nhân viên nữ, chuyện này hết sức đặc biệt vậy nên nhất định tối nay phải đi ăn mừng chứ - Jin Woo hào hứng

- Đúng đúng đấy. Nhất định phải ăn mừng chứ - Dong Hae cũng đồng tình

Bommie thấy hơi ái ngại vì bây giờ cô làm gì còn tiền . Seung Hoon như biết được cô đang nghĩ gì, mà hai con người kia cũng hào hứng quá đành chiều lòng họ :

- Được rồi, hôm nay tôi sẽ khao một bữa nhỏ chào mừng nhân viên mới. Bom, cô có đi được không ?

- Vâng... Mọi người đã nói vậy em cũng không từ chối được - Bommie gật đầu nhận lời

- Được rồi. Chúng ta bắt đầu công việc thôi

______

- Gì ? Hôm nay chị đi ăn mừng chào nhân viên mới sao ? Lại còn được trưởng phòng khao nữa . Sao sướng vậy. Chả bù cho em, từ khi vào làm ở đây chả biết đến tiệc đón nhân viên mới là gì . Cái tên chết tiệt đó chỉ giỏi hành hạ người ta - Dara than phiền

- Báo với cô không cần nấu cơm tối cho chị nhé. Có lẽ chị sẽ về muộn đấy - Bommie dặn Dara

- Được rồi . Em biết rồi, chị còn tiền đủ đi taxi về nhà không đấy ?

- Đủ mà, em yên tâm đi . Chị cúp máy đây

- Vâng. Chị đi vui vẻ nha

Dara cúp máy, cô lẩm bẩm một mình

"Sao ai vào làm rồi đều được có bữa tiệc nho nhỏ chào đón người mới mà mình thì không chứ. Tên đáng ghét ấy chả biết điều gì cả."

Cô quay sang hỏi thư kí của Min Ho

- Anh này. Cho em hỏi chút, hồi những người mới vào đây có hay tổ chức ăn uống như kiểu chào đón nhân viên mới không ạ ?

- Ừ thì cũng có một bữa ăn nhỏ, gọi là ra mắt nhân viên mới - Thư kí của Min Ho giải thích

- Vâng.... - Dara chán nản quay lại công việc của mình "Vậy mà cái tên chết tiệt đó không thèm chào đón nhân viên mới sao, đáng ghét"

- Daraaaaaaaa - Min Ho hét lên

- Cái gì chứ ? Tai tôi không có điếc đâu - Dara giật bắn mình vừa nói xấu Min Ho xong

- Cô qua phòng tôi mau lên - Min Ho ra lệnh cho Dara rồi bỏ đi trước

- Lại cái gì nữa đây . Aishiiiii. Không lúc nào yên cả - Dara đập bộp đống tài liệu trên bàn đành đi theo Min Ho

Anh thư kí chỉ biết lắc đầu mà mỉm cười trước thái độ như trẻ con của hai người này.

Dara bước vào đóng cửa phòng Min Ho lại bước gần đến bàn làm việc của anh khoanh tay lại , mặt tỏ ý không hài lòng

- Có chuyện gì ? Anh nói nhanh nhanh lên đi

- Cô làm xong bản báo cáo chưa ? Mai đến hạn nộp rồi đấy - Min Ho cố tình gây khó dễ cho Dara

- Gì ? Anh điên à , còn 3 ngày nữa mới là hạn chót cơ mà, sao đùng một cái chả nói gì lại bảo mai là hạn nộp rồi - Dara đang rất bức xúc

- Sắp tới tôi có nhiều việc vậy nên còn mỗi mai tôi rảnh để xem báo cáo của cô thôi - Anh bịa lý do - Mà ở đâu ra cái thói chửi sếp điên vậy, cô là nhân viên kiểu gì đấy

- Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Anh là loại sếp kiểu gì vậy, sao cứ xen lẫn công tư như thế chứ - Cuộc chiến lại bùng nổ

- Cô lôi đâu ra bằng chứng bảo tôi công tư lẫn lộn. Đâu đâu, bằng chứng đâu - Min Ho hất mặt với Dara không chịu thua

- Rõ ràng quá còn gì nữa. Đến người ngoài nhìn vào cũng bảo anh là đang hành hạ nhân viên quá đáng đấy . Đồ nhỏ mọn

- Cô nói ai ? Cô lại thích gây sự đấy à ?

- Không anh thì ai . Là anh bắt nạt nhân viên mới đấy chứ

- Ya. Cô....

- Giám đốc, đối tác bên YG đến rồi ạ - Thư kí của Min Ho mở cửa không cần gõ thông báo cho Min Ho

Dara và Min Ho đang cãi vã nảy lửa cũng may thư kí của anh không biết ở đâu ra thông báo có đối tác đến. Không thì hai người này còn cãi nhau đến đêm cũng chả xong

- Tôi biết rồi, mau mời vào đi - Anh quay sang ra lệnh - Còn cô, đi pha cà phê cho khách đi, mau lên

- Hứ - Dara cắn môi quay đi trong ấm ức . Cô đang pha cà phê chợt nảy ra ý định - Tên chết tiệt . Để xem anh chịu nổi không, dám xỏ tôi à

Dara lục tìm trong tủ pha đồ uống lấy ra lọ muối với lọ đường cốc của khách cô pha bình thường còn cốc của Min Ho cô đổ 1/3 cốc là đường , 1/3 cốc là muối :)) vì pha nước sôi tuy có hơi đặc nhưng cũng tan được gần hết. Cô mau chóng bưng cà phê ra , cô đặt cốc bên tay phải là của khách

- Mời anh

- Mời tổng giám đốc , chúc giám đốc ngon miệng - Cô đặt cốc bên tay trái xuống cho Min Ho giọng nhẹ nhàng kèm theo nụ cười duyên chết người. Điều đó làm Min Ho lạnh sống lưng :))

- "Cô ta bị cái gì vậy ?" - Min Ho nghĩ thầm trong đầu, đôi mắt mở to ngạc nhiên, cô đi rồi anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà tập trung cho công việc

- Mời anh - Min Ho mời đối tác bên YG uống cà phê

Min Ho thổi thổi cốc cà phê rồi nhấp một ngụm. Cà phê mà trộn 1/3 cốc đường, 1/3 cốc muối thì đến thánh còn chả nuốt nổi nữa là anh. Mặt Min Ho nhăn lại , anh rất muốn ra wc để nhổ cái thứ mà Dara pha nhưng mà làm như vậy thì thật mất mặt với khách. Min Ho đành ngậm đắng nuốt cay, cố nuốt cho trôi đống cà phê muối đường trong miệng xuống :)) Nuốt xong hụm cà phê anh cảm tưởng mình như sắp khóc đến nơi rồi :)) Mặt nhăn nhó, mắt thì nhắm chặt lại . Đối tác bên YG thấy biểu hiện lạ trên khuôn mặt Min Ho liền hỏi :

- Anh bị sao vậy ?

- Ah.... Không có gì. Là cà phê pha ít đường quá thôi - Min Ho biện minh dù trong lòng đang có ngọn lửa tức tối:))

- Vậy chúng ta vào việc luôn nhé - Bên YG đề nghị

- Vâng. Chúng ta bắt đầu thôi - Ngoài miệng thì vui vẻ bàn việc với đối tác nhưng trong bụng anh đang đè nén :)) "Sandara Park, cô xong thật rồi . Cô chơi tôi hơi bị nhiều lần rồi đấy, xong việc tôi sẽ cho cô biết chơi xỏ tôi thì sẽ có kết cục như thế nào . Grừ grừ grừ"

_____

Cuối giờ làm việc

Dara đang chuẩn bị thu dọn để về nhà, có cô là người về gần cuối cùng. Min Ho đứng trước cửa ra vào phòng làm việc của cô

- Cô định làm gì đấy ?

- Mắt anh bị đui sao, hay bị cái gì che mất tầm nhìn rồi - Cô vẫn thản nhiên dọn đồ đi ra - Tránh đường cho tôi còn về

- Ai nói cô sẽ về - Min Ho thản nhiên đáp

- Anh điên à ? Tránh ra đi nhanh lên - Dara khoanh tay ra lệnh

- Không

- Tại sao ? Anh hết trò rồi à ?

- Đúng là tôi hết trò đấy

- Ya - Dara hét

- Hôm nay cô phải ở lại làm cho xong báo cáo đi, không xong đừng mong được về . Mai tôi đi công tác rồi, hôm nay tôi phải nhận được báo cáo của cô, nếu không làm được thì mai đừng đi làm nữa

- Cái... cái gì cơ ? - Dara tròn mắt hết sức ngạc nhiên - Anh bị cái gì vậy chứ. Sao lại bảo tôi ở lại làm báo cáo, về nhà tôi làm , rồi tôi gửi mail cho anh là được chứ gì ?

- Không được tôi phải nhận trực tiếp báo cáo từ tay cô - Min Ho quả quyết, sao bỏ qua được vụ cà phê chứ :))) - Vậy nên cô hãy ở lại mà viết cho xong đi rồi hãy về nhé !

Mặt Dara nghệt tõm, bây giờ là đến lượt cô muốn khóc. Không phải vì cô không muốn làm việc mà vì ở trong nơi rộng lớn thế này, mọi người đều về hết rồi. Dara vốn sợ phải ở một mình , lại chỉ có một mình cô trong phòng, các phòng khác đều tắt đèn tối om . Cô thực sự bắt đầu sợ hãi

- Làm ơn đi, tôi xin anh đấy . Cho tôi về nhà đi, tôi không thể ở lại đây được đâu - Dara chẳng cần nghĩ đến gì nữa, chỉ việc ở lại một mình cũng đủ làm cô sợ phát khóc rồi, cô níu cánh tay Min Ho lại - Làm ơn đi cho tôi về nhà đi mà, tôi chắc chắn rằng sẽ có báo cáo cho anh mà . Huh

- Tôi nói không là không. Tôi sẽ dặn bảo vệ , có cả camera quan sát vậy nên đừng mong là trốn được đấy

- Anh về thế nhận báo cáo vào lúc nào được chứ ?

- Nửa đêm tôi sẽ quay lại , thế nên mau làm đi

- Anh điên hả ? Anh bị rảnh à ? Hay đỡ mất công anh đi lại ở đây chờ tôi làm xong tôi đưa anh luôn - Dara cố níu kéo Min Ho cho dù người cô rất ghét nhưng ít ra cũng có người ở cùng cô

- Tôi còn phải về nhà chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Vậy nhé , tôi về đây , cố gắng làm tốt nha - Min Ho cười tít mắt trêu tức cô rồi lập tức quay gót đi thẳng ra phía thang máy

Bây giờ Dara chính thức sợ hãi thật sự, cô gào lên :

- Yaaaaaaaa. Song Min Ho. Đồ tồi

Anh không đáp gì, trong lòng đang vui sướng, nghĩ bụng cô cũng là con gái thế nào chả sợ ở một mình, dọa cô một chút để lần sau cô chừa không chọc phá anh nữa. Min Ho quay lưng bước đi về phía thang máy ,tay vẫy vẫy chào Dara, điều đó càng làm cô tức hơn nữa . Thang máy đóng lại cũng là lúc tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn. Cô gọi điện về báo cắt suất cơm , bụng cô cũng đói lắm chứ nhưng đi thang một mình cô thấy sợ đành nhịn đói vào làm việc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip