Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kì loáng thoáng cảm thấy bên giường mình có người, muốn nhìn một chút xem là ai nhưng lại lười mở to mắt, thế là nâng cánh tay muốn sờ sờ thử xem.

Vương Lang thấy thế rất buồn cười, vì thế né người ra phía sau, tránh thoát móng vuốt của tiểu ngốc.

Lâ Kì quơ phải khoảng không hơi hơi bất mãn, hừ hừ hai tiếng ngồi dậy định tiếp tục quơ tay, nào ngờ cả người bị ôm vào một cái gì đó rất ấm áp, sau đó trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại.

"Sớm a," Vương Lang hôn xong đưa tay nhéo nhéo cái mũi của y.

Lâm Kì ngơ ngác một hồi rồi cũng tỉnh, nháy mắt mấy cái đã thấy Vương Lang đang nhìn mình mà cười.

Cái tên này lại là sáng sớm chạy đến nhà mình sao?

Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, Lâm Kì vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, dựa vào lòng hắn lười biếng mà cọ cọ, cọ đến mức bài khai nút áo ngủ, lộ ra một bên vai trần trụi.

"Anh cố ý hả?" Người nào đó chịu bất mãn đã nhiều ngày nay lại đang lang huyết sôi trào, nhe răng nanh muốn cắn.

"Không được!" Lâm Kì đẩy hắn xuống đất: "Ba mẹ em còn ở nhà, không được hồ nháo!"

"Anh biết." Vương Lang ỉu xìu, "Vậy em đi đánh răng rửa mặt đi, anh xuống lầu chờ em."

Vừa đi xuống cầu thang, Vương Lang âm thâm gào khóc trong lòng. Hôm nay nhất định phải đem tiểu ngốc kéo đến khách sạn một chuyến!

Xuống đến nhà bếp, bà Lâm  đã hâm nóng xong bữa ăn sáng, giờ đang xay đậu làm sữa.

"Dì à , con đây." Vương Lang vội vàng chạy đến hỗ trợ. "Chú không có ở nhà a?"

"Ổng có việc phải ra ngoài trước. A Kì tỉnh rồi a?" bà Lâm  hỏi.

"Ân, đang rửa mặt." Vương Lang vừa trả lời vừa lấy đậu đen từ tủ lạnh ra.

"Hôm nay uống nước đậu xanh,"bà Lâm  chỉ chỉ cái chén nhỏ trên bàn: "Dì đã lấy sẵn rồi."

"Ách... Con muốn uống đậu đen..." Vương Lang sờ sờ đầu.

"Được, để dì làm cả hai loại." bà Lâm  yêu thích nhìn Vương Lang, tiểu tử này lớn lên thật là soái, lại còn rất hiểu chuyện, nhìn thấy là thấy mến rồi a!

"Lang a,"bà Lâm vừa rửa đậu đen vừa nói chuyện: "Dì đối xử với con được không?"

"... Tốt, đương nhiên là rất tốt!" Vương Lang có điểm chột dạ.

"Vậy dì nhận con làm con nuôi thì thế nào?"bà Lâm  hỏi.

"Ân?" Vương Lang đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mừng rỡ: "Đương nhiên là được!"

"Vậy gọi một tiếng mẹ nuôi nghe thử xem nào?" bà Lâm  rất vui vẻ, có đứa con ruột ngoan ngoãn, lại thêm một đứa con nuôi đẹp trai như thế, nhân sinh quả thật rất hoàn mỹ a!

"Mẹ nuôi," Vương Lang hắc hắc cười.

Đến khi Vương Lang bưng tô sữa đậu nành lên bàn mới thấy Lâm Kì đang lung la lung lay theo cầu thang đi xuống.

"Em xem em canh thời gian quả rất chuẩn a, vừa vặn có sữa đậu nành nóng mới ra nồi." Vương Lang một khắc kia thấy Lâm Kì, tâm tình ngay lập tức rạo rực lên hẳn, thế là đứng dưới chân cầu thang dang rộng vòng tay. "Nhảy xuống anh ôm một cái!"

Lâm Kì cười hì hì, từ trên cầu thang một phát nhào vào trong lòng hắn.

"Đi, đi ăn điểm tâm!" Vương Lang cũng không chịu buông tay, cứ ôm y như vậy đi đến bàn ăn. Chẳng may vừa ngẩng đầu đã thấy bà Lâm đang đứng ngay ngoài cửa phòng bếp.

Đôi vợ chồng son nháy mắt hoá đá tại chỗ.

Vương Lang hoảng hốt: Chết a! Quên mất còn có dì Lâm  ở đây!!!

Lâm Kì thì nghĩ chết chắc rồi, vừa rồi cái tên lưu manh kia còn đưa tay sờ mông mình, không biết mẹ có thấy được không? Chắc là không thấy được đâu nhỉ?

"Ăn sáng còn ôm nhau?"bà Lâm buồn cười nhìn hai người đang há mồm trợn mắt.

"A ha, đúng đúng, ăn sáng a!" Vương Lang vội vàng thả Lâm Kì xuống.

"Mẹ cũng ăn a!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Kì đỏ bừng.

Bữa sáng ăn được một nửa, Lâm Kì đứng lên lấy đậu đen múc vào cái chén nhỏ.

"Con... không uống đậu xanh a? Còn uống đến ba chén nước đậu đen!"bà Lâm  lắc lắc chai nước đậu xanh: "Uống cái này cũng tốt lắm!"

"Không cần, cái này uống ngon hơn." Lâm Kì cúi đầu đưa chén lên miệng.

"A Kì, uống một chút thôi cũng được..." Vương Lang trong lòng âm thầm kêu khổ.

"Cũng được, vậy em uống một chút." Lâm Kì ngoan ngoãn lấy ra một cái chén khác: "Mẹ giúp con lấy một chút."

Bà Lâm  thật buồn bực mà! Lang nó còn hiểu A Kì hơn mình... Lang nó còn hiểu A Kì hơn mình...

Nhóc con thối! Không thèm chừa cho mẹ nó một chút mặt mũi! Càng ngày càng không đáng yêu!!!

Ăn xong bữa sáng,bà Lâm  ra ngoài, lưu lại hai đứa nhỏ ở nhà.

"Làm sao vậy?" Lâm Kì ngồi bên cạnh Vương Lang hỏi hắn, y cảm thấy hình như Vương Lang đang có tâm sự.

"A Kì," Vương Lang vòng tay ôm lấy tiểu ngốc: "Chờ em thi đại học xong, chúng ta thẳng thắn cùng cha mẹ đi a! Anh muốn quang minh chính đại cùng một chỗ với em."

"Hảo," Lâm Kì chui vào lòng Vương Lang: "Đến lúc đó hai chúng ta cùng nói."

Vài ngày sau, Lâm Kì bắt đầu ghi danh vào một trường trung học cấp ba.

Trường học tư nhân ở vùng ngoại thành, cách khu trung tâm thành phố khá xa, chỉ có hai ngày nghỉ mới có thể về nhà. Thế là mỗi cuối tuần, Vương Lang đều lái xe đến cửa trường học chờ đón tiểu tức phụ.

Kì nghỉ đông hôm đó, Vương Lang dứt khoát thay đổi lộ trình chạy đến khách sạn, rất phấn khích nha! Sau đó có người kinh hỉ phát hiện, tiểu ngốc của hắn tựa hồ trở nên chủ động hơn một chút rồi nha.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa đánh thức hai người trong phòng.

Lâm Kì mở to mắt, nhận thấy mình đang gối đầu lên lồng ngực của Vương Lang, muốn cử động thân mình, lại thấy hai cánh tay hắn đang vững vàng ôm chặt lấy thắt lưng.

Hơi hơi nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt Vương Lang, không tự chủ được dụi đầu cọ cọ hắn vài cái, sau đó nhẹ nhàng đặt lên khoé môi hắn một nụ hôn.

Vương Lang rốt cuộc không thể tiếp tục giả bộ ngủ, xoay người đem Lâm Kì đặt dưới thân, hung hăng lấp đầy đôi môi y.

"Anh giả bộ ngủ!" Lâm Kì vất vả một hồi mới có thể đẩy Vương Lang ra, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn.

"Em hôn lén anh." Vương Lang cúi đầu, ái muội cắn cắn khuôn mặt y. "Có chỗ nào khó chịu hay không?"

Lâm Kì đỏ mặt, chỗ nào cũng khó chịu a.

"Hôm nay đừng nhúc nhích, hảo hảo ở trên giường nghỉ ngơi đi!" Vương Lang cũng tự biết mình tối qua có chút không biết tiết chế, tiểu ngốc hiện tại hẳn là vẫn còn đau nhức đi.

"Không được, nếu không về nhà ba mẹ sẽ lo lắng." Lâm Kì muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân lại đau đến mức phát run.

"Hồi nãy anh có điện thoại nói đưa em đi vùng ngoại thành chơi hai ngày rồi." Vương Lang đem y nhét vào trong ổ chăn. "Hảo hảo nghỉ ngơi đi!"

"Anh lại tự ý quyết định!" Lâm Kì mếu máo.

"Anh cũng muốn hỏi ý kiến em mà! Chỉ là có người ngủ nướng như con heo chết." Vương Lang trưng ra một bộ ngây thơ vô tội.

"Anh mới là con heo!" Lâm Kì cầm gối đầu quăng hắn. Người này rõ ràng đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ!!!!!!

Vương Lang vười đến nhăn cả răng, không né không tránh cái gối đầu đang lao tới.

Ai nha nha! Thực hạnh phúc nha!

Hạnh phúc chưa được ba giây, đã thấy một món đồ lấp lánh ánh kim loại nhắm thẳng hướng mình phi thân mà đến.

Vội vàng né qua một bên, trong tai vang lên âm thanh thanh thuý của thuỷ tinh vỡ vụn.

"A Kì, em không tiếc mà đập bể a!" Vương Lang vẻ mặt uỷ khuất: tiểu ngốc cư nhiên lấy đèn bàn chọi hắn...

Hừ!

Lâm Kì đem chăn bao lại quanh người, không thèm để ý đến tên đại lưu manh kia nữa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip