Chanhun Ha Y Khoc Tren Vai Anh Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đến.

Ngô Thế Huân ôm Đông Đông ngủ trên giường. Hình như đã quen được một thân thể to lớn ôm ấp, trao cho hơi ấm nên y ngủ không quen.

Y không được chìm đắm nữa nếu không khi đến lúc chỉ sợ không thể dứt khoát được. Ngô Thế Huân nằm trên giường tóc tai có chút tán loạn nhưng càng y thêm phần kiều mị. Chăn đều đắp hết cho Đông Đông, phần mình thì chẳng có gì nằm sát mép ngoài, hắn càng nhìn càng đau lòng.

"Đồ ngốc.."

Hắn mắng. Trong tay dùng sức nắm chặt mảnh giấy.

-----------------------------------------------

Sáng sớm Đông Đông được Ngô Thế Huân bế ra khỏi cửa phòng cả người được bọc kín mít chỉ chừa ra khuôn mặt nhỏ xíu đáng yêu.

Để đề phòng Đông Đông nắm tóc mình "thưởng thức" như hôm qua, y bèn tém gọn tóc lên búi thành một cục. Vì y không biết búi tóc nên nhìn qua có chút buồn cười, tóc y cơ hồ như tùy thời có thể xõa ra.

"Thiếu phu nhân để nô tì chăm tiểu thiếu gia để người ăn cho ngon miệng."

Y phất tay.

"Không cần. Ta thích thế này."

Nói rồi đút một thìa cháo nhỏ vào miệng tiểu Đông Đông.

Đông Đông ăn no, không an phận leo xuống ghế tập tễnh ra ngoài cửa. Ngô Thế Huân cười cười đi sau nó. Một lớn một nhỏ cứ từng bước bước đi. Bọn nha hoàn tủm tỉm. Đúng là cảnh đẹp ý vui, từ khi có Đông Đông thiếu phu nhân cười cũng nhiều hơn.

Đông Đông đang đi thì bước hụt chân té xuống nền tuyết. Cũng may là té xuống tuyết, y thở phào nhưng không lại đỡ nó dậy.

Đông Đông bò dậy biết y vẫn đứng đằng sau liền yên tâm đi tiếp.

"Cha.."

Phát hiện Phác Xán Liệt khuất ở trong góc cây. Đông Đông vội chạy lại lật tẩy.

Hắn vuốt vuốt mũi đi ra bế tiểu tổ tông nhỏ lên từng đợt từng đợt tung hứng lên trời. Tiểu Đông Đông khoái chí cười vang cả khoảng sân vắng.

Phác Xán Liệt thả Đông Đông xuống , nhìn người trước mặt. Hắn thật muốn gỡ bỏ cái mặt nạ băng sơn vạn năm đó xuống để xem y làm sao trốn tránh nữa.

Hai người chỉ cách nhau một đứa nhỏ, không khí tức thời có chút mất tự nhiên.

"Vào trong thôi, trời bắt đầu lạnh rồi."

"Ừm..."

"Cha...bế..Đông.."

Phác Xán Liệt bế nó lên, so với thân hình của hắn Đông Đông nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé. Nó ôm lấy cổ hắn đầu nhỏ tựa lên vai hắn mắt nhắm mắt mở.

"Đông Đông buồn ngủ rồi."

"Để ta bế nó vào phòng."

"Để ta."

Phác Xán Liệt bế Đông Đông rảo bước đi.

Chiến tranh lạnh trong phủ vẫn tiếp tục diễn ra. Điều Phác Xán Liệt cần lúc này là một sợi dây để leo xuống nhưng Ngô Thế Huân nhất quyết không ném cho hắn đoạn dây nào.

Hắn nhớ mùi hương của y muốn phát điên, muốn được ôm thân thể mềm mại hơn nữ tử kia đi ngủ. Nhưng hôm nào cũng có một đống chăn chắn ngang ở giữa chia cắt hắn với y. Để biểu lộ sự tức giận của mình hắn không thể nhào tới hôn y, cả người khó chịu tới gầy hẳn đi. Hắn cắn răng nhìn Ngô Thế Huân với Đông Đông tình nồng ý mật.

"Thiếu gia ăn cơm càng ngày càng ít, mỗi ngày đều thấy ngài ấy buồn rầu.."

"Thiếu gia gầy đi trông thấy.."

Bọn nha hoàn đồng loạt thở dài một cái. Ngô Thế Huân bất giác dỏng tai nghe thấy, y ôm Đông Đông thầm mắng đáng đời.

Phác Xán Liệt căn dặn bọn nha hoàn phải nói mình thật tội nghiệp trước mặt y. Không biết tâm cơ của mình đã bị sụp đỗ hoàn toàn. Lúc này hắn đang cùng Kim Chung Nhân nói chuyện.

"Đã đến lúc phải cho "người đó" một cái danh phận rồi."

Phác Xán Liệt bật cười.

"Tốt. Y cũng đợi ngươi đã lâu. Rốt cuộc ngươi cũng ngộ ra rồi."

"Dù không biết y có đồng ý hay không nhưng ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Đến lúc dẫn người về bái phỏng linh bài phụ mẫu rồi."

Biện Bạch Hiền định đi tìm thiếu chủ vừa lúc ở bên ngoài nghe được câu được câu mất. Liền khóc chạy đi. Thiếu chủ không phải về phe của cậu sao,vậy mà lại giấu cậu chuyện Kim Chung Nhân sắp lấy thê tử. Cậu đã quản chặt như vậy, rốt cuộc " người đó" là người nào.

Đến lúc gặp lại Biện Bạch Hiền, cậu đã ngà ngà say, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cả lên. Cậu nấc một tiếng gọi Ngô Thế Huân rồi khóc to.

"Chủ tử..huhuhu..."

Ngô Thế Huân đang đọc sách thình lình làm rơi cả sách. Chạy tới đỡ lấy Bạch Hiền.

"Ngươi làm sao vậy ?"

"Chủ tử, ta chỉ còn mình người là bằng hữu thôi..ta không biết phải thổ lộ với ai hết..tim ta đau lắm..thật sự rất đau."

Ngô Thế Huân đỡ cậu, nhìn người trước mắt có chút tội nghiệp, y không từ chối bị Bạch Hiền dẫn tay đi.

"Ta ra ngoài một lát."

"Đi. Ta đỡ ngươi."

Như Hồng Lâu.

Trong phòng hai nam tử đang ngồi uống rượu. Thật ra chỉ có nam tử mặc lam y uống còn nam tử bạch y đã sớm nằm dài trên bàn.

Đến cả ngày tân hôn của mình y một chút rượu cũng không nếm qua, vậy mà hôm nay lại uống với tên nhãi Biện Bạch Hiền hai vò, đầu đã sớm quay vòng vòng.

Ngô Thế Huân say rồi, cảm giác như đang bước trên mây. Gương mặt trở nên nội liễm nhu thuận, đáng yêu vô cùng.

"Chủ tử ngài nói xem..ta phải làm sao với hắn đây."

Y phun ra bốn chữ.

"Tiên gian hậu sát."

Hai người bị ý tưởng này làm cho cười to. Biện Bạch Hiền vỗ vai Ngô Thế Huân vẻ mặt sùng bái.

"Đáng lẽ ta phải cưỡng hắn từ sớm mới phải, cho hắn trước mặt nữ nhân có thể "ngẩng đầu" được hay không ? Hahaha.."

Ngô Thế Huân tuy không hiểu gì cũng cười theo phụ họa.

Tiếp theo đó cánh cửa lớn bị hai đại nam nhân dứt khoát đá ra. Ngô Thế Huân chỉ vào Phác Xán Liệt cười cười câu nhân.

"Tên tiểu nhị này hơi bị giống tên sắc lang Phác Xán Liệt.."

Biện Bạch Hiền cũng chỉ.

"Tên này thì giống tên mặt đen bại hoại Kim Chung Nhân kia.."

Nhưng cậu không cười nổi mà khóc.

Cơn tức giận của Kim Chung Nhân tiêu biến sạch, vội vàng ôm lấy Biện Bạch Hiền dỗ dành.

"Nương tử, trong mắt em ta là tên sắc lang sao ?"

Ngô Thế Huân phun hạt dưa trong miệng ra tao thành một độ cong hoàn hảo. Nghiêm túc nói.

"Đại sắc lang đến đây, ta liều mạng với ngươi..."

Phác Xán Liệt cười khổ ôm lấy y để cho y liều mạng với mình. Ai ngờ y hướng mông hắn bóp hai cái.

"Phác Xán Liệt nhớ cho kĩ hôm nay bổn vương khi dễ ngươi.."

Ngữ khí rất là bá vương ngạnh thượng cung.

Biện Bạch Hiền đang bị Kim Chung Nhân vác lên vai thấy một màn này cười tới nước miếng văng tung tóe.

Cơ mặt Phác Xán Liệt giật giật quyết định không về phủ nữa, liền ở nơi này ăn y luôn.

Ngô Thế Huân ngây thơ bị hắn đặt lên giường cởi quần áo liền nhắc hắn một điều rất quan trọng.

"Không đóng cửa sao ?"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip