Lam Sao Day Lop Truong Ngoc To Yeu Cau Mat Roi Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ cạnh bàn học , thực ra tâm hồn thì đã để đi đâu , trong tay tôi vẫn nắm chặt cây bút máy . Dù không nhìn nhưng tôi cũng đủ biết 2 đứa Tuyết Linh và Nguyên Bảo đang nhìn tôi chằm chằm. Haiz tôi là động vật hiếm có bị tuyệt chủng chắc ... làm gì mà nhìn ghê z . Không chịu nổi nữa rồi , tôi quay sang , nhìn 2 đứa ngồi bàn trên. Ngay lập tức , cả 2 giả đò kẻ đang chơi game , người đang nhắn tin , chat chit , giả tạo thấy ớn . Nhìn những khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội đó , tôi phát chán ,ngán ngẩm nói :
- Sao , các cậu nhìn tớ kinh z , có chuyện gì , nói đi.
- Ừ thì ... thật ra thì ... tụi này có nhìn cậu đâu - Linh ấp úng trả lời , tiếp tục dán mắt vào điện thoại , nhìn rõ 1 giọt mồ hôi chảy xuống .
Biết ngay nhỏ này sẽ nói z mà , càng ngày càng chán , tôi quay sang Bảo , hoài nghi
- Thật không Bảo ? Cậu không biết nói dối mà .
- Bảo ... Bảo chỉ muốn hỏi Tuyết Anh có sao không , hết giận Trúc với Thiên chưa thôi ... Trông Tuyết Anh buồn quá ...
Tôi nhún vai , liếc quanh phòng học . Chỉ còn mấy đứa tụi tôi và vài ba người khác tụ tập lại thành tốp , ừ cũng đúng thôi , giờ nghỉ mà , mọi người đã ra ngoài hết từ lâu rồi. Mà ... khoan đã , hình như ngoài cửa lớp có người đang nhìn vào góc chúng tôi ngồi , hình như là... nhỏ đó . Tôi ngán ngẩm chống cằm ...
- Dương Thiên Trúc , cậu đứng đó làm cái quái gì , vào thì vào , ko thì next .
- Hì ... hì , cậu thấy rồi hả ? - Nó đi vào trong , gãi đầu đứng trước mặt tôi cười gượng gạo . Tôi đưa tay hất lọn tóc mái , lạnh nhạt
- Sao , có chuyện gì không ?
Nó vẫn lúng túng , nhìn kĩ phía sau , tôi phát hiện ra , là Thiên Phong . Cậu thả người xuống chiếc bàn bên cạnh bàn tôi đang ngồi , tôi né sang 1 bên để không bị Trúc che khuất , hỏi
- Phong , cậu bắt nó tới đây làm gì ?
Phong vẫn vô cảm
- Tới xin lỗi cậu
Tôi liếc nhìn nhỏ , không có vẻ gì là hối lỗi hết . Chán , tôi nói giọng bất cần
- Người ta không muốn xin lỗi đâu Phong à , kệ đi .
- Nhưng , - Nó vội cắt lời - Tớ thật sự muốn xin lỗi vì trò nghịch ngợm của mình mà
Tôi nhếch môi , cười khẩy
- Cậu muốn hay Phong ép cậu xin lỗi tôi đây ?
- Tớ ... tớ đúng là do Phong bắt nên tới xin lỗi cậu . Nhưng cậu có cần làm quá lên vậy ko ? Chỉ là một cây bút cũ thôi mà , cậu muốn tớ mua tặng cậu 100 cây cũng được ....
Không để cho nó kịp nói hết , tôi đập bàn đứng dậy , thật ko thể chịu đựng được nữa mà . Tuyết Linh vội giữ tay tôi lại , tôi gằn lên từng tiếng
- Dương Thiên Trúc , tôi biết gia sản nhà cô rất lớn... nhưng không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền đâu . Phải , tôi biết , nó chỉ là 1 cây bút cũ kĩ , nhưng dù cậu có đổ hết tiền ra cũng không thể tìm được 1 cây thứ hai đâu .
Nó hơi sững lại vì câu nói của tôi , tôi hiểu nó mà , trước giờ đều được nuông chiều , muốn gì được nấy nhưng nó cũng chẳng phải loại kiêu ngạo gì , trái lại rất ngoan ngoãn dễ thương . Chỉ có điều quá vô tâm với cảm giác của người khác . Đây cũng là lần đầu tiên tôi nặng lời với nó như z kể từ lúc chúng tôi gặp nhau tại ngôi trường này . Tôi có thể cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên vì giận. Phong nhíu mày nhìn Trúc , Linh kéo nhẹ tay áo tôi , Bảo lo lắng nhìn , Trúc sững người vì bất ngờ , không khí trở lên ngột ngạt. Ngay lúc đó , bất ngờ , Trần Trung Thiên từ đâu nhảy ra , phá nát không khí này .
- Yo mọi người , sao không ra ngoài cho thoáng - Rồi hắn liếc sang tôi - Ồ , có quả bom nổ chậm kìa , thôi nào nhóc ,đừng có giận Thiên chém Trúc z chứ , giận nhìu thành bà già xấu xí tôi không thèm hốt đâu. ...
Tôi siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm ,cái tên chết tiệt này . Làm người ta tức sôi máu mà . Bảo cũng vội cùng Linh giữ tôi lại
- Thôi mà , bình tĩnh lại
Tôi đạp đổ bàn , bỏ ra ngoài , trước khi đi để lại 1 câu khiêu chiến với tên lớp trưởng, còn hắn nhìn tôi bằng đôi mắt xanh không một gợn sóng yên bình , nhưng có chút gì đó thách thức 
- Tên họ Trần kia , tôi sẽ không tha cho cậu và cả cô ta đâu , nhớ đó .
Hắn khẽ nở nụ cười nhẹ .
★★★ end chap 2★★★
Mong mn ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip