Chap 42: tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tự dưng tụt mood :3 

chap này hơi dở :((( cho mèo sorry :(( chap sau sẽ hay hơn 


Will bước đến nhanh như cắt nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Tronie, vặn lại rồi đẩy ra xa 

- Bao giờ mày mới chịu thông minh len một chút hả ?- Will gằn giọng 

Will bây giờ không còn là Will của ngày hôm qua, trông Will dữ tợn vô cùng, bay xuống túm lấy cổ áo Tronie :

- bạn bè muốn giúp mày mày chưa cảm ơn người ta thì thôi mày lại còn lên cái thái độ đó nữa hả ?

Thực lòng thì bây giờ tronie đang rất hỗn loạn . thế nào mà giúp đỡ chứ, giúp cậu nổi tiếng sao ? cậu đâu cần điều đó . Nhưng mấy ngày nay đúng là Tronie đang có tâm trạng rất bất ổn.  Hoàng Yến không biết tình cảm của cậu nên vô tình vò nát trái tim cậu, đem hết tình yêu dành cho Zắc ra kể với cậu. Cả ngày nhìn thấy Hoàng Yến thân thiết với Zắc khiến cho cậu luôn cảm thấy khó thở, giờ lại chuyện này nữa.... Sao tất cả mọi người lại đổ thương đau lên người cậu cùng một lúc như thế.????

Ở một nơi khác ...

Will : Thật muốn đánh chết nó cho nó tỉnh ra 

Ti: Đánh chết nó rồi lại muốn nó tỉnh ra 

Will: >< ...

Ti: Cũng khâm phục tình eo của ông này thiệt, sức chịu đựng quả là hơn người 

Will: Ai yêu mà không như thế ,, chỉ uốn người mình yêu hạnh phúc 

Ti .... trố mắt nhìn Will 

Will: *Sẩm má * ( tiếng trung quốc , nó có nghĩa là cái gì cơ ) 

Ti: ông tâm lí ra từ bao giờ đấy

Will: Từ khi quên đeo khẩu trang và lây cái bệnh sến sú của ông 

(Mèo: Im nín ~~ sao anh không nói là từ khi gặp Ti đi anh Weo  >.<..)

________ ta là dải phân cách cái gì ấy không rõ nữa ____

Tronie im lặng hồi lâu suy nghĩ........

Và khi câu thoát khỏi dòng suy nghĩ lòng vòng luẩn quẩn ấy thì nhận thấy......

....

hai người bạn của cậu đã đi từ lâu rồi, để lại cho cậu tờ giấy :

" Từ từ suy nghĩ sẽ thấy chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu, đến nơi phương trời đó cậu sẽ được sống với đam mê của mình, quên hết mọi chuyện buồn hiện tại đi . quên đi con người mãi mãi không thuộc về cậu. 

Một giọt nước mắt vô thức trào ra trên khóe mắt, thì ra đây chính là lối thoát duy nhất dành cho cậu sao??? tại sao bản thân cậu lại ích kỉ như  vậy, lại nghĩ xấu cho người bạn tốt của mình ??

Lướt nhẹ trên con đường mưa 

Ngày mai mình sẽ quên hết mọi thứ 

Ngày mai mình sẽ không khiến các cậu thất vọng nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip