Chap 18: hai anh đi ăn mảnh và.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zắc : Trời ơi chúng nó ngủ từ bao giờ
Will dựa vào thành ghế ,Ti thì gối đầu lên chân Will
Zắc : Tụi mày dám ngủ khi đại ca hát còn chưa xong hả
Jun : Chắc ông hát da diết quá ru tụi nó ngủ luôn hehe
Ọc ....ọc....
Jun : Tiếng gì thế nhỉ
Zắc : Ông đói không
Jun : Ừm nãy giờ hát tiêu hết cả kalo rồi
Zắc : Bọn mình đi ăn đi ,bọn nó ngủ rồi đánh thứ dậy làm gì chứ,
Jun : Có vẻ không ổn đâu
Zắc : Thằng Ti kia nó ghét bị gọi dậy lúc đang ngủ lắm thôi đi đi
Jun : Thì đi
Jun : Ông dọn đống hoa quả thừa này đi tui đi lấy chăn đắp cho hai tụi nó
Zắc : Bây giờ mới để ý ông là người Hà Nội
Jun không để ý cứ một mạch đi vào trong nhà lấy đồ
Zắc : Lạnh lùng dữ hơ hơ
Jun : Cái ông này cả tháng không chịu giặt chăn giờ chỉ còn mỗi một cái đây nè
Zắc : Ăn ở sạch dữ .Mà nhà hắn có mấy cái mền zạy
Jun : Khoảng chục cái ,không biết đắp kiểu gì mà mua tận chục cái chăn nữa
Zắc : Nhà nó giàu nó có quyền
Zắc : Mà nhắc đến mới nhớ ,nó hay bảo là nhà nó bình thường thôi nếu không muốn nói là nghèo. Thế mà sao nó ăn chơi thế nhỉ , mà nó nếu có ở quê thì cơ sở vật chất đâu để cho nó đi học bóng chuyền để tài giỏi như thế được ....bla bla Haizzzzzzzz ông này càng ngày càng bí hiểm mà
Jun : Haizzzzzzzz ông có định đi không đây chuyện của người ta người ta không muốn nói thì mình tò mò làm gì ? Nhiều chuyện quá đi
Zắc : Đi thì đi
Zắc với Jun chọn một quán ăn nhỏ bên lề đường để dừng chân
Zắc : Cô ơi cho cháu bát bún đậu mắm tôm thật đặc biệt vào nhá
Jun : Bún đậu mắm tôm lại còn đặc biệt nữa
Jun : Cô ơi cho cháu bát phở bò nha
Zắc : Ông nhìn thấy khói không khói bốc lên nghi ngút
Jun : Mệt quá đi cái đó ai mà chẳng nhìn thấy , ông làm như đây là lần đầu tiên ong ăn mấy cái này vậy ớ
Zắc : Đúng rồi thằng em tui nó dị ứng với mấy món kiểu này lắm nên bao giờ đi ăn thì nhà tui toàn chọn nhà hàng nổi tiếng chứ chẳng mấy đi những nơi như này đâu ,lâu lắm tui mới lại được ăn lại món này đấy
Jun : Ăn thôi mà cũng khó dữ ha
Trên đường đi về
Zắc : No quá Jun ơi tình hình là tui không đi nổi nữa
Jun : Đi bộ tiêu hao năng lương đi ,ăn chi mà những hai tô zạy hả
Zắc : Lúc đấy tui đang đói mà
Jun : Mà dzô đậy học ngần ấy tháng đây là lần đầu tiên tui được nhìn thấy Sài Gòn về đêm ớ
Zắc : Đẹp hơn Hà Nội nhà ông không
Jun quay một vòng : Như nhau
Jun ngoảnh ngang ngoảng dọc ngắm mọi vật dần chìm vào sâu trong giấc ngủ bỗng
Jun : Zắc cẩn thận
Jun ôm lấy Zắc ngã vào phía vệ đường
Có một cái xe máy đánh võng trên đường xém đụng vào Zắc
Zắc : OMG chuyện gì thế này
Zắc lúc ấy mới nhận ra mình sắp bị xe đụng may mà có Jun cứu kịp thời
Và cũng chính lúc ấy Zắc mới nhận ra một điều .........
Zắc : Jun ! Jun ! Cậu sao thế này ? << Jun không nhúc nhích
Lần đầu tiên Zắc rối như vậy ! Lay Jun không được Zắc định sơ cứu rồi đưa Jun vào bệnh viện
Khi hai cái mẹt đang ở chế độ cận kề thì ..................
Jun bắt đầu mở mắt và
Jun : AAAAAA cậu làm gì thế hả
Zắc : Cuối cùng cũng đã tỉnh ( Zắc vẫn chưa ý thức được việc mình làm lúc nãy không biết anh nhà đang nghĩ gì nữa nhưng chắc chắn niềm vui là phải có vì Jun đã tỉnh dậy
Zắc : Cậu làm tui hết hồn luôn ớ
Jun : Cậu mới làm tui xém xỉu
Zắc : hehe dù gì cũng cảm ơn cậu << Nhìu khi ông này ông này làm người khác thật khó hiểu
Zắc : Mà cậu có sao không
Jun : Biết chết liền
Zắc : Hơ hơ
Jun : Chắc không sao đâu
Zắc : Vậy thì đi về thôi ,cậu đứng nổi không ?
Jun : Cậu làm như tui mền yếu lắm ý
Á..........
Jun vừa đứng dậy thì lại ngã khuỵu xuống và hình như chọc vào cái đinh hay cái gì đó 
Zắc : Tui biết mà ! Leo lên đây tui cõng
Jun : Thôi không cần đâu ( vẫn còn muốn khách sáo ) 
Jun không bao giờ muốn nhờ vả ai bao giờ nhưng đã cố đứng dậy mấy lần mà vẫn không thể nào đứng nổi và bây giờ cái chân không còn cử động được nữa ,vô cùng đau buốt
Zắc : Trật chân rồi còn thích làm cao cơ ( vì ai nặng quá làm chân hoàng tử của tui bị trật mà còn đứng đó ra   oai hử ???) 
Nói rồi Zắc dìu Jun dậy đỡ Jun lên lưng rồi cõng về nhà
Jun : Sài Gòn về đêm thật mát mẻ ,không khí thật dễ chịu
Zắc : Chỉ dễ chịu với những người được người khác cõng trên lưng thôi
Jun : Ai bảo cậu nặng quá đè trật chân tui luôn
Zắc : Hơ hơ đành chịu vậy
Jun : Phải chịu chứ sao giờ hehe
Zắc : Còn bao lâu mới đến chung cư nhà cậu đây ,mình đúng là @@@biết thế thuê taxi về có phải nhanh không .Nếu thuê taxi về thì chắc là bây giờ đã đang ở trong nhà điều hòa máy lạnh ngồi hát karaoke rồi
Jun : Thế thì cứ để nó ở trong "biết thế" đi
Zắc : Cậu thì sướng rồi
Jun : Lại chả sướng kkk
Zắc : Cậu ăn gì mà nặng thế hả
Jun : Cậu biết rồi mà .Sáng ăn cơm với thịt gà hay trứng trưa ăn rau ....
Zắc cắt luôn : Thôi đủ rồi tui biết cậu khoa học rồi
Jun : Tất nhiên
Zắc : Tui mà bỏ cậu ở đây thì chắc chắn cậu không thể về được mà nghe nói vùng này nhiều ma lắm ớ
Jun : Chẳng sợ
Zắc : thỉnh thoảng cũng có mấy đàn quạ bay đến trú ngụ ban đêm
Jun : Há.....quạ.....á ......( Jun ôm chặt cổ Zắc )
Zắc : Trời ơi........... khó thở .Có mỗi con quạ mà cũng sợ
Jun : Đi về nhanh lên nhanh lên Zắc ơi năn nỉ ông đó tui không muốn nhìn thấy nó đâu nhanh lên
Zắc chẳng hiểu gì nhưng bị xiết cổ mạnh quá nên phải cố chạy ,chạy trong trường hợp rất thiếu o xi ( hoặc là Jun đã hít hết ô xi quanh đó hoặc là jun ôm chặt cổ Zắc quá Zắc bị ngạt thở ) nói chung là với cách nào thì Zắc cũng rất bất lợi
Về đến nhà Will
Vừa mở cửa ....................................
Will + Ti : Há chuyện gì thế này
Will chạy lại đỡ Jun ngồi xuống ghế sofa trongkhi Ti với cái điện thoại gọi cho bác sĩ riêng
-Bác ơi bác phải đến ngay đây đi bạn cháu bị thương rồi
-Cháu đang ở đâu
-jnvjdsgfrjfgrfsjkdfdgu bla bla
-Ok đợi bác 5 phút
Jun : Nặng lắm đâu mà phải kêu bác sĩ
Will : Ông nhìn quần ông Zắc đi
Mọi ánh nhìn hướng về Zắc
Zắc đang ngồi bệt xuống đất thở hổn hển .Tự dưng mọi người nhìn về mình Zắc cũng thấy làm lạ tò mò nhìn xuống quần và ..........xỉu
Will lại chạy lại đỡ Zắc dậy ngồi lê ghế sofa
Will : Máu chảy ướt đẫm quần người ta rồi mà bảo không sao
Ti :  tên này mệt quá xỉu tí thôi mà , không cần phải quá lo lắng 
<<<<Kính coong>>>
Will ra mở cửa
Ti : Bác ơi bạn cháu bị chảy máu quá trời luôn nè lại bị trật chân nữa
Bác sĩ : Không sao đâu cầm máu lại là được
Loay hoay một lúc bác sĩ đã cầm máu được cho Jun
Jun : Cháu cảm ơn bác ,có việc cỏn con này cũng nhờ bác thật ngại quá
Ti : Cỏn con với ông thui chứ không có cỏn con với tụi này
Bác sĩ : Tuy cầm máu là một việc dễ nhưng nếu ta làm sai có thể dẫn đến nhiễm trùng chân và nặng nhất là có thể gây hoại tử đó
Will : ông thấy chưa
Bác sĩ : Thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi bác về đây
Ti : Yes thiên thần của cháu chúc bác ngủ ngon nha
Bác sĩ : Hờ.......rởn cả da gà lên
Ti : hehe
Sau khi bác sĩ đi thì Zắc bắt đầu tỉnh lại
Zắc : Chuyện gì xảy ra ý nhể ,sao ai cũng nhìn tui hết ớ




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip