Dam My The Co Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, mới đó mà đã là chuyện của một năm trước rồi. Khi đó họ vừa quen nhau, hắn đang hồi tưởng về.

- Phong Bằng ca, Nghiên Tịch ca đâu?

Cô nương này là Liễu Y Bình, bạn thanh mai của Nghiên Tịch. Nàng đến tìm y, bị hỏi, Phong Bằng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, nâng mắt nhìn nàng. Hắn trả lời:

- Hình như ra ngoài rồi.

Y Bình vâng dạ rồi chạy đi. Nàng quen hắn cũng gần một năm rồi nhưng khi thấy hắn nàng lại rất sợ. Có lẽ khí thế của hắn quá ngạo nghễ chăng?

Còn một mình, hắn tính toán đường đi nước bước để giành lại ngôi vị vốn thuộc về mình. Phải tính toán thật kỹ càng nếu không sẽ mất mạng.

Từ ngày tể tướng đảo chính, với chính sách bạo ngược của mình, lão làm nhân dân lầm than, ai oán khắp trời. Do không tìm được hắn, lão ăn không ngon, ngủ không yên. Lão sợ hắn sẽ quay lại lật đổ lão nên lão phái người ngày đêm đi tìm hắn.

- Phụ hoàng.

Là Diễm Linh, con gái yêu của lão đến tìm. Nàng bình thường đã là đóa hồng kiêu ngạo, nay lại là đại công chúa, cao quý them mấy phần.

- Con muốn xuất cung.

- Không được.

- Nhưng mà…

Lão lạnh lùng nhìn nàng, lão biết con gái mình yêu ai, tất nhiên lão không chấp nhận kẻ thù là người yêu của con gái lão nên lão không thể để nàng đi tìm hắn.

- Con muốn giúp người.

- Giúp ta?

Nàng nở nụ cười quỷ dị, trở về phòng chuẩn bị xuất cung, nếu đã không ngăn cản được nó vậy chi bằng cho nó đi xem sao. Trời đất bao la, biết tìm hắn nơi nao?

Xuân đã đến, cành đào trước nhà Nghiên Tịch đã nở hoa. Y có hành y cứu người nên cuộc sống không quá khó khăn. Hôm nay, họ cùng nhau đi sắm đồ tết. Hai tên đàn ông ở với nhau cũng không sắm gì nhiều.

Đường phố đông vui nhộn nhịp, có lẽ vì ở rất xa kinh thành nên cuộc sống của những người nơi đây không bị ảnh hưởng gì nhiều. Ở đây được một năm rồi, mọi người đều đã quen mặt hắn, rất niềm nở khi gặp hắn. Họ dạy cho hắn rất nhiều, đặc biệt là yêu thương.

Từ chợ về nhà, hắn giúp y làm bếp, gian bếp đông vui hơn rất nhiều, một năm qua hắn ít nhiều cũng đã biết nấu ăn.

- Nghiên Tịch, ngươi không tính lấy vợ?

- Có chứ.

- Lấy ai?

- Chưa nghĩ đến?

- Y Bình thì sao?

- Chỉ xem là tiểu muội, còn ngươi?

- Không nghĩ đến.

- Vì sao?

- Còn việc quan trọng phải làm.

Câu chuyện cứ thế tiếp tục, gian bếp vang lên rất nhiều tiếng xào nấu nghe vui tai đến gần tối mới dứt. Tối nay đã là giao thừa, họ muốn cùng nhau xem pháo hoa.

Cuộc sống quả là thiên biến vạn hóa khôn lường. Hôm qua, tưởng chừng không quen biết nhưng hôm nay lại quen thân như vậy. Còn những người tưởng chừng như quen biết quá đỗi thân thiết trong một đêm có thể trở nên xa lạ.

Nửa đêm, pháo hoa được bắn lên sáng rực cả bầu trời, mọi người vui vẻ ăn mừng xuân sang. Hai người họ cũng cùng nhau uống rượu, ngắm cánh hoa đào đung đưa trong gió xuân, rất trong lành.

- Năm nay ngươi tính làm gì?

Nghiên Tịch hỏi Phong Bằng, hai người ở chung với nhau được một năm rồi, quá quen thuộc với hắn, y muốn giữ hắn ở lại, bên nhau một năm ít nhiều cũng có tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip