Hoan Dramione Hanh Phuc Dong Nhan Hp Chua Te Voldermort Tro Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn đã trở lại....

Kẻ mà ai cũng biết là ai ấy...

Draco biết hắn sẽ trở lại nhưng là quá sớm...

Draco Malfoy bế Hermione chạy về trường Hogwarts, vẻ mặt hắn đầy đau đớn, hoảng hốt và tuyệt vọng. Tất cả như tràn ra từ khuôn mặt của Draco, mái tóc vàng ướt nhẹp và rối tung cái dáng vẻ kênh kiệu ngày thường biến mất nhưng dường như hắn chẳng quan tâm gì về nó.

- Trò Malfoy chuyện gì vậy?- Giáo sư Dumbledore với khuôn mặt lo lắng hỏi Draco.

Draco nhìn người thầy của mình, người hắn đã gián tiếp giết ở kiếp trước. Đó là một con người từ tốn và có vẻ mặt nhân hậu. Một người thầy vĩ đại.

Draco nhìn giáo sư Dumbledore với vẻ mặt bàng hoàng, sau đó hắn khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Hắn khóc vì lỗi lầm của hắn trước đây và cũng khóc vì nỗi tuyệt vọng đang hiện hữu. Draco đã không cứu được giáo sư Dumbledore ở kiếp trước nhưng hắn chắc chắn phải cứu được Hermione.

Cả Đại Sảnh Đường ngưng trọng nhìn hắn, vẻ mặt ai cũng khó hiểu. Một số thì tò mò, số còn lại thì mang vẻ mặt sắp xem kịch vui chỉ một số ít là lo lắng cho cả hai. Điển hình là hai cậu bạn của Hermione.

- Chết tiệt Draco, mày đã làm gì Hermione?

Ron với vẻ mặt căng thẳng, căm tức, hoảng hốt và tràn đầy phẫn nộ bước về phía hắn. Cậu như muốn đấm vào cái mặt của thằng Malfoy kênh kiệu này. Ron đã nhịn quá đủ, cả trường ai chẳng biết cậu thích cô bạn của mình, thế nhưng cái thằng nhãi chết tiệt này luôn phá hoại những lúc tốt đẹp nhất của cậu và Hermione.

- Giải thích đi Draco. Cậu đã làm gì bạn tôi.

Harry tiến đến, vẻ mặt cậu có vẻ bình tĩnh hơn so với Ron nhưng ai mà chẳng thấy sự tức giận pha chút lo lắng của cậu chàng. Cậu đang rất lo cho Hermione, gần đây Hermione rất lạ, trầm tĩnh hơn và làm rất nhiều hành động kì quái. Cô nàng lại còn tỏ vẻ hơi xa cách với Ron, ngược lại có cái gì đó mờ ám với cậu ấm nhà Slytherin.

-Mày đã làm gì Hermione. Mày cố tách tao và cô ấy ra để làm những gì mình muốn. Tao đã nhịn, Draco, nhưng hãy xem mày đã làm gì? Mày đã ếm cô ấy đúng không? Tao biết là mày chẳng có gì tốt đẹp cả, mày gây phiền toái cho tao hết lần này đến lần khác. Mày cũng khiến con Pansy đẩy Hermione và rồi giả tạo đi thăm cô ấy. Mày cố chứng tỏ điều gì vậy Draco?

Ron hét lên, mặt cậu đỏ lên và đôi mắt hằng lên tia máu.

-Trò hãy giữ im lặng, trò Weasley. Trò không còn đặt ta trong mắt sao?

Giáo sư Dumbledore khẽ gắt, mặt thầy nghiêm lại. Ron cũng không dám nói gì nữa, nhưng ánh mắt cậu nhìn Draco đủ để xé Draco thành trăm mảnh.

-Giờ thì cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, trò Malfoy?

Sau khi giữ cho Ron im lặng, giáo sư Dumbledore quay sang hỏi Draco. Khuôn mặt thầy từ ái như thể Ta sẵn sàng tha thứ cho những tội lỗi.

Draco im lặng trước lời mỉa mai của Ron, giờ hắn không biết làm gì nữa. Cô gái trong tay đang lạnh dần và sức sống như bị rút cạn.

Tuyệt vọng và sợ hãi, nỗi đau đang to dần trong tâm hồn.

Giáo sư Dumbledore nhíu mày khi đọc được cản xúc trong đôi mắt xám tro của Draco. Chuyện gì đã xảy ra?

Không khí im ắng, chỉ còn tiếng hít thở của mọi người.
Draco hít sâu trước khi quyết định nói ra.

-Cô ấy dùng Bùa Dội Ngược...

Hắn nói với cái giọng khàn khàn, đôi mắt nguội lạnh. Đầu óc hắn quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn loạn, nỗi đau đớn như bị đám giám ngục Azkaban hút mất linh hồn.

Hermione....

Tiếng hít sâu vang vọng khắp Đại Sảnh Đường, mọi người bàng hoàng khi nghe Drcao nói về Bùa Dội Ngược. Một loại bùa mà không ai được học qua, chỉ nghe tên là đã sợ khiếp vía, vì những gì bạn ếm vào người khác thì bạn sẽ lãnh đủ.

- Vì sao trò Granger lại làm vậy?

Thầy Dumbledore dò hỏi, thầy muốn biết rõ điều gì đã khiến cô học trò luôn tuân thủ quy tắc lại sử dụng loại bùa nguy hiểm này.

-Em không thể nói thưa giáo sư.

Draco nói, hắn vẫn không thể để Voldermort biết về tình yêu hắn dành cho Hermione, điều đó chỉ khiến cho cô bị nguy hiểm.

-Khốn nạn, Draco nếu mày...

- Trừ nhà Gryffindor 20 điểm.

Ron như muốn chửi ùm lên nhưng bị thầy Dumbledore ngăn lại. Thầy nhìn Ron với ánh mắt cảnh cáo, rồi lướt mắt về phía Harry.

- Hãy giúp trò ấy bình tĩnh lại, trò Potter.

Sau đó thầy nhìn Hermione trong ngực Draco và nói:

- Trước tiên hãy đưa trò Granger đến văn phòng của ta. Và ta mong nhận được lời giải thích về việc này một cách thành thật từ trò.

**********

Trong văn phòng của thầy Dumbledore, Draco đứng trước giường nhìn Hermione yếu ớt nằm phía trên.

Thầy Dumbledore vừa kiểm tra cho cô, vẻ mặt thầy căng thẳng nhìn về Draco.

- Bùa Dội Ngược và chú Thiêm Thiếp. Sẽ là một giấc ngủ dài đấy trò Malfoy.

Thầy nói, giọng hòa hoãn hơn so với lúc nãy.

-Nhưng cô ấy....

-Chỉ bị sốc thôi, vì trò Granger là Muggle. Khả năng phòng chống bùa chú của trò ấy kém hơn so với các phù thủy thuần chủng.

Thầy Dumbledore từ tốn giải thích, phần nào trấn an cảm xúc của Draco.

-Đừng lo Draco, trò ấy chỉ ngủ vài tuần thôi. Ta nghĩ trò nên đi mua vài túi nước truyền dịch của Muggle để bù đắp dinh dưỡng cho trò ấy.

Thầy Dumbledore nói khẽ, chất giọng già nua khiến Draco thả lỏng. Cô ấy đã không sao, chỉ ngủ thôi, cô ấy sẽ không bỏ mày.

- Em biết thưa giáo sư. Cảm ơn thầy vì đã cứu cô ấy.

Giọng khàn khàn của hắn vang lên, hắn quá mệt mỏi, giờ đã chín giờ tối. Những lo lắng đã khiến khuôn mặt hoàn hảo của hắn trở nên già đi hẳn.

-Đã tối rồi, ta nghĩ sẽ nghe lời giải thích vào ngày khác trò Malfoy.

Thầy Dumbledore nói. Thầy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và chần chừ của Draco khi hắn nhìn về phía Hermione.

- Trở về đi Malfoy, ta sẽ đưa trò Granger về kí túc xá.

Draco không đành lòng quay đi, khuôn mặt hắn hốc hác và nhếch nhác đến kinh khủng. Hắn cần tắm, ăn chút gì đó, đánh một giấc và mai sẽ xin phép nhà trường để mua vài túi dịch truyền cho Hermione.

Nhìn dáng đi chệnh choạng của Draco khi ra khỏi văn phòng, thầy Dumbledore khẽ thở dài nhìn về phía Hermione.

-Bọn trẻ thật khó hiểu. Ta nghĩ ta cần trừ nhà Slytherin và Gryffindor thêm 10 điểm.

******

Hermione đừng bỏ anh, xin em.

Đừng đi, làm ơn. Anh cần em Hermy.

Anh yêu em, đừng bỏ anh...

KHÔNG, Hermy làm ơn hãy trở lại, đừng bỏ anh...

Draco Malfoy tỉnh dậy trong giấc mộng kinh hoàng. Hắn mơ thấy Hermione bỏ rơi hắn, lúc đầu cả hai ôm nhau nhưng sau đó trên lưng cô mọc một đôi cánh và bay đi. Draco đuổi theo không kịp bước chân cô. Cuối cùng cô đi vào một đường hầm sâu hút và biến mất. Không bao giờ trở lại mặc hắn đau đớn níu kéo.

Draco dựa vào giường nhìn ra cửa sổ, trời không trăng, mờ mịt, như tâm trạng của hắn lúc này.

-Mọi người tập trung ở Đại Sảnh Đường. Có chuyện nghiêm trọng rồi.

Huynh trưởng nhà Slytherin đột ngột mở cửa thông báo, vẻ mặt cậu ta hối hả và lo sợ.
Draco cảm thấy có chuyện chẳng lành.

-Chuyện gì vậy?

-Ôi đang ngủ ngon mà...

Tiếng than thở vang lên.

-Không có thời gian cho các cô cậu ca thán đâu, sau năm phút phải có mặt ở Đại Sảnh Đường. Nếu không tất cả sẽ bị cấm túc.

Vị huynh trưởng nói xong thì vội đóng cửa chạy sang phòng khác. Lúc này Draco đã nhìn rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn bắt đầu lo lắng cho Hermione...

*****

Cả Đại Sảnh Đường chìm trong sự hỗn loạn, mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu và liên tục kêu ca. Lúc Draco đến chỉ thấy một mớ hỗn loạn. Khi hắn đi ngang qua dãy bàn nhà Gryffindor, Draco có thể cảm nhận sự ghen ghét và khinh bỉ trong ánh mắt của mọi người.

-Được rồi hãy giữ trật tự. Làm ơn giữ trật tự.

Thầy Dumbledore sau khi thảo luận cùng các giáo sư khác thì lớn tiếng bảo mọi người im lặng.

-Cảm ơn.

Thầy nhìn về vẻ mặt lo lắng và khó hiểu của các học sinh, thầy đang lo lắng về chuyện thầy sắp nói.

- Ta và các giáo sư đã thảo luận rất lâu trước khi thông báo cho các trò thông tin rằng: Kẻ mà ai cũng biết đã trở lại. Và lần này có cả sự tham gia của các giám ngục Azkaban. Chúng ta không biết hắn ta trú ẩn dưới dạng gì nên phải cẩn thận tuyệt đối. Và các trò cũng biết giám ngục nguy hiểm ra sao. Ta mong các trò phải tuân thủ những quy định của nhà trường. Tất cả chỉ vì an nguy của các trò.

Giọng thầy Dumbledore vang lên trầm ổn, thầy khái quát một cách gọn gàng những gì đang diễn ra.

Lòng Draco trầm xuống, Voldermort đã trở lại. Điều đó là tất nhiên nhưng đến tận năm cuối chuyện này mới được thông báo. Điều gì đã thay đổi? Điều gì đã khiến hắn ta trở lại sớm hơn kiếp trước.

End

Sắp có chiến tranh và cũng sắp hoàn rồi. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip