Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu dùng tay dụi dụi, hàng mi khẽ chớp chớp đến khi mắt thích ứng với mọi thứ xung quanh, nhưng không có ánh sáng nên cũng không nhìn rõ lắm. Ngẩng đầu lên thấy một vật gì đó rơi khỏi vai mình, thì ra là anh đã vòng tay qua vai ôm cậu lại mà ngủ. Đang định đứng dậy thì nhận ra anh không chỉ vòng tay qua vai cậu mà tay kia còn nắm lấy tay cậu không rời, từng ngón tay đan xen nhau vừa khít.

Hiếm lắm cậu mới lại được thấy anh ngủ, lần cuối và cũng là lần đầu tiên chính là buổi sáng cậu thức dậy trên giường anh. Người này khi tỉnh thường toả ra khí chất bá đạo, một số lúc thì thập phần ôn nhu, nhưng khi ngủ lại cho người ta cái cảm giác yên bình đến kỳ lạ.

Bỗng cậu nảy ra ý xấu xa, đưa tay lên vò đầu anh, coi như trả lại cả vốn lẫn lãi những lần anh xoa đầu cậu. Một xúc cảm sung sướng trẻ con len lỏi trong tim khi lòng bàn tay tràn ngập những lọn tóc mượt mà của anh. Bỗng anh dụi đầu vào tay cậu, khiến cậu giật nảy mình rụt tay lại. Phản ứng vừa rồi là gì? Người như Wen Junhui cũng có thể có hành động dễ thương đến nhường vậy sao (>.<) Vừa rồi thật không khác gì một chú cún con đòi được chủ vuốt ve yêu chìu. Sau khi nhìn kỹ thêm vài lần nữa cậu mới xác định được vừa rồi là hành động vô thức, vì anh đúng là vẫn đang ngủ.

Nhìn lại quần áo của anh mới sực nhớ ra tình cảnh hiện tại của cả hai, liền lục lọi túi áo, may mà cậu vẫn giữ cái điện thoại. Liền bấm số của Seungkwan, máy được nhấc gần như ngay lập tức, và theo sau đó là giọng hét vô cùng to.

"Seo Myungho, con mẹ nó cậu đang ở đâu thế hả?"

Dù để điện thoại ở rất xa tai nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng từng câu từ trong điện thoại, cậu giật mình đến mức suýt đánh rơi điện thoại xuống đất. Sau khi chờ thêm một lúc để chắc người kia sẽ không hét thêm câu nào cậu mới đưa điện thoại lại gần tai mình.

"Chiều nay đi chơi ở công viên, mình và anh Jun tình cờ rơi xuống một cái dốc."

"Cái dốc phía Tây đúng không?"

Bất chợt giọng Vernon vang lên trong máy, hẳn là cậu ta đã tìm hiểu cực rõ ràng những nơi trường cho đi tham quan. Khả năng thu thập thông tin của Vernon quả nhiên là không thể đùa được.

"Ừ."

"15 phút, đợi bọn mình. Đừng đi đâu cả."

Cậu tắt máy rồi bỏ lại vào túi quần. Cũng thật may là hôm nay cậu nhớ mang điện thoại theo, nếu không chẳng biết phải kêu cứu thế nào. Việc còn lại là ngồi chờ những người kia đến, cậu đặt toàn bộ niềm tin của mình vào hội học sinh tài giỏi của học viện. Cậu ngước mắt lên nhìn trời, lâu lắm rồi mới lại được thấy một bầu trời đầy sao như thế này, thế là cậu quyết định gối đầu lên đùi anh ngắm sao. Chắc anh sẽ không nói gì cậu đâu.

Hầu hết thời gian cậu ở thành phố, buổi tối ở Bắc Kinh thường rất ô nhiễm và nhiều đèn điện, nên chả bao giờ cậu được ngắm sao. Chỉ có một lần đi du lịch qua đêm hồi lớp 6 lên núi cậu được thấy một bầu trời trong và đầy sao như bây giờ. Từ đó cứ lưu luyến bầu trời đêm đó mãi, luôn muốn được một lần nữa ngắm nhìn nhưng chưa có dịp. Coi như lần xui xẻo này có một chút may mắn. Tuy nhiên gió đêm không một chút khách khí quét mạnh qua chỗ cậu, khiến cậu rét co hết cả người vào bên anh. Không hiểu sao có chút xấu hổ mà ngồi ra xa một chút, tâm trí cậu vẫn chả thể loại bỏ nổi hình ảnh chiều nay.

"Myungho... Myungho ơi... Junhwi... Anh có ở đó không?"

Nhận ra giọng nói ồn ào quen thuộc của Seokmin cậu liền đứng dậy hét to để mọi người biết vị trí của mình, liền sau đó là ánh đèn pin chiếu xuống. Mingyu là người tìm thấy cậu và Junhui, liền gọi to những người còn lại để họ biết vị trí của hai người. Seungcheol mang cái thang bắc xuống, bảo Wonwoo xuống đỡ Junhui, người đang ngủ lên. Minghao lay lay vai anh.

"Anh à... Junhwi... anh mau tỉnh, mọi người đến rồi."

Junhui cảm thấy cơ thể bị lắc mạnh, liền nhíu mày mở mắt. Người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu, với biểu cảm lo lắng vô cùng mà nhìn anh. Vì ánh đèn chiếu đằng sau mà anh bỗng thấy cậu như toả sáng vậy, tay bất giác đưa ra, chỉ sợ rằng hình ảnh mà anh nhìn thấy này đây là ảo ảnh. Minghao thấy anh đưa tay lên cạ vào má mình liền nắm lấy, không phải ngủ đến mụ mị người rồi đấy chứ. Khi bàn tay anh cảm nhận được làn da trên má cậu liền thấy yên tâm hơn nhiều, đây là hiện thực.

"Jun, Jun nè." Wonwoo vỗ vỗ nhẹ vài cái vào má anh để anh tỉnh hẳn, kiểu gì vẫn thấy anh cứ nhìn người đang đứng cạnh mình đây đến thơ thẩn ra.

"Hả? Wonwoo à?"

Phải mất thêm một lúc nữa Junhui mới định thần lại rồi định đứng dậy, ngay tức khắc cổ chân liền nhói lên cơn đau khiến anh hơi khuỵu xuống một chút. Wonwoo liền nhanh tay tóm lấy tay anh quàng qua vai rồi cùng Minghao dìu anh đứng dậy. May mà Seungkwan cũng lường trước được sẽ có người bị thương nên mang theo bông băng tử tế. Việc dìu anh lên khá khó khăn, phải có sự phối hợp của cả những người ở trên và ở dưới, cuối cùng cũng kéo được anh lên. Giúp Junhui lên rồi Wonwoo cũng lên, sau đó là Minghao lại lên sau cùng.

Jisoo bảo Minghao ngồi xuống để kiểm tra vết thương, ngoài mấy vết xước không đáng lo ngại ngoài da ra thì cũng được coi là lành lặn, ít ra lành lặn hơn ai kia bị trặc cả chân. Tuy nhiên anh vẫn băng cho tay và chân cậu, còn tốt bụng mang khăn tay mình ra lau mặt mũi và phủi nhẹ quần áo cho cậu. Cậu cảm thấy người này sao mà thành thạo mấy việc này đến thế, không phải đã làm quen rồi chứ?

Người ngồi gần đó - Jun, nhìn Jisoo chăm sóc cho cậu bỗng cảm thấy hơi khó chịu, chả phải người thường xuyên chăm sóc cho cậu vẫn luôn là anh sao? Cổ chân bất ngờ bị siết chặt khiến anh rên lên một tiếng, thì ra Wonwoo cố tình siết lại.

"Bị thương thì ngồi yên, cứ lo cho em ấy đến mức này còn chưa chừa à?"

Anh không nói, liền ngoảnh mặt đi, người kia cũng đành chịu với anh, tiếp tục băng bó cho cánh tay xước xát hết cả của anh. Vì bị thương nên Minghao phải dìu Junhui về, mặc dù cậu cũng bị thương đôi chút nhưng vẫn khăng khăng mình phải là người dìu anh về. Người này vì muốn bảo vệ cậu mà gặp phải tình cảnh này, nên cậu không khỏi cảm thấy cần có chút trách nhiệm về những vết thương trên người anh. Cũng may là khách sạn của khối 11 thì không xa công viên lắm nên quãng đường về không vất vả.

Về đến phòng, cậu nhẹ nhàng để anh ngồi xuống giường, định đứng lên đi về thì bị anh nắm lấy cổ tay. Cậu quay lại, định bảo mình cần về ngủ nhưng thần trí bất giác quên mất điều cần nói khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của anh.

"Ở lại với anh, được không?"

Thật sự cậu không đủ tỉnh táo để tìm ra lý do từ chối, không thể nào suy nghĩ nổi gì khi anh nhìn với ánh mắt đó mà. Nhưng rốt cục cậu cũng dứt khoát rút tay ra, vẫy tay vài cái chào anh rồi rời phòng. Một chút trống vắng lan sâu vào tim anh khi bàn tay không được lấp đầy, liền nắm chặt tay lại.

"Chàng đừng lo, có thiếp đây."

Soonyoung sà xuống bên cạnh nắm lấy tay anh, bộ dạng ra chiều an ủi nhưng thực chất chỉ là đang chế giễu cái sự si tình của anh, kèm theo đó là chút khinh bỉ không hề che giấu. Jihoon thấy thế cũng chả nói gì, thừa biết cái con người này cũng là kiểu người thần kinh không bình thường đi. Sau khi bị anh lạnh lùng hất tay ra, Soonyoung mới để ý đến cậu, bèn bén mảng đến gần lấy lòng.

"Jihoonie~~ Woozi a~ Anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu mà. Đừng ghen thế chứ." Để tô đậm sự lấy lòng của mình anh không ngần ngại vuốt ve cánh tay nhỏ nhắn của người đang ngồi ngay ngắn trên giường lấy chăn ra.

"Không ghen."

Tưởng người này ghen thật nên anh bắt đầu diễn kịch cẩu huyết trong phòng, nào là "ta chỉ có mình ngươi trong lòng", nào là "ta yêu ngươi thật lòng, chả lẽ ngươi nghi ngờ chân tâm của ta". Jisoo cũng chỉ cười cười, cái sự thái quá của Soonyoung cũng chính là thứ tạo bầu không khí vui vẻ trong hội.

Ngoài phòng Junhui, cậu vẫn đứng đó, mặt đỏ như cà chua, tim không thể kiềm chế nổi nhịp đập mà đánh trống liên hồi. Cậu đưa tay lên bịt kín miệng để che giấu việc mình vẫn đứng ngoài cửa phòng anh, cố điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của bản thân.

Chỉ là nắm tay thôi mà. Cậu tự nhủ. Chỉ là nắm tay thôi.

Khi nhịp tim trở lại bình thường cậu luyến tiếc để ngón tay miết trên cánh cửa phòng rồi đi về, lòng ngổn ngang đầy những suy nghĩ phức tạp. Những suy nghĩ về cảm xúc của mình, và về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip