Ngoại truyện 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con rùa đệ nhất thế giới.

Tôi là Trầm Mặc.

Trầm trong chìm xuống, Mặc trong lặng lẽ ngẩn người.

Tôi là một con rùa ưu tú, thông minh, hiền lành nhất.

Chủ nhân của tôi là Jung Eunji, một thằng cha vô cùng ấu trĩ.

Cậu ta nghĩ mình là người đứng đầu trong thế giới suy luận tâm lí tội phạm, nhưng điều này chưa từng được chứng thực.

Tôi luôn muốn nói cho cậu ta, cho dù là việc đối nhân xử thế hay đối xử với rùa, cậu ta đều là đồ có EQ vô cùng thấp. Cũng giống như tôi, thân là con rùa thông minh nhất thế giới, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói như vậy.

Trước khi cô chủ xuất hiện, cuộc sống của tôi và chủ nhân yên bình mà nhàm chán. Mỗi sáng cậu ta phải miễn cưỡng lắm mới tỉnh dậy được, sau đó phải trút hết giận mới rời giường. Người hơn hai mươi tuổi vẫn còn ấu trĩ giống như một đứa trẻ. Nhưng tôi sẽ không trách cậu ta bởi vì cuộc sống quá buồn chán, khi tôi ngủ dậy cũng sẽ rất nóng nảy, bò đi bò lại khắp phòng ngủ. Đôi khi không cẩn thận bò lên mặt cậu ta, còn bị cậu ta kéo lại hôn một cái.

Ôi... rốt cuộc người này cô đơn thế nào mà ngay cả rùa cũng được cậu ta coi là bạn bè.

Rời giường xong chính là bữa sáng, cậu ta ăn bánh mì nướng, lạp xưởng và sữa, còn tôi ăn thức ăn của rùa, mỗi người một góc, bình an vô sự. Tuy rằng cậu ta rất soi mói nhưng rất thích ăn cá, tuy nhiên cậu ta cũng là một kẻ lười biếng, chỉ khi nào thỉnh thoảng nông nổi, mới làm một bữa thịt cá thịnh soạn. Còn những lúc khác, tôi cảm thấy cậu ta cũng coi như là ăn no, một mình kiên nhẫn ăn qua loa.

Ông trời ơi mau nhanh chóng phái đến một người phụ nữ cứu cậu ta đi! Còn tiếp tục như thế, tôi sợ một ngày nào đó cậu ta không chết đói thì cũng chết vì buồn chán trong biệt thự mà không có ai biết!

Không nghĩ tới lời cầu nguyện của tôi đã mau chóng có tác dụng.

Một người phụ nữ gần như hoàn mỹ đã xuất hiện.

Park Chorong!

Cái tên dễ thương biết bao!

Người của cô ấy cũng đáng yêu như cái tên vậy, khuôn mặt nho nhỏ, mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen láy. Họ hàng nhà rùa chúng tôi thích nhất là những cô gái đôi mắt đen láy, cảm giác phải giao lưu thật tốt.

Quả nhiên Chorong vô cùng thân thiết với tôi, bình thường đều cho tôi đồ ăn ngon, còn khẽ xoa mai rùa của tôi.

Ông trời ơi, mười mấy năm qua tôi còn chưa từng được tên chủ Jung Eunji chăm sóc như vậy!

Chỉ là lúc có một mình, cậu ta thích nói chuyện với tôi, luôn lải nhải nói gì đó rồi lại gật gì đắc ý, ví dụ như: "Vụ án này quả thật đơn giản giống như 1+1=2 đúng không Trầm Mặc ?"

Rồi một ngày nào đó lại bỗng nhiên cảm thán: "Ngày hôm qua tham gia hội nghị tâm lý tội phạm toàn thế giới, đột nhiên phát hiện hóa ra tao là chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi, anh tuấn nhất thế giới."

Mà mỗi khi như vậy, tôi chỉ có thể... im lặng...

Nhưng từ khi có Chorong, cậu ta cũng ít khi nói chuyện với tôi. Phần lớn lực chú ý của cậu ta là quan tâm đến những vụ án, còn lại dường như đều dành hết cho Park Chorong.

Ngày đó khi Chorong vừa tới biệt thự làm việc cho cậu ta. Cô ấy mặc một bộ váy công sở, cậu ta soi mói không đẹp, cô ấy làm cá, cậu ta soi mói không thể ăn, cô ấy phản bác vụ án đưa ra nghi ngờ, cậu ta không lưu tình chút nào cười nhạo cô ấy chỉ số thông minh thấp, sau đó ngông nghênh suy luận, khoe khoang một phen.

Tôi yên lặng nhìn hai người bọn họ ở chung. Điều khiến cho tôi vui mừng chính là tính cách của Chorong thực sự rất tốt. Đối mặt với phong thái khiêu khích giống như học sinh tiểu học của cậu ta, nhiều lắm cô ấy cũng chỉ hơi bực mình, sau đó vẫn tiếp tục làm bạn cậu ta. Có đôi khi có thể dứt khoát nóng giận cô ấy cũng không biểu lộ ra, mà chỉ cười tủm tỉm, thậm chí còn có chút dịu dàng và bất đắc dĩ nhìn cậu ta.

Lúc đó tôi đã nghĩ xong rồi. Cũng không biết là Jung Eunji hay là Park Chorong xong rồi nữa. Hai người họ, một người rõ ràng dịu dàng cẩn thận giống như con sóc nhỏ, còn một người ấu trĩ kiêu ngạo giống như chim công, tiến đến với nhau, sao lại hợp như vậy chứ ?

Thằng cha Jung Eunji này, Oh Hayoung thường nói cậu ta ngây thơ mít đặc, nói chỉ số tình thương của cậu ta là bằng 0. Nhưng đôi với tôi mà nói không phải cậu ta mít đặc mà chỉ là cậu ta ngây thơ, vẫn luôn ngây thơ chờ đợi một người nào đó phù hợp với mình xuất hiện.Thật may là cô ấy đã thực sự xuất hiện rồi, nếu không cậu ta thật đúng là đáng thương.

Cho dù Chorong không có cậu ta vẫn có thể tìm được một người khác, là Yoon Bomi cũng tốt, những anh chàng khác cũng tốt, có lẽ là cũng có thể có cuộc sống viên mãn hạnh phúc, nhưng Jung Eunji thì không thể. Nếu như không có Chorong, nếu như không phải vào thời điểm thích hợp gặp được một người phù hợp như Chorong, có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ động lòng với bất cứ ai. Cậu ta sẽ tiếp tục cô độc, ngây thơ mà lẻ loi sống.

May mắn là đã gặp được người đó khiến cho cậu chủ của tôi tự cho là không thể không làm gì được đã động lòng rồi!

Nhưng con đường theo đuổi vợ của cậu chủ tôi cũng thực sự quá dài dằng dặc, quá ngu xuẩn! Ngu xuẩn đến mức rùa tôi đây cũng không thể chịu được!

Coi cô ấy là trợ lý.

Một cô gái bình thường nếu như không thích cậu ta, ai lại đi từ bỏ công việc bình thường, gia nhập công việc trinh thám gió tanh mưa máu đây! Vậy mà cậu ta lại không nhận ra, lại còn đắc ý kéo Park Chorong khỏi chỗ của Lee Yejin, biểu tình giống như đoạt được món đồ chơi mà mình yêu thích vậy, ORZ.

Khi ở chung.

Một cô gái bình thường nếu như không thích cậu ta, ai bằng lòng sống cùng dưới một mái nhà chứ, đúng là tình ngay lý gian ? Cậu ta nửa đêm vào phòng cô ấy, vậy mà cậu ta còn không nhận ra hay sao ? Cậu ta thật ngược đời, khi tăng ca Chorong đều ngủ trên giường cậu ta, cậu ta giữ cự ly an toàn một lúc lâu, vậy mà còn muốn sửa đúng tư thế ngủ sai của người ta! Thật sự là ... thổ huyết mà!

Còn cả hôn nữa.

Là ai nói với cậu ta, không cẩn thận hôn con gái nhà người ta, lại còn thân thiết nói với người ta: Tôi sẽ không nói chuyện này với bạn trai tương lai của cô đâu!

Tôi quan sát sau đó mấy ngày, tự nhiên không hiểu sao cậu ta lại đối xử lạnh lùng với Chorong, khiến cho thiếu chút nữa tôi phải phun cả máu rùa ra!

Mấy ngày nay bầu không khí quả thực giống như ở Nam Cực, không có Chorong bên cạnh làm bạn, cả ngày cậu ta giống như một tiểu quỷ bị vứt bỏ. Thức dậy lộ ra khuôn mặt thối, khi ăn cũng lộ ra khuôn mặt thối, ngay cả khi đọc hồ sơ cũng lộ ra khuôn mặt thối. Hơn nữa còn vẽ một con rùa nhỏ trên hồ sơ. Tôi đi qua nhìn cho gần, cho rằng bức tranh ấy là vẽ tôi, ai ngờ anh ta vung bút lên, viết ở bên cạnh hai chữ: Park Chorong.

Tôi:...

Được rồi tôi quyết định tha thứ cho cậu ta, nếu như Chorong thực sự không cần cậu ta, tôi sẽ chủ động cõng hoa tươi, thay cậu ta đi cầu xin cô ấy tha thứ.

May mắn sau khi cậu ta bị Chorong ngược tâm nghìn vạn lần, cuối cùng cậu ta đã thông suốt!

Mấy ngày nay có thể nói là tình cảm giữa hai người tăng mạnh vượt bậc. Ngày đầu tiên là hôn, ngày thứ hai là giở trò, ngày thứ ba thiếu chút nữa đã lên giường!

Rùa tôi đây thiếu chút nữa không thể nhìn được nữa, đành phải mỗi ngày đều đỏ mặt, chậm rãi bò từ trong phòng trốn lên sân thượng phơi nắng.

Hiện tại bắt đầu nhớ lại, ngày đó thật là ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức trong không khí cũng phảng phất bốc lên bong bóng màu hồng, ngọt ngào đến mức vẻ mặt Jung Eunji vốn trăng thanh gió mát, thời thời khắc khắc hiện lên hai chữ 'phơi phới'.

Có một lần Chorong không ở nhà, cậu ta đột nhiên nhấc tôi lên đặt trên đùi - rùa tôi lần đầu tiên được cậu ta thân thiết đặt trên đùi như vậy!

Sau đó cậu ta hỏi tôi: "Silence, mày cảm thấy tao và Rongie có xứng đôi hay không ?"

Ánh mắt tôi vô dụng trả lời cậu ta, còn cậu ta đã tự hỏi tự trả lời: "Đương nhiên rồi, hai chúng tao là cặp đôi xứng đôi nhất trên thế giới này."

Tôi:...

Sau đó anh ta còn nói:"Tao cảm thấy tao vô cùng yêu cô ấy. Đó là một loại cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả được, dường như bất cứ chi tiết gì liên quan đến cô ấy đều khiến tao cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Thật tuyệt vời."

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.Tôi cảm thấy có lẽ là tôi nghe được từ trong miệng người đàn ông vô cùng kiêu ngạo này lời tỏ tình tự nhiên giản dị nhất.

Một thời gian sau đó, một nhà ba người chúng tôi đều sống vô cùng hạnh phúc. Jung Eunji phá án và bắt giam, Chorong theo sát bên cậu ta, cậu ta khen cô ấy là đóa hoa tâm lý tội phạm, tôi cảm thấy cách gọi này thực sự quá chính xác.Cô ấy là đóa hoa sạch sẽ, sạch sẽ nở trong lòng cậu ta. Xung quanh là đầm lầy hắc ám, còn bọn họ không chịu cúi đầu. Tôi ghé vào chân hai người bọn họ, trung thành kiêu ngạo làm bạn!

...

Ngày đó khi Chorong bị bắt đi là một ngày trời vô cùng nắng.

Tôi nhớ rất rõ ngày đó, ngày đó mãi đến khi trời sáng Jung Eunji mới trở về phòng. Tia sáng vẫn còn u ám, tôi nằm sấp trong góc nhà, không nhúc nhích nhìn cậu ta. Cậu ta đứng ở trước cửa, đứng yên rất lâu mới cởi áo khoác trên người, sau đó bước đi một vòng. Bước đi có chút lảo đảo, nhịp chân có chút bất ổn. Tôi thấy vẻ mặt cậu ta không thay đổi chút nào đi về phía thư phòng. Đó là nói bình thường cậu ta và Chorong làm việc, tôi từ từ bò theo cậu ta vào. Vào đến nơi tôi thấy cậu ta đứng trước tấm bẳng trắng chi chít kí hiệu phạm tội. Lúc này cậu ta đang nghĩ về cô ấy, không có bức tranh rùa, cậu ta chỉ viết ở góc bảng trắng hai chữ rất nhỏ: Park Chorong.

Park Chorong của cậu ta.

Jung Eunji không quay đầu lại. Nếu như cậu ta quay đầu lại sẽ thấy nước mắt trong mắt tôi. Tôi cảm thấy mình đã già rồi, một con rùa già, đôi mắt cũng không còn tốt nữa, thời gian rơi lệ càng ngày càng nhiều.

Lần thứ hai cậu ta phá hủy giọng nói là ở trong một đêm khuya.

Ban ngày hôm đó, trong tin tức truyền ra tin tên giết người hoa tươi ăn thịt người số 2 Tommy đã vượt ngục. Xem ra kế hoạch của cậu ta rất thuận lợi bởi vì ngày đó cậu ta đi đến văn phòng FBI đều mang vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có trên mặt cậu ta vẫn không có cảm xúc gì giống như trước.

Trong nháy mắt đó, tôi lại nhận ra Jung Eunji đã từng hoảng hốt. Jung Eunji đã từng một mình sống trong biệt thự đối với tất cả mọi thứ đều lạnh lùng, đều chướng mắt, cổ quái kì dị. Khi đó cậu ta không có Chorong, khi đó cuộc sống của cậu ta có thể hình dùng bằng hai từ nhạt nhẽo và cô độc.

Hiện tại cậu ta khiến cho tôi có cảm giác như vậy. FBI đi rồi, một mình cậu ta đi về phía phòng ngủ. Tôi cảm giác có điều gì đó không thích hợp, muốn đi theo vào, đi tới cửa lại bị cậu ta đá ra ngoài.

"Đừng vào." Cậu ra đưa lưng nói với tôi. Một lát sau cậu ta nói tiếp: "Không phải cô ấy mong được gặp lại tôi. Nhưng tôi chỉ có thể đẩy cô ấy xuống đáy cốc tuyệt vọng, mới có thể thắng lợi mang cô ấy quay trở về."

Cửa đóng lại. Tôi ngồi cạnh cửa chậm rãi chờ đợi.Tôi không biết rốt cuộc cậu ta dùng cách nào để phá hủy giọng nói của mình. Cậu ta là thiên tài, học vấn phong phú mà nhạy bén, có lẽ cậu ta có hàng trăm phương pháp khiến cho giọng nói thay đổi thành mẫu mà cậu ta muốn. Cách qua tấm cửa mỏng, tôi nghe được tiếng cậu ta hút không khí và kêu rên. Sau đó là một thời gian dài trầm mặc.

Chờ đợi, tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Tôi nằm mơ, trong mơ nhớ tới biệt thự ở quê hương, ánh nắng rực rỡ, Chorongcâu cá bên bờ sông, Jung Eunji gối lên áo khoác, nằm trên tảng đá bên cạnh cô ấy đọc sách, còn tôi lười biếng ghé vào bên chân cô ấy.

Tất cả mọi thứ đều yên bình, tốt đẹp như thế.

Một trận gió nhẹ khẽ thổi qua, Chorong quay đầu nhìn Jung Eunji, bỗng nhiên cúi đầu khẽ hôn lên thái dương cậu ta. Còn cậu ta dường như không phát hiện, tiếp tục ngủ say sưa. Còn tôi cười trộm trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời xanh.

Hóa ra tương lai của chúng tôi sẽ hạnh phúc như thế, cậu ta và cô ấy có biết không ?

...

Bỗng nhiên giật mình, tôi tỉnh giấc từ trong mộng. bởi vì có người ngồi xổm trước mặt tôi. Đôi mắt tôi ngây thơ nhìn cậu ta. Vẫn là bộ âu phục quen thuộc, vẫn là vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng, cuối cùng cậu ta đã ra khỏi phòng, ngồi xổm trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi.

Nhưng khuôn mặt đó như thế nào nhỉ ?

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, nhưng trong ánh mắt tràn ngập sự tàn ác, khóe môi hơi mỏng, giọng nói mỉa mai. Đó là khuôn mặt khiến cho người khác phải sợ hãi, đó là khuôn mặt khiến cho người khác không thể tiếp cận.

Đó là sát thủ liên hoàn điên cuồng nhất mới có biểu tình như vậy. Ánh mắt trong suốt nhưng nhìn kĩ trong đó đã đục ngầu. Bởi vì không có tình cảm nên không còn độ ấm. Ánh mắt cậu ra đã từng kiêu căng mà ấu trĩ nhưng tràn ngập thương xót đối với sinh mệnh.

Hôm nay ánh mắt cậu ta đen kịt mà lạnh giá, như thể đã từ bỏ và chán ghét tất cả bao gồm cả chính bản thân cậu ta. Tôi im lặng không lên tiếng nhìn cậu ta. Cậu ta cũng yên tĩnh nhìn tôi.

Trong mắt tôi đột nhiên ngặp tràn nước mắt.Còn trong mắt cậu ta cũng từ từ nổi lên nước mắt.

"Tạm biệt Trầm Mặc." Cậu ta nhấc tôi từ trên mặt đất lên, khẽ hôn lên mai tôi: "Nếu như tao không thể quay trở về hãy thay tao chăm sóc Chorong nhé."

Tôi liều mạng đạp bốn chân, lại bị cậu ta cầm thật chặt: "Nếu như cô ấy cũng không thể quay trở về." Cậu ta khẽ nói: "Đừng lo, cô ấy nhất định là ở bên cạnh tao."

Cậu ta bỏ tôi xuống dưới đất rồi bước đi.

Tôi từ từ bỏ về phía cái ổ nhỏ Chorong làm cho tôi, cuộn tròn bốn chân nhắm mắt lại.

Tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ trở về, đúng không ?

Tôi nghĩ chờ đến khi tỉnh lại, giấc mơ sẽ trở thành sự thật.

Cô ấy sẽ trở về bên cạnh cậu ta, chúng tôi sẽ trở lại quê hương bình yên và vui vẻ. Cậu ta và cô ấy sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip