Shortfic Junseob Coke Yeu Chuoi Extra 3 Cuoc Chien Cua Ba Vo Va Con Re

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Category: humor, pink, romantic.

~~~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~

-Tiêu rồi Hyungie ơi, lần này chết thật rồi.

Yoseob mặt tái mét đi đi lại lại trong phòng vẻ hốt hoảng.

~~~~~~~~~~~~FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~~

-Mwo? Về nhà sao omma?

-Ừ, appa con bảo lần này không về thì sau này đừng tính đến chuyện cưới xin gì hết.

-Omma, lần này tiêu Seobie rồi, omma nhất định phải giúp con.

-Ta nghĩ con nên mau chóng sắp xếp việc học hành rồi về nhà ngay.

-Nae, cuối tuần này chúng con sẽ về ạ!

~~~~~~~~~~END FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Junhyung bật cười trước bộ dạng của cậu. Yoseob trừng mắt nhìn anh:

-Hyung còn cười được sao? Chết đến nơi rồi kìa.

-Chỉ là về thăm ba mẹ thôi mà, sao em khẩn trương vậy Seobie?

Nghe giọng tỉnh rụi của anh cậu chỉ muốn đập đầu vào tường. Ra mắt ba mẹ vợ quan trọng thế mà anh chẳng lo, đã vậy lại thêm vụ "ăn cơm trước kẻng" nữa, appa cậu rất đặt nặng chuyện ấy, nếu biết ngày nào anh cũng cường bạo với cậu chắc appa cậu sẽ tức đến lên huyết áp quá.

-Lần này appa bảo về đột ngột như thế em lo lắm. Trước giờ có bao giờ appa ra tối hậu thư kiểu như thế đâu.

-Lâu rồi em không về chắc bác ấy nhớ em. Cuối tuần này hyung sẽ sắp xếp công việc ở JH, chúng ta sẽ về nhà 3ngày nhá!

Yoseob thất thểu nhìn anh:

-Appa em rất xem trọng chuyện ấy...à chuyện trong trắng ấy...Nếu ông biết được hyung và em "gạo đã thành cơm" chắc ông sẽ tức chết mất.

-Junhyung thôi không cười nữa. Lần đầu tiên gặp ba mẹ Yoseob cách đây đã hai năm rồi. Mãi đến bây giờ anh mới ý thức được sự lo lắng của cậu. Lần trước gặp nhưng không có thời gian tiếp xúc lâu, lần này về hẳn vài ngày, phải có tâm lí chuẩn bị trước mới ổn.

-Đừng lo, anh sẽ nói thật với appa, sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn, ông chắc sẽ bỏ qua thôi.

Cậu vẫn rất lo sợ. Tuy appa rất thương cậu nhưng việc hệ trọng như thế cậu không dám chắc ông sẽ bỏ qua. Thôi thì đành đến đâu hay đến đấy, ai bảo cậu nếm "mùi đời" sớm quá làm gì!

****************  ********************  *********************

Chiều thứ sáu anh tranh thủ giải quyết vài chuyện quan trọng ở JH rồi về nhà đón cậu.

Phải nói là Yoseob không thể nào ngừng than vãn dù anh đã hết lời trấn an cậu:

-Hyungie à anh phải nghe lời em, chúng ta khoan hãy cho appa biết, chuyện này phải gợi ý từ từ nếu không ông sẽ rất shock.

-Không đầu thú trước để nhận sự khoan hồng của pháp luật mà em còn định giấu, appa mà biết thì...

_Anh đừng dọa em chứ...

Anh nhìn cậu lắc đầu rồi tập trung vào việc lái xe.

######  %%%%%%%  ***********

Nhà cậu kinh doanh nhà hàng và khách sạn ở bãi biển Haeundae, nằm về phía đông của thành phố Busan. Bãi biển ở đây rất đẹp, hàng năm thu hút trăm ngàn lượt khách trong và ngoài nước. Đương nhiên cơ hội phát triển hệ thống nhà hàng khách sạn tốt như thế ông Yang sẽ không bỏ qua. Ông tuy không xuất thân từ tầng lớp thượng lưu nhưng vốn thông minh và giỏi kinh doanh nên từ hai bàn tay trắng ông nhanh chóng tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình. Một con người luôn dành thời gian cho công việc như ông những tưởng sẽ khó yêu được ai cho đến khi mẹ của Yoseob xuất hiện. Bà là hoa khôi của trường khi còn đi học, biết bao người theo đuổi mà chẳng để tâm cho đến khi cùng bạn bè đi du lịch tại Haeundae. Và chuyện gì đến cũng đến, ông và bà gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn. Yoseob là kết tinh tình yêu hoàn hảo của hai người. Cậu thông minh, nhanh nhẹn nhờ gen di truyền từ ba. Thánh thiện, trong sáng, đáng yêu, sở hữu vẻ đẹp mê hoặc người khác từ mẹ. Đó cũng chính là lí do ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Junhyung đã không thể rời mắt khỏi cậu.

##########  %%%%%%%%%  *****************

Xe đỗ lại trong khoảng sân nho nhỏ. Ba mẹ cậu ra đón tận cửa, cậu là cục cưng, là bảo bối quý giá của họ. Để cậu lên Seoul học là quyết định khó khăn của hai người, nhưng vì tương lai cậu, họ đành để cậu một thân một mình lên Seoul.

-Seobie!

Mẹ cậu bước đến ôm cậu thật chặt. Ba cậu không quá sốt sắng nhưng ánh mắt không giấu được sự vui mừng. Anh đứng bên cạnh lễ phép cuối đầu:

-Bác trai, bác gái đã lâu không gặp ạ!

Ông Yang chỉ gật đầu nhẹ đáp lại anh. Bà Yang vui vẻ kéo hai người vào nhà.

Không khí hiện giờ bảo là căng thẳng thì cũng chẳng phải, mà bảo là dễ thở thì không hề. Chuyện cậu và Junhyung mãi đến sau này ba cậu mới đồng ý cho hai người quen nhau, nên hiện tại thái đọ ông dành cho anh cũng chẳng mấy thân thiện lắm. Nếu để ông biết đêm nào anh cũng cường bạo cậu quyết liệt dám chắc ông sẽ đá anh ra khỏi nhà và cấm anh tìm đến cậu. Cảm nhận không khí không mấy ổn, cậu quay sang cầu cứu mẹ. Bà Yang dịu dàng:

-Hai đứa đi tắm rửa cho khỏe rồi xuống ăn tối, omma nấu nhiều thức ăn lắm, toàn món con thích không đấy Seobie.

-Dạ chúng con sẽ xong ngay.

Cậu nhanh nhẹ kéo anh đi lên lầu, chưa kịp tẩu thoát đã nghe tiếng ba cậu:

-Seobie à, con đưa Junhyung sang phòng ngủ ở cuối hành lang ấy, phòng ấy appa đã cho người dọn sạch sẽ rồi.

Lạnh sống lưng. Lời ông nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm, cậu toát mồ hôi. Cuối hành lang, điều đó có nghĩa là nếu muốn sang phòng anh nhất định phải đi ngang phòng ba mẹ cậu, mà đáng sợ hơn phòng ấy lại nằm cạnh phòng ba mẹ cậu. Chẳng lẽ ông đề phòng cả chuyện cậu lén mò sang phòng anh sao, appa cậu thực sự làm người khác phải hoảng loạn nếu lỡ giấu ông chuyện gì.

******      ******      *****

Ngày thứ hai tại nhà cậu.

Yoseob đứng ngồi không yên. Vừa xong cơm tối ông Yang đã kéo anh vào phòng uống trà, nhưng là để uống rượu. Yoseob lo sợ cực độ, rượu vào lời ra, cậu sợ anh sẽ gục trước ông mà khai ra hết. Bà Yang mỉm cười kéo cậu ngồi xuống:

-Lo cho chồng thế à?

Cậu đỏ mặt phụng phịu, giờ là lúc nào rồi mà omma cậu còn có tâm trạng để đùa thế không biết:

-Omma...con đang lo chết đi được mà omma còn trêu con!

Vuốt nhẹ mái tóc còn vươn mùi oải hương của cậu bà dịu giọng:

-Đừng lo, appa con không làm hại con rể Yong đâu, ông ấy chỉ muốn thử nó thôi.

-Mwo? Thử á? Thử rượu sao omma?

Mẹ cậu gật đầu. Ông Yang vốn đã hài lòng về con rể từ lâu, chẳng qua là vì "tiếng tăm" về độ đa tình của anh nổi quá nên ông lo YoSeob sẽ khổ. Hai ngày qua nhìn thấy cách anh nhìn cậu, những cử chỉ yêu thương dù rất kiềm chế nhưng ông vẫn nhận ra được. Làm sao mà ông không biết chứ, ông cũng từng yêu, từng có những cảm xúc như anh và cậu hiện tại, không gì co thể giấu được ông kể cả chuyện...

~~~~~Trong phòng uống trà~~~~~~

-Junhyung à...ức...con khai thật đi...ức...con đã...ức...với Seobie rồi phải không?

Ông Yang không còn tỉnh táo nữa, soju 45% chứ có ít, đã là chai thứ tư rồi, Junhyung cũng say nhưng vẫn còn khá hơn ông. Soju 45% cũng gần giống vodka, mà loại này thì anh uống gần như hàng ngày vì mỗi lần tiếp đối tác không hề thiếu nó.

-Appa à...ức...người nghĩ Seobie như thế làm sao con "ăn chay" ức...cho được..phải không...

Liều mình gọi ông là appa, anh dừng lại rót thêm rượu cho ông Yang và tiếp tục "thú nhận":

-Con cũng biết như thế là appa không hài lòng...ức...nhưng nếu không biến em ấy...ức...thành người của con con thật không yên tâm. Appa cũng biết Seobie đáng yêu như thế nào mà...ức...

-Khà khà con nói đúng lắm...ức...tuy ta không đồng ý vì con dám tự tiện "ăn cơm trước kẻng" nhưng...ức...hai ngày qua thấy con đối xử với Seobie như thế ...ức...ta cũng yên tâm mà giao Seobie cho con...ức..

-Appa à người yên tâm...ức...con nhất định sẽ đem hạnh phúc đến cho Seobie...ức...Em ấy giống appa và omma nên ai nhìn thấy cũng yêu cả ạ...

Ông Yang gật gù:

-Phải, omma của Seobie thật sự rất đẹp, rất dịu dàng...ức...

Ánh mắt ông khi nói về vợ cực kì trìu mến, Junhyung cũng gật gù theo mà nói:

-Omma chắc là hạnh phúc lắm...ức...appa yêu omma thế mà...ức...

Junhyung đã khơi đúng chỗ. Ông say sưa kể lại tiểu thuyết tình yêu cuẩ mình, Junhyung chăm chú lắng nghe mặc dù chẳng nghe rõ lời nhè nhè say rượu của ông. 

Cứ thế "cuộc chiến uống rượu" của ba vợ và con rể trở thành buổi tiệc hàn huyên của hai người đàn ông. Đến tận nửa đêm họ mới chịu bước thấp bước cao về phòng, trước khi để bà Yang đưa mình vào phòng ngủ, ông Yang đã cầm tay Yoseob mà dặn dò:

-Seobie à, phải "chăm sóc" tận tình cho Junhyung nhá con...ức...khà...khà...tối nay thực sự quá vui...đêm đẹp...đêm đẹp...

****************************************

JunSeob nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển đẹp. Haeundae là một trong những nơi có bãi biển đẹp nhất Hàn Quốc. Người Hàn ai cũng muốn một lần đến đây nghỉ ngơi trước khi chết (ghê quá).

Cậu kéo anh ra chỗ nước thấp để đón sóng, môi cậu vô thức vẽ lên nụ cười mê hoặc lòng người.

-Em muốn biết đêm đó hyung và appa đã nói gì với nhau, ngay cả "chuyện ấy" của chúng mình appa cũng không tỏ ra tức giận khi em thú thật, hyung làm cách gì mà appa giờ lại thích hyung đến thế?

Junhyung vòng tay qua eo cậu rồi kéo cậu đi sát vào mình:

-Đó là bí mật của hyung và appa! Không thể nói cho em biết được trẻ ngốc.

-Yahh...gì mà appa của hyung...đó là appa của em đấy nhá.

-Appa của vợ không gọi giống vợ là appa thì gọi là gì nhỉ?

Anh đã thành công khi làm cậu cứng họng. Chẳng đáp trả lại được cậu đẩy anh ra rồi chạy về hàng dương phía trước. Anh mỉm cười đuổi theo bắt cậu giam vào vòng tay mình:

-Seobie! Hyung yêu em!

Cậu đỏ mặt phụng phịu vùi đầu vào ngực anh, Junhyung nâng cằm cậu lên rồi dịu dàng cuối xuống hôn lên đôi môi đang cong lên ấy. Yoseob thì thầm trong nụ hôn ngọt ngào của anh:

-Hyungie! Em yêu hyung!

Mặt trời hoàng hôn tỏa ra ánh nắng dịu nhẹ trải lên đôi tình nhân đang trao nhau hạnh phúc, bóng hai người hòa vào làm một  tạo thành bức tranh tuyệt đẹp bởi những gam màu hạnh phúc!

Phải! Là hạnh phúc mãi mãi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip