Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2:30 sáng.

Thiên Yết vẫn đang trằn trọc trên giường, suy nghĩ về những gì mình đã nói. Có phải đúng đắn không ?

Hôm qua, ba đã gọi cho anh, bắt anh đi nước ngoài du học. Thiên Yết một mực từ chối thì lại bị ông lấy Cự Giải ra uy hiếp, anh dù muốn dù không cũng phải gật đầu chấp thuận. Hai tuần nữa sẽ đi.

Anh đã thổ lộ tình cảm của mình với Cự Giải, nhưng lại sợ cô ngốc ấy không hiểu, sợ thêm Cự Giải sẽ từ chối mình.

Một đêm khó ngủ với Thiên Yết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cự Giải cũng đang trằn trọc về tình cảm của mình hiện giờ. Rõ ràng ngoài miệng nói ghét nhưng bên trong lại khác hẳn. Từ lâu, trong tim Cự Giải đã có chỗ dành cho Thiên Yết.

Điện thoại khẽ rung một nhịp. Thiên Yết nhắn tin.

"Em ngủ chưa ?"

Cự Giải đỏ bừng mặt, cầm điện thoại trả lời.

"Chưa."

Bên đây, Thiên Yết không mong Cự Giải sẽ trả lời. Luống cuống tìm một câu có vẻ thích hợp, anh nhắn lại.

"Sao còn chưa ngủ ? Làm gì thức khuya vậy ? Nhớ tôi hả ?"

Vốn chỉ có ý định bông đùa, Thiên Yết có nằm mơ cũng không ngờ lại nhận được tin nhắn thế này.

"Nhớ"

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Anh nói đi."

"Tôi... sắp phải đi ra nước ngoài... Có thể... sẽ không về nữa..."

Thiên Yết chờ mãi vẫn không thấy Cự Giải trả lời, nghĩ rằng Cự Giải đã ngủ, bèn tắt máy, chìm vào giấc mộng sâu mà không biết bên này, một giọt nước mắt khẽ rơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm, Thiên Yết lại qua nhà Cự Giải như thường lệ. Anh khá băn khoăn không biết nên đối mặt với cô như thế nào nhưng tay vẫn cứ nhấn chuông.

Một hồi, hai hồi, ba hồi,... không có ai ra mở cửa, cũng không có tiếng đáp lại. Còn sớm, Cự Giải không thể đi đâu được. Thiên Yết bắt đầu sốt ruột, mở cặp lấy chìa khóa hôm đó anh lén lấy trộm, mở cửa vào nhà.

- Cự Giải ! CỰ GIẢI ! - Thiên Yết càng ngày càng mất bình tĩnh, chạy khắp nơi kiếm cô. Cuối cùng nghe tiếng động trên phòng thì tức tốc chạy lên, la lớn.

- Cự Giải !

Thấy được dáng người quen thuộc nằm trong chăn, Thiên Yết thở phào. Anh tiến đến bên giường lay Cự Giải dậy thì thấy những vệt nước mắt khô, khóe mắt còn đọng lại nước.

- Cự Giải...

Nghe có ai gọi tên mình, Cự Giải cựa quậy, mở mắt ra nhìn. Gương mặt quen thuộc dần hiện ra. Mắt Cự Giải lần nữa phủ một tầng hơi nước, cô lao vào lồng ngực Thiên Yết khóc nức nở.

- Ngoan... - Thiên Yết biết Cự Giải khóc vì cái gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng, xoa mái tóc rối bù của cô. Lúc tiếng thút thít nhỏ dần cũng là lúc Cự Giải chìm vào giấc ngủ. Khẽ hôn lên đôi mắt đỏ vì khóc của Cự Giải, anh gọi điện xin nghỉ cho cô một hôm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh không muốn chúng ta chia tay trong nước mắt đâu, vì thế vui lên, được chứ ?

Thiên Yết đặt dĩa cơm rang lên bàn cho Cự Giải, nói với cô, nhưng lại cảm thấy như đang nói với chính mình.

Cự Giải gật đầu. Cô cũng không muốn phải chia tay trong nước mắt, phải vui lên chứ, Thiên Yết đã có hướng đi của riêng anh ấy mà, cô phải mừng mới đúng chứ !

Bạch Dương khá lo lắng vì hôm nay Cự Giải nghỉ làm, bèn gọi điện hỏi thăm.

\ Cự Giải, sao cậu nghỉ làm vậy ? Có gì không ổn sao ? /

\ À không, không có gì đâu... Ừm... Sáng mai cậu có rảnh không ? /

\ Rảnh... Làm gì ? /

\ Vậy mai hẹn cậu ở chỗ cũ nha, tớ có chuyện muốn nói... /

\ Okie, 8:00 ha /

\ Ừm... Bye /

\ Bye /

Cự Giải cúp máy. Nằm thả lỏng trên giường. Đôi mắt lim dim nhắm lại. Hiện giờ cũng vậy, cô cũng chỉ mong việc Thiên Yết đi du học chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ cần ngủ một giấc, mở mắt ra, tất cả sẽ biến mất...

Nhưng... nhiều khi không phải cái gì chúng ta muốn đều có thể thành hiện thực...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- CÁI GÌ ??? ANH THIÊN YẾT ĐI NƯỚC NGOÀI ??? - Bạch Dương mới sáng sớm đã la hét ầm trời ở một góc quán, khiến nhân viên quay lại nhìn bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm. Vội cúi đầu xin lỗi, Bạch Dương ngồi xuống, tiếp tục hỏi:

- Bao lâu ?

- Có thể sẽ không trở về...

Bạch Dương dừng lại ngẫm nghĩ một hồi. Nếu đổi lại người đi không phải là Thiên Yết mà là Nhân Mã, cô cũng sẽ như Cự Giải bây giờ. Cô nhấc máy, gọi cho Nhân Mã một cú điện thoại, sau đó vỗ ngực, nói đầy tự hào.

- Đừng lo Cự Giải à ! Tớ và Nhân Mã sẽ giúp hai người tạo ra thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ, để hai người sẽ luôn nhớ về nhau !

- Cảm ơn cậu, Bạch Dương ! - Cự Giải cười, nhưng trái tim cơ hồ muốn vỡ tan ra thành từng mảnh vụn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suốt hai tuần sau đó, Cự Giải và Thiên Yết với sự giúp sức của Bạch Dương và Nhân Mã, đã cùng nhau làm những việc mà những cặp đôi khác có thể làm, nhằm níu giữ lại chút ít khoảnh khắc bỏ lỡ trước đây. Cự Giải cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã phải tiễn Thiên Yết ra sân bay. Cả ngày hôm đó, Cự Giải giữ lời hứa với Thiên Yết, cố gắng mỉm cười thật tươi trước mặt anh, cô không muốn Thiên Yết vì mình mà phải từ bỏ cả tương lai đang chờ đón mình phía trước.

- Cự Giải, nhớ tự chăm sóc mình thật tốt nhé, ăn nhiều vào...

Thiên Yết dặn dò Cự Giải rất nhiều, sau đó đeo cho cô một chiếc vòng cặp với chiếc mình đang đeo. Cự Giải không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm lấy Thiên Yết. Thiên Yết cũng gắt gao ôm lấy Cự Giải. Bạch Dương và Nhân Mã là người ngoài cuộc cũng thấy sống mũi cay cay.

Lời chào tạm biệt được thốt lên khe khẽ, đủ để người kia nghe thấy, đủ để cầm lòng không chạy lại níu giữ người kia, vẫn là một Cự Giải luôn lo lắng cho Thiên Yết. Thiên Yết ngoái đầu nhìn Cự Giải lưu luyến, anh thật có chút không nỡ... Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người đối diện, anh an tâm quay đầu đi vào phòng cách ly.

Đợi Thiên Yết khuất hẳn sau cánh cửa, Cự Giải ngồi thụp xuống, từng giọt nước mắt chảy dài. Người ta nói, giọt nước mắt đầu tiên rơi ra từ mắt phải sẽ biểu hiện sự hạnh phúc, còn bên mắt trái thì ngược lại. Tại sao Cự Giải lại không cảm thấy hạnh phúc mà chỉ thấy đau khổ, giọt nước mắt bên trái chảy xuống rồi lại chan hòa dưới cằm.

Bạch Dương không biết làm gì ngoài ôm cô bạn bằng một cái siết chặt. Nhân Mã cũng chỉ biết vỗ vai an ủi rồi đưa Cự Giải về nhà. Thật ra, Thiên Yết đã nhờ anh một chuyện...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HAPPY LUNAR NEW YEAR !!! *bắn pháo* *tung hoa*

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt ba tháng vừa qua ! :* *bắn tim*

Nhân tiện thì, tớ cũng xin chúc các bạn năm mới vui vẻ, nhận được nhiều tiền lì xì nha~

Yêu các bạn lắm lắm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip