Thien Yet Thien Binh Xuyen Khong Np Chuyen Tinh Noi Hoang Dao Quoc Chap 44 Cam Giac La H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Bông sẽ chỉ nhìn cái tiêu đề và không nói gì cả =...="

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước ngày thành thân, phủ của Qúy phi đã được hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ. Nghe nói trước đây là phủ của một vị phi tần vô cùng được sủng ái của Thái thượng hoàng. Thế nhưng không biết nguyên nhân vì sao lại chết một cách kì bí, xác của bà được cho là tìm thấy trên ngự uyển, nơi mà bà rất yêu thích trong phủ. Từ đó thì nơi này bị bỏ hoang. 

Hạ Thiên Bình trên đường về lại phủ đã nghe cô nương này bát nháo không ít thứ, cũng hiểu chút chút về hoàng cung này. Ví dụ như tất cả phi tần của hoàng thượng nếu như muốn nói chính tông thì chỉ có nàng và tỷ tỷ. Hoặc cũng như một số quy tắc thị tẩm trong cung. Đứa nhỏ này còn ranh ma bày cho nàng làm thế nào để được ân sủng của Hoàng Thượng. Tấm khăn lụa nàng đang cầm đã khô nước mắt từ lâu. Khóe môi ai đó rốt cuộc cũng cong lên thành một độ cung nhàn nhạt. Tiếu ý cũng dần dần nở rộ trên ngũ quan tinh xảo, chứng tỏ tâm trạng của chủ nhân hiện giờ có lẽ không đến nỗi quá tệ hại.

- Tiểu thư.... À không, Qúy phi..... Người thấy vui vẻ hơn chưa ạ?_ Tiểu cô nương nhanh nhảu hỏi

Phốc......

Có tiếng khanh khách qua lớp lụa màu đỏ.

Thiên Bình thu hồi nụ cười nhưng vẫn giữ nguyên độ cong trên khóe miệng.... Nha đầu này, rất khả ái nha!

- Nè, Tiểu Đậu, ngươi có biết vì sao ta lại là chủ nhân mới của Thiên Ngân cung không? _ Rốt cuộc tiếng huyên náo đã giảm bớt, dưới cái nhìn mờ ảo nàng có thể cảm thấy nơi này rất yên ắng

Đúng vậy, phủ của vị phi tần đó gọi là Thiên Ngân cung.

- Qúy phi, nô tỳ không biết! Tất cả đều là dụng ý của Hoàng Thái Hậu _ Cô nương kêu Tiểu Đậu cười cười, vì thấp hơn nàng nên luôn cố đi nhanh để sánh kịp với vị phi tần mới của Hoàng thượng.

Thiên Bình trầm ngâm. Nàng chưa bao giờ gặp vị Thái Hậu nương nương trong miệng Tiểu Đậu. Nhưng nàng có thể đoán chắc tỷ tỷ và nàng phải lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ đều nhờ vào công lao của bà ta. Điều đó khiến bạn nhỏ của chúng ta thêm phần chán ghét người này.

- Qúy phi, người đi nhanh lên, chúng ta đến nơi rồi _ Tiểu Đậu nhìn về phía trước, giọng nói cũng gấp rút hơn.

Bạn nữ nhà ta lại được một phen bị chọc cười. Nàng cúi người xuống, thấy có hai đôi hài, một là của nàng, còn một là của nha đầu ngốc kia. Rõ ràng là không theo kịp, còn muốn nàng đi nhanh hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình đã an toàn ngồi trong khuê phòng mới. Nơi mà nàng sẽ sinh hoạt từ bây giờ cho đến lúc có biện pháp ra khỏi hoàng cung này. Hôm nay là ngày thành thân của nàng, cho nên căn phòng cũng được trang trí vô cùng rực rỡ. Thiên Bình đưa mắt về phía chữ hỉ đỏ thẫm được dán ngay ngắn trên cái mành của nàng, thở dài.

Cho dù có trang trí thì thế nào. Rốt cuộc hắn cũng sẽ ở bên Hoàng Hậu vào ngày này. Đây là chuyện cho dù là một tiểu hài tử cũng biết. Nàng chỉ là Qúy phi, chức vị không thể sánh với tỷ tỷ. Cho nên coi như tối nay thoát một kiếp.

Nàng thừa nhận mình vẫn còn chút bài xích khi phải làm nương tử của một người nam nhân xa lạ. Hơn nữa hắn còn là kẻ vô liêm sỉ dám cưỡng hôn nàng. Đương nhiên nàng không thể có hảo cảm với hắn, làm sao có thể tình nguyện để hắn thị tẩm. 

Từ trước tới giờ nàng luôn nghĩ nam nhân chỉ nên có một thê tử. Nhưng ngay cả với đường bá mà nàng vô cùng kính trọng cũng có đến tam vị phu nhân. Cho dù nàng biết đường bá chỉ sủng ái đường bá mẫu. Nhưng mọi chuyện đâu thể thay đổi rằng hắn có tận ba vị thê tử.

Vì vậy, nàng không hi vọng toàn thể nam nhân đều thay đổi. Nàng chỉ mong tướng công tương lai của nàng sẽ chỉ chuyên nhất, yêu thương một mình nàng, để nàng là nương tử được sủng ái nhất, cũng là duy nhất của hắn. Nhưng nhân sinh như triệu lộ, ai biết được hôm qua nàng vẫn còn là nhị tiểu thư bảo bối của phủ Thừa Tướng. Bây giờ đã biến thành tiểu thiếp của người khác. Nói nàng tình nguyện, tất cả chỉ là giả. Nàng đương nhiên không cam tâm, nhưng không cam tâm thì sẽ thay đổi được cái gì chứ?

- Qúy phi, người thay y phục đi _ Tiểu Đậu mở cửa, giúp nàng thoát khăn voan để sang một bên

- Ôi! Nóng chết ta _ Thiên Bình cuối cùng cũng bỏ được thứ vướng víu đó ra khỏi người

Nàng hít lấy mấy hơi sâu, nhằm mát mẻ hơn chút ít. Vì lúc nãy quá ngột ngạt nên bây giờ nàng có chút thở không thông, hai má hồng nhuận, đầy vũ mị.

 - Qúy phi......... _ Tiểu Đậu có chút thất thần nhìn nàng, nhưng rất nhanh chóng đã phục hồi, cẩn thận dò xét nàng _ Người.... Nô tỳ.....

- Ngươi muốn nói gì? _ Thiên Bình thấy trong người không thoải mái lắm, thấy tiểu nha hoàn này lắp bắp nên khó chịu, hơi nhíu mày hỏi lại

- Hoàng thượng đêm nay sẽ không tới đây _ Tiểu Đậu cúi đầu xuống 

- Ta biết 

- Qúy phi.... Người sẽ không sao đi? 

- Đương nhiên không sao _ Ta còn rất mừng là khác nữa _ Tiểu Đậu, ngươi đi nghỉ trước đi

- Vậy.... Nô tỳ cáo lui _ Tiểu Đậu thở dài, lại cẩn thận nói tiếp _ Nô tỳ đã chuẩn bị nước tắm cho người. Ở sau tấm bình phòng kia

Nha đầu vừa nói vừa chỉ vào tấm bình phong duy nhất có trong phòng.

Thiên Bình gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Tiểu cô nương liền lập tức thối lui. Nàng nhìn bóng lưng nhỏ bé đã khuất dần sau. Chờ đến khi cánh cửa đã được đóng lại, tiếng bước chân cũng xa dần, nàng rốt cuộc thở dài một hơi.... Hôm nay quả thực rất mệt nhọc. Nàng vẫn nên tắm rửa sớm thôi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đằng sau tấm bình phong là một khung cảnh mờ ảo. Thiếu nữ đứng sau tấm mành, y phục từ từ rơi xuống. Thân hình kiều mỵ hiện ra. Nhờ hơi nước bốc lên từ ôn uyển mà càng trở nên thu hút. Da dẻ trắng nõn, đọng lại từng giọt nước ấm, hai đôi bồng đào no đủ, đầy đặn nhô cao, eo linh hoạt, uyển chuyển như thủy xà. Nữ nhân khẽ ngâm một tiếng kiều mỵ, đủ khiến tất cả những người nghe thấy phải mặt đỏ tim đập nhanh. Nàng thoải mái bước chân thon xuống dòng nước ấm. 

Thân hình quyến rũ từ từ biến mất, nhường chỗ cho sự ma mị không có gì tả được. Nàng vươn ngọc thủ, vuốt nhẹ lên từng tấc thịt mềm mại của mình. Dòng nước lưu luyến làn da của nàng, chậm rãi vỗ về từng ngóc ngách trên cơ thể tuyệt đẹp.

Nhắm mắt lại, Thiên Bình lại ngâm khẽ vài tiếng 'hừ....hừ....' 

Thật thoải mái........

.............

.....

..

.

Dòng nước giống như có hình thể, lại vừa có ma thuật, khiến nàng vô thức cảm nhận được một bàn tay thô ráp động chạm vào mình.... Thiên Bình muốn mở mắt, thế nhưng lại không thành công.....

Xúc cảm quá thoải mái, khiến nàng không cách nào kiềm chế để bật lên tiếng rên rỉ....

- Ưm......ưm.... _ Thiên Bình khẽ run rẩy, hơi thở của nàng dồn dập

Dương như nó lại càng xúc tiến cho dòng nước tiếp tục chạm vào nàng. Bàn tay đó lướt qua khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lại đi một đường xuống xương quai xanh tinh xảo. Thân thể mẫn cảm của nàng lại nổi lên phản ứng. Đôi má nàng hồng hồng vô cùng động lòng người. Nàng khẽ cắn chặt môi, ngăn chặn hơi thở dồn dập, đôi chân thon vô thức khép vào một cái gì đó rất săn chắc. Thế nhưng thay vì giật mình buông ra, nàng lại càng kẹp chặt đôi chân của mình vào trong vô thức. Nàng có thể cảm nhận một mùi hương mát lạnh rất quen thuộc phảng phất nơi sống mũi, xoa dịu tâm hồn đang gợn sóng.

Một cái gì đó mang theo mùi vị mát lạnh chạm lấy môi nàng. Thật lạnh lẽo, nhưng nàng lại không chán ghét chút nào. Đầu óc nàng có chút mơ hồ, nàng cảm thấy có một cái gì đó rất mềm, mang theo từng hơi nước chạm lên môi nàng, miêu tả mọi ngóc ngách của nó. Thế nhưng dường như thấy không đủ, vật thể mềm mại kia có lẽ muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay của nó lướt xuống đôi gò đào phong tuyết no đủ, nhẹ nhàng cầm lấy một bên, vân vê......

- Ah...._ Thiên Bình theo bản năng mở miệng, vật mềm mại đó lập tức chui vào khoang miệng nàng, nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương, mút nhẹ.

...............................

....................

.......

..

Cho đến khi nàng thở không thông thì hắn mới luyễn tiếc buông tha nàng. Phải, Thiên Bình chắc chắn không phải do nàng tưởng tượng, là tên nam nhân vô sỉ lúc trước. Mùi hương này, chỉ hắn mới có..... 

Thiên Bình từ từ mở mắt, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hiện ra. Ánh mắt trầm thấp, nhìn không thấy đáy, nhưng vẫn không che khuất được những tia tiếu ý nở rộ. Biểu tình của hắn vẫn không thay đổi, vẫn trưng cái dáng vẻ mặt than cho nàng xem. Nhưng không hiểu sao, nàng vẫn cảm thấy, hôm nay dường như tâm trạng hắn không tệ, rất ôn nhu...

Thiên Bình nhíu mày, lại tiếp tục muốn mắng hắn. Nhưng lời nói vừa muốn cất ra lại hóa thành những tràng thở dốc không ngừng. Đôi má nàng vẫn hồng nhuận, thẹn thùng giống như đóa hoa sơn trà vào buổi sớm......

Ánh mắt của Hoàng Thiên Yết tối sầm lại, bàn tay đang đặt trên cặp phong đào của nữ nhân khẽ chuyển động....

- Ah....ưm....._ Xúc cảm bỗng chốc ập đến khiến nàng không cách nào phòng bị, Thiên Bình trợn mắt nhìn bàn tay vô sỉ đó đang làm loạn trên ngực mình.

Đồ nam nhân đáng chết, nàng vừa cố gắng khắc chế từng đợt rên rỉ của mình, vừa cố dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng khí lực của một nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng chỉ giống như ngọn gió nhỏ muốn va đổ bức thành vững trãi. Hắn vô cùng thuần phục bắt lấy tay nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực. 

Tiếng nước va chạm với nhau, tạo thành một âm thành vô cùng linh động, leng keng kêu như tiếng chuông bạc......

- Ngoan nào _ Hắn nở nụ cười trầm thấp, thổi hơi nhè nhẹ vào vành tai của nàng, hài lòng khi nhìn thấy nó đỏ ửng.

Giọng nói của Thiên yết luôn có một ma lực nào đó, khiến người nghe không thể không tuân theo. Thiên Bình cũng dừng lại..... Ánh mắt nàng chỉ vì bị trêu chọc mà trở nên mê ly, mờ ảo đọng lên một lớp sương thật dày.

Thật khả ái...... Rất muốn cắn một ngụm..... Hoàng Thiên Yết tự nhận hắn là một người theo trường phái hành động. Vì vậy, không cần đắn đo, hắn đã ngay lập tức liếm nhẹ lên vành tai của nàng, thành công nghe tiếng ngâm nho nhỏ.

- Ưm.... ưm.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình được bế đặt lên bậc thềm để đi xuống ôn uyển..... Thân thể mềm mại khẽ động, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Thiên yết cả nửa người dưới vẫn ở trong nước ấm. Hắn vươn người đè lên thân thể của nàng. Chiếc lưỡi linh hoạt cùng nàng dây dưa triền miên vô tận. Đến khi nàng hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra.

- Ưm..... Ưm..... Ah...._ Tiếng nàng rên rỉ tựa hồ ngày một dồn dập.

Nơi mẫn cảm cọ xát lại với nhau giống như muốn tỏ rõ sự khó chịu của nàng. 

Thiên Yết trầm thấp nở nụ cười.

- Tiểu bảo bối, sao vậy?

- Khó.... thật khó chịu..... _ Nàng vô thức nhíu mày, cắn răng nói từng chữ

- Mới động như vậy thôi đã khó chịu sao? _ Thiên yết đưa tay chạm lấy nụ hoa hồng hào trước đồi phong tuyết no đủ, khẽ vân vê _ Ân?

Thiên Bình trợn mắt nhìn hắn.

Đồ nam nhân không biết liêm sỉ. Nếu lão nương trở lại bình thường, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi

Mà ai kia nhìn theo vẻ mặt của nàng, tiếu ý trong mắt lại nở rộ thêm vài phần

Đêm nay còn dài lắm, không phải sao......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thôi, H đến đây thôi..... Có gì chap sau viết tiếp TAT.....

Chap là H rồi, nên cho mọi người nghe bài "Lão công tốt nhất thế giới" để tăng lượng đường cho chap này ^.^

Viết H mệt thật đấy...... Cái nghề này chắc không hợp với Bông rồi =...="

Có lẽ Bông nên nghỉ lễ mấy ngày lấy lại tinh thần đã QAQ

Arigatou m.n!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip