Thien Yet Thien Binh Xuyen Khong Np Chuyen Tinh Noi Hoang Dao Quoc Chap 43 Vao Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thỉnh mọi người không cần để ý đến cái nhan đề! Bông thật sự bí từ rồi =.="

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai ngày nói không ngắn cũng không dài. Ít ra là đối với nhị tiểu thư Phủ Thừa Tướng - Hạ Thiên Bình là vậy. Nàng không thể tưởng tượng nổi, có một ngày, đường bá và đường bá mẫu gọi cả hai tỷ muội nàng vào đại sảnh chỉ để thông báo rằng, nàng đã trở thành nương tử của người khác. Thiên Bình biết Tiểu Hoa từng nói với nàng 'phụng phụ mẫu chi mệnh', nàng biết mình sẽ không có quyền chọn thành thân với ý trung nhân. Phụ mẫu của nàng đã mất sau vụ hỏa hoạn đó, nàng bắt buộc phải tuân theo lời đường bá. Chỉ là nàng không cam tâm, nàng muốn bỏ trốn, đến một nơi thật xa, không có ai tìm được nàng, sống một cuộc đời thanh thản.

Nhưng hết năm lần bảy lượt, người nàng thành thân lại là đương kim hoàng thượng, làm sao có biện pháp trốn đi đây. Nàng đã nghe Ngư nhi nói, hoàng thượng là chức vụ cỡ nào vĩ đại, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đoạt được mọi thứ trong đất nước này. Nếu hắn không vui, hắn có thể giết người để giải khuây. Nếu hắn muốn mĩ nữ, cho dù phải lặn xuống biển chiến đấu với vua thủy tề cũng phải đem được mỹ nhân về cho hắn. Chỉ cần nói như thế, Thiên Bình cũng đủ lí giải tên nam nhân mà nàng coi vô sỉ là cỡ nào đáng sợ. Nàng không có biện pháp tránh thoát khỏi tay hắn. Hơn nữa, nếu chỉ cần nàng trốn đi, Hạ gia sẽ gặp liên lụy, nàng không thể là bội nghĩa với họ, họ giúp nàng đủ rồi.

Hạ Thiên Bình thở dài, nằm nghiêng người về phía cửa sổ, bên ngoài ánh trăng soi xuống chiếu sáng khuôn mặt nàng. Mông lung và mờ ảo. Giống như một giấc mộng không chân thật.....

- Bình Nhi, muội chưa ngủ sao? _ Tiếng nói của Song Ngư rất nhẹ vang lên từ bên ngoài cánh cửa

- Tỷ tỷ, tỷ vào đi _ Thiên Bình bật dậy từ chiếc giường kỉ, nàng có chút gấp gáp tiến về phía cánh cửa, muốn tự tay mở ra cho biểu tỷ của nàng vào.

Song Ngư chỉ đơn bạc mặc một bộ lam y mỏng, hai tay có chút lạnh ôm lấy nhau, dưới ánh trăng lại càng trở lên nhu hòa. Mi mục như họa, gương mặt tinh xảo thủy chung mỉm cười rất ôn nhu, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng sẽ chìm đắm trong vẻ đẹp đó. Hạ Thiên Bình có chút thất thần, nói không lên lời vẻ ưu thương, nàng khẽ quay mặt đi, bước vào trong phòng. Thiên Bình biết, tỷ tỷ rất vui.

- Muội có hồi hộp không? _ Song Ngư tiến vào, tự nhiên ngồi trên giường kỉ của nàng, nụ cười vẫn thủy chung duy trì

- Có chứ _ Thiên Bình qua loa trả lời.

Giữa khuê phòng là một cái bàn tròn, bằng một loại gỗ quý hiếm do đích thân đường bá lựa chọn. Ở trên mặt bàn hiện rõ những đường vân nho nhỏ, mảnh khảnh kéo dài như nét họa, Thiên Bình đã dựa theo nét vẽ đó để điểm tô cho chiếc bàn thêm diễm lệ. Ở giữa bàn, nơi nàng gọi là hồng tâm, Thiên Bình đặt một đóa hoa Lan Dạ Hương nàng mới ngắt được tại Hoa viên. Vào ban đêm, cánh hoa màu tím nở rộ, tỏa ra một hương thơm dịu. Thiên Bình nhớ, Song Ngư từng nói với nàng, Lan Dạ Hương tượng trưng cho nỗi buồn. Một nỗi buồn da diết và vô tận.

- Bình Nhi..... _ Song Ngư ngập ngừng _ ..... Muội ổn không?

- Muội ổn mà _ Thiên Bình quay lại, mỉm cười _ Tỷ uống trà chứ?

- Không cần đâu, uống trà vào buổi đêm sẽ khó ngủ _ Song Ngư phất phất tay, cố tìm đề tài khác _ Nhi Hoa đâu rồi?

- Muội cũng không biết _ Ánh mắt Thiên Bình có chút mông lung, nàng lắc lắc đầu _ Từ hôm qua đã không thấy muội ấy

Bầu không khí lại lâm vào quỷ dị........

- Ngư Nhi, muội hơi mệt, muội muốn nghỉ ngơi _ Thiên Bình rốt cuộc vẫn không chịu nổi

- A.... Được _ Nếu nàng nhìn không nhầm, nàng thấy được nét mất mát trong mắt tỷ tỷ _ Vậy tỷ về phòng đây

Thiên Bình không trả lời, nàng quay lưng lại với chiếc giường, nơi tỷ tỷ đang ngồi. Nàng không muốn nhìn thấy tỷ tỷ, thấy được sự ôn nhu của tỷ tỷ. 

Tiếng đóng cửa dịu dàng, giống như cách tỷ tỷ đến, cũng như tính cách hiền lành của tỷ tỷ. Thiên Bình khoanh tay nhoài người về phía bàn, nước mắt khẽ rơi....

Nàng không phải một người vô tâm vô phế, nàng là người không tin vào nhất kiến chung tình. Nhưng nàng biết Song Ngư thực sự ái hắn. Nếu không với một người vô ưu vô tư như tỷ tỷ, nàng biết tỷ ấy hẳn sẽ không kinh hỉ đến mức như vậy..... Thiên Bình không muốn thành thân, không muốn trở thành quý phi, càng không muốn dấn thân vào hoàng cung, cùng tỷ tỷ đối đầu cướp đoạt nam nhân. 

Hơn nữa, nàng có ý trung nhân..... Người trong giấc mơ đó...... Nếu nàng thành thân, nàng biết mình sẽ không còn cơ hội gặp hắn.....

Ánh mắt của nàng từ từ nhắm lại. Trong giấc mơ, nàng lại gặp được hắn, hắn nho nhã cầm chiết phiến, xung quanh hắn tỏa ra một loại kim quang dịu nhẹ. Gương mặt hắn rõ ràng dần, nàng thấy hắn tiến về phía nàng, bước đi rất chậm rãi.....

Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng _ Nàng nghe thấy hắn nói, giọng rất trầm

Cuối cùng cũng tìm thấy ta?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với tất cả hạ nhân ở phủ Thừa Tướng. Bởi sau ngày hôm nay, hai tiểu thư bảo bối của họ chính thức trở thành người của hoàng thất. Từ khi công công gửi chiếu thư tới, gia nhân của Hạ gia giống như mở hội, tất cả mọi ngóc ngách trong phủ đều được trang trí vô cùng diễm lệ bởi chữ Hỉ và hoa đăng. Hạ Thừa Tướng còn cấp hơn 100 lạng bạc để may y phục mới cho cả các hạ nhân trong phủ. Điều đó chứng tỏ Hạ lão gia kinh hỉ như thế nào.

Hạ Song Ngư là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, lại là tiểu thư chính thất, cấp bậc so với nhị tiểu thư phải hơn rất nhiều. Hạ Thiên Bình là chất nữ, hơn nữa chỉ được sắc phong là Qúy phi, tất nhiên về địa vị từ hoàng cung lẫn trong phủ đều kém tỷ tỷ của mình. Vì vậy kiệu của nàng phải nhỏ hơn so với tỷ tỷ, người khiêng cũng phải ít hơn. Nàng biết đường bá mẫu đã phân phó gia nhân, kiệu của đại tiểu thư đi trước, sau đó mới tới lượt nhị tiểu thư, tuyệt đối không thể vượt lên dù chỉ một bước chân người.

Nàng không phải là kẻ ngốc nhưng nàng cũng không hơi đâu đi ghen tỵ một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy. Hơn nữa, nếu tính ra gả vào một phủ bình thường, không phải tỷ tỷ là chính thê, nàng là tiểu thiếp sao. Cho dù cái tên Qúy phi có mĩ miều hơn một chút, thì điều đó cũng chẳng thay đổi bản chất này....

- Tiểu thư, để nô tỳ trang điểm cho người _ Một tiểu nô tỷ chừng 14 tuổi tiến về phía nàng, hành lễ

- Không cần _ Hạ Thiên Bình nhìn bản thân mình trong gương

Cho dù không cần trang điểm nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành, khiến nhiều nữ tử nhìn vào không khỏi thầm ghen tỵ. Mắt phượng khẽ chớp, nàng lại cảm khái. Nếu không sở hữu nhan sắc này thì với một người tùy hứng như nàng, tên nam nhân ấy sẽ chịu để ý đến sao? 

- Tiểu thư, xin đừng làm khó nô tỳ _ Tiểu cô nương sợ hãi quỳ xuống _ Người của hoàng cung sắp tới rồi.... nô tỳ..... nô tỳ......

- Được rồi, đem hộp yên chi lại đây _ Thiên Bình nhìn rõ vẻ xanh xao trên khuôn mặt nàng.

Nhưng không sao, mọi thứ đều ổn cả, chỉ cần chút đỏ trên môi thôi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng pháo vang lên âm ĩ. Tiếng trẻ con cười đùa. Tiếng cười nói xôn xao. Tất cả tạo thành một âm thanh hỗn tạp, khiến nàng có chút không thoải mái. Đường bá và đường bá mẫu ngồi tại sảnh chính, trên nét mặt họ đều ánh lên tiếu ý không cách nào che dấu được. Hạ Thiên Bình được đeo khăn voan, người dìu nàng là tiểu cô nương lúc nãy. 

Cái nhìn mông lung, không biết là những tân nương tử có cảm thấy như nàng không. Nhưng Thiên Bình cảm thấy đặc biệt khó chịu....... Và có chút quen thuộc nữa......

- Đưa tân nương lên kiệu _ Tiếng công công vang lên

- Mau mau đưa đại tiểu thư lên kiệu, giờ lành tới rồi _ Nàng nghe thấy tiếng đường bá mẫu gấp rút nói.

Ánh mắt Hạ Thiên Bình cụp xuống, nếu lúc trước không cảm thấy gì, bây giờ nàng lại có chút cô đơn.

- Tiểu thư, đi nhẹ nhàng thôi, nô tỳ dìu người _ Tiếng tiểu cô nương nói thầm bên tai nàng

- Ừ! 

Giọng nàng đáp trả rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như nó không tồn tại. Cũng có thể đã tan vào hư vô trước khi bất kì ai nghe thấy......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Thiên Bình cầm lấy một đầu lụa đỏ. Tấm lụa này rất mềm, được buộc chung vào với lụa của tỷ tỷ và hắn. Nàng chỉ là Qúy phi cho nên bắt buộc phải đi đằng sau tỷ tỷ, không có quyền sóng ngang với bọn họ. Tuy rằng đối với mỗi vị phi tần đều được tổ chức thành thân một cách long trọng. Thế nhưng ngày xuất giá của nàng và Hoàng Hậu lại trùng với nhau, cho nên đành bất đắc dĩ tiếp nhận loại đãi ngộ này. Mặc dù đối với một người tính khí thẳng thắn như nàng đương nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng có những chuyện cần thu liễm lại. Nàng không thể để Hạ gia vì nàng mà liên lụy.

- Hoàng thượng hôm nay rất anh tuấn _ Có tiếng người xôn xao khen nức nở

- Điều đó là tất nhiên. hoàng thượng là đệ nhất mỹ nam của quốc gia chúng ta nha _ Nếu nàng không nghe nhầm thì đây là tiếng của nữ tử.

...............................

............

.....

- Nhất bái thiên địa _ Thiên Bình mím môi, từ bên trong khăn voan, không ai nhìn thấy được nước mắt nàng

Một lạy là để tạ ơn đường bá và đường bá mẫu

- Nhị bái cao đường

Lạy này dành cho Tử Ngôn ca ca và Song Ngư tỷ tỷ

- Phu thê giao bái

Lạy cuối cùng, nàng tặng cho hắn......... Ý trung nhân không có duyên gặp gỡ.....

- Đưa vào động phòng _ Tiếng công công bỗng lớn lên

Bên dưới lại xôn xao, làm nàng liên tưởng đến buổi chợ mà khó khăn lắm mới đi được. Nàng thấy ánh đèn được giăng khắp nơi, giống như đom đóm, nhìn vô cùng thích mắt. Nàng thấy những nam thanh nữ tú bên nhau cười đùa, nét mặt của họ đều rất bình yên. Nàng thấy những tiếng ồn ào mời gọi của mấy vị lão bản. Lúc đó, Thiên Bình nghĩ nếu như nàng là người bình thường, thì tốt biết bao.....

- Tiểu thư, để nô tỳ đưa người về phủ _ Lại là tiểu cô nương đó

Hạ Thiên Bình lần này lựa chọn không trả lời, chỉ bước chậm rãi bên cạnh vị cô nương nọ. Đằng sau có thể nghe thấy mấy tiếng gấp gáp "Từ từ thôi, Hoàng hậu nương nương, người phải bảo trọng long thể". Tiếng của họ quá to, cho dù không muốn nghe cũng không được.

- Tiểu thư, đừng lo. Ngày mai Hoàng thượng sẽ an bài một số hạ nhân tới cho người _ Tiểu cô nương sợ nàng không vui, có chút sợ giải thích

Khóe môi của nàng cong lên. Nàng căn bản không để ý đến điều đó. 

Một giọt nước mắt rơi xuống tấm lụa đỏ........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai goo, bé Cân vào cung thôi mà...... Vì sao tâm trạng lại buồn như vậy? QAQ

Làm mẹ như Bông cũng thật đau lòng a.... Nữ nhi trưởng thành, có thể gả, có thể gả TAT

Thật xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ cứ 1 tuần mới 1 chương này QAQ.... Không biết đến tháng 7 có sửa được laptop không. Mặc dù lúc đó hình như Bông phải đi học rồi. Cơ mà chỉ là học hè thôi nên thời gian rảnh sẽ có rất nhiều. Nếu sửa được laptop, Bông 2 ngày đăng liên tiếp 7 chương  coi như ăn mừng có được không????

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip