Thien Yet Thien Binh Xuyen Khong Np Chuyen Tinh Noi Hoang Dao Quoc Chap 33 Ta La Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi mọi người vì bây giờ Bông mới quay lại *khóc ròng*

Vì anh hai quay về nên Bông đành phải off kẻo có chuyện TT_TT. Hic hic, Bông thành thật xin lỗi, vì vậy đừng phá noti của Bông nữa mà TT_TT

Chap này Bông xin tặng cho bạn Samipham nha! ^^

Beta: GiangTrn173

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Thiên Bình tỉnh dậy cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Nàng đưa tay ôm lấy trán, xoa xoa hai bên huyệt thái dương cho đỡ đau nhức, một cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua khiến nàng vô cùng khổ sở. Thiên Bình mông lung ngồi thu lu vào một góc giường. Nàng phát hiện nơi mình đang ở hoàn toàn xa lạ. Một khuê phòng vô cùng đẹp đẽ, xung quanh không một bóng người, ở bên giữa bàn là một bát hương nghi ngút khói.

Mỗ nữ nhà ta có chút khó chịu, nàng đưa tay che cái mũi cao của mình, ngăn không cho khí độc tràn trong khoang phổi. Đây là đâu? Tại sao lại khó chịu như thế này? Thiên Bình lựa chọn im lặng, nàng không nháo nhào nữa, đôi mắt phượng to tròn mơ hồ có thêm một tầng sương mù dày đặc, giống như hình ảnh bị thôi miên trong ti vi. Đôi mắt như mất đi tầng long lanh tràn đầy sức sống, khiến người khác nhìn vào mà cảm thông rơi lệ.

- Chủ tử! _ Cánh cửa mở ra, Nhi Hoa đem một bát cháo vào mỉm cười nhìn nữ tử đang ôm đầu ở góc giường _ Nhi Hoa mang cháo cho người.

- A! _ Thiên Bình theo quán tính ngước lên nơi phát ra giọng nói nhẹ nhàng kia, khuôn mặt khả ái trắng nõn có chút biểu cảm khó nói.

Người này.... nhìn thật quen mắt.

- Nhi Hoa?

- Đúng vậy, nô tỳ là Nhi Hoa, nha hoàng của tiểu thư _ Khuôn mặt Nhi Hoa tràn đầy dáng vẻ ôn nhu, ánh mắt tròn có hơi nhíu nhíu mi, khiến người ta bất giác không tìm được bất cứ điểm dối trá.

Thiên Bình gật đầu, tin răm rắp vào những lời nữ tử xa lạ kia vừa mới kể. Nàng chỉ nhớ mình tên là Hạ Thiên Bình, những thứ còn lại, đều không rõ ràng. Hình ảnh lờ mờ về một nơi ở xa lạ bỗng chốc hiện lên trong tâm trí. Chỗ đó rất náo nhiệt, mọi người ăn mặc cực kì quỷ dị, còn có vô số những vật khác thường nhưng....

A! Cơn đau đột ngột truyền đến, bạn nữ nhà ta ôm lấy cái đầu nhỏ của mình, lặng đi vì mệt mỏi. Nàng không biết mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bây giờ tâm tư rối như tơ vò, cả người mềm nhũn, không chút sức lực.

- Tiểu thư, người không sao chứ? _ Nhi Hoa lo lắng nhìn dáng vẻ thập phần khổ sở của Thiên Bình, vội để bát cháo lên bàn rồi chạy lại chỗ ai kia, liên tục vuốt lưng giúp nàng thuận khí.

- Nhi Hoa.... _ Thiên Bình gấp gáp bám lấy thủ áo của người bên cạnh, nàng cảm thấy mình đã bỏ quên một việc gì đó rất quan trọng _Ta... là ai?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Song Ngư hiện giờ đang thỉnh an phụ mẫu ở đại sảnh. Tử Ngôn bên cạnh nàng, nhất mực im lặng, đôi mắt trầm ngâm mang vẻ suy tư, không biết là đang nghĩ cái gì, đôi lúc còn lóe lên vài tia sáng.

Thừa tướng quân ra vẻ bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa bóp trán, khuôn mặt già nua đầu hai thứ tóc không biết đang muốn khóc hay muốn cười, hai hàng lông mày nhíu nhíu lại, nhăn nheo đến thảm hại. Song Ngư nhìn dáng vẻ của phụ thân giống như con khỉ ăn phải ớt, có chút không được tiếp thu, lại quay sang nhìn ca ca khôi ngô tuấn tú ngời ngời của mình. Sau này không nên nói là ca ca sẽ giống phụ thân a. Biến thành bộ dạng này thật sự khiến người khác có chút muốn cười.

Ngược lại mẫu thân của nàng vẫn rất xinh đẹp dù tuổi không còn trẻ nữa. Động tác thưởng thức trà của thừa tướng phu nhân cực kì tao nhã, khiến nhất thời không thể phân biệt được họ đang bàn chuyện chính sự hay chỉ đơn giản là thưởng thức phong cảnh mỹ lệ của hoa viên.

- Tử Ngôn, con có chắc đó chính là biểu muội của con? _ Thừa tướng quân vẫn có chút đau đầu, cố gắng nhớ lại xem mình đích thực có đường tôn như vậy không.

- Phụ thân, trí nhớ của người không tốt nhưng cũng không nên quên đường tôn của mình chứ? _ Song Ngư có chút nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

Nói thật là sau khi nhìn thấy dung mạo của biểu muội, Song Ngư cực kì thấy phấn khích. Nàng so với vật thể hình người kia tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa nghe ca ca nói tính cách của biểu muội* này đa phần giống mình cho nên trong thâm tâm, đây là người đầu tiên Song Ngư không chán ghét ngoài phụ mẫu và ca ca. Cùng một huyết thống cũng nên tương trợ nhau, nàng lại hảo hảo xinh đẹp như vậy, đứng bên ca ca rất xứng đôi vừa lứa.

(*Biểu muội: Em họ)

- Khụ....Ai nói ta không nhớ. Đây đích thị là đường tôn** của ta _ Thừa tướng quân bị khuê nữ đả kích lòng tự trọng không hề nhẹ, mấy lời hoài nghi trong lòng vội vã nuốt vào bụng.

(**đường tôn: Cháu họ. Con em trai hoặc anh trai ruột của mình)

Tử Ngôn cười cười, không cần hắn động tay động chân, phụ thân của hắn đã bị mắc bẫy tiểu muội muội. Lợi hại, quá lợi hại a. Song Ngư, muội hay lắm!

- Vậy tướng công, chúng ta tất nhiên phải đối xử tốt với đường tôn của mình.... _ Thừa tướng phu nhân thuận tay cầm lấy một cành hoa ở ngoài đại sảnh, dáng vẻ ung dung tự tại nhưng trong lời nói có lực đe dọa khiến người khác tự động run cầm cập.

Không ngờ thừa tướng quân cả gan mưu trí, anh dũng ngời ngời, túc trực bên cạnh hoàng thượng bao nhiêu năm nay lại là một lão già sợ vợ. Nghe nương tử lãnh đạm nói thế, trong lòng không khỏi có chút run run. Lão bà nhà hắn lại bất mãn cái gì rồi. Chút nữa về khuê phòng phải hảo hảo bồi tội. Nghĩ đến tình cảnh của mình, thừa tướng quân lệ nóng tràn mi, chỉ muốn than trời than đất, ghen tỵ với đám nam nhân vẫn đang phiêu diêu bên ngoài giang hồ, không dính chút oán niệm, chỉ lo hưởng thụ cuộc sống. Nữ nhi của hắn sắp đến tuổi thành thân cũng chỉ biết an phận trong hoa viên. Mà lão bà chính vì chuyện này mà lo lắng không thôi lại thường hay nổi giận vô cớ. Một tay giúp hoàng thượng giải quyết công việc triều chính, một tay đi dỗ lão bà sủng hạnh nữ nhi. Lão già như hắn thật sự rất cực khổ.

- Nương tử nói chí phải _ Thừa tướng quân âm thầm đổ mồ hôi hột, trong lòng muốn nhanh chóng chuồn ra khỏi hoa viên để bồi tội với lão bà. _ Cứ để con bé ở lại đây, coi như với Ngư nhi bồi bạn.

Hắn không muốn tối nay phải ôm chăn ra ngoài ngủ đâu a. Bây giờ thời tiết đang rất lạnh, mà muốn đến phòng của thứ thê cũng không phải chuyện dễ dàng. Chính thê nhà hắn thể nào cũng vì thế sẽ cự tuyệt lão phu hắn cho xem.

- Ngư nhi, nhắc đến chuyện này, ta....

- Không cần nói nữa mẫu thân _ Song Ngư nháy mắt lạnh xuống như băng, không nhiều lời trực tiếp cắt đứt lời nói của mẹ nàng _ Con không muốn thành thân ngay lúc này.

- Con..._ Thừa tướng phu nhân trợn tròn mắt.

- Ngư nhi, con cũng nên biết mình đã đến tuổi thành thân, nếu không nhanh chóng sẽ bị coi là lão cô nương. _ Thừa tướng quân biết tâm trạng thê tử nhà mình không tốt, vội vã hùa theo _ Ta và mẫu thân con cũng không còn sống bao lâu nữa, điều quan trọng nhất là thấy được nữ nhi hạnh phúc bên cạnh lang quân của mình. Hai năm nữa Ngư nhi, hai năm nữa con sẽ bước qua tuổi thành thân, từ bây giờ cho đến khi đó! Hãy tìm cho mình một người hoàn hảo để dựa vào

Sau đó chưa để cho Song Ngư kịp thời phản bác, không nhanh không chậm, thừa tướng quân vội đứng lên kéo nương tử của mình về khuê phòng nói chuyện.

Chậc chậc, nhìn phu thê nhà người ta ân ái kìa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại nói đến Hoàng Thiên Yết từ sau khi quay lại hoàng cung chỉ biết lao đầu vào làm việc triều chính, thời gian nghỉ ngơi sắp tụt về con số âm. Mọi người trong triều đình bắt đầu lo lắng, vài kẻ đang có âm mưu tạo phản trong lòng cũng có chút không vui. Nhưng nói thế nào thì nói, sức khỏe của con người có giới hạn, mà hoàng thượng cho dù thường ngày có tỏ ra băng lãnh lạnh lùng cũng sẽ đến một lúc nào đó mà kiệt sức. Điều này làm đám hoàng phi ngày ngày chờ thị tẩm của Hoàng Đạo Quốc một phen nháo loạn. Hoàng Thái Hậu cũng vì thế mà mất ăn mất ngủ. Nghĩ đến nguyên nhân khiến hoàng nhi không chịu nghỉ ngơi lại càng phiền não.

Hoàng phi của Thiên Yết không phải là ít. Trên dưới cũng có đến trăm người. Nhưng từ khi lên ngôi đến nay, Thiên Yết chưa bao giờ thị tẩm bất cứ một nữ tử nào. Việc tuyển chọn Hoàng phi nương nương rất nhanh đã không còn nữa. Mặc dù rất mong muốn có hoàng tôn nhưng Thái Hậu cũng không gượng ép Thiên Yết. Chỉ là bà không ngờ hoàng nhi vốn lãnh cảm với tất cả mọi người nay lại vì một cô nương mà điên cuồng làm việc không ngừng nghỉ. Nhìn dáng vẻ bơ phờ của hài nhi do chính mình sinh ra, trong lòng người làm mẫu thân ai cũng có chua xót. Huống hồ từ khi mất đi Hoàng Hậu, Thiên Yết đã giết hơn chục cô nương vô tội giả danh nàng. Chuyện này đối với quốc gia đại sự là một vấn đề lớn, hoàng thượng anh minh không thể vì tình cảm riêng mà đối với nữ tử khắp thiên hạ một lòng thù địch. Nếu cứ như vậy không sớm thì muộn, dân chúng nhất định sẽ tạo phản.

- Tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn tuế vạn vạn tuế _ Công công cúi đầu hành lễ với nữ tử đang phiền não kia.

Mặc dù tuổi đã không còn xuân xanh nữa nhưng trên thực tế thì Hoàng Thái Hậu vẫn đặc biệt rất trẻ đẹp. Làn da trắng nõn lại mịn màng, khuôn mặt phúc hậu không có một chút nếp nhăn. Cả người tỏa ra một khí chất uy nghiêm khiến người ta có cảm giác bà rất khó gần. Bàn tay ngọc ngà, trơn láng lại mảnh mai thon gọn như trúc. Nhìn là biết người này chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc.

- Đứng lên đi _ Hoàng Thái Hậu nghiêm chỉnh ngồi lại trên ghế.

- Bẩm Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng nói người không muốn tổ chức dạ tiệc _ Công Công đứng khép nép ở một bên, hai chân run cầm cập.

Làm công công cũng thật khổ cực. Làm công công của Hoàng Đạo Quốc còn muốn khổ cực hơn. Vừa miệng lưỡi phải khéo léo một chút lại vừa phải có đầu óc biết tính toán làm sao cho vẹn cả đôi đường. Từ khi nhận chức đến nay, hắn trừ phải từ bỏ quyền lợi có hài nhi của mình thì đã mấy lần lâm vào tình cảnh thập tử nhất đao. Nếu được quay trở về quá khứ, hắn nhất định không làm công công nữa.

- Hừ! _ Hoàng Thái Hậu như dự đoán trước vấn đề này, bà buông tách trà xuống, biểu cảm vẫn uy nghiêm _ Cứ kệ hắn, ta tổ chức cho hắn, hắn còn dám không đến.

Ta tổ chức dạ tiệc cho ngươi, là muốn ngươi mau chóng nhìn trúng nữ tử thay thế Hạ Thiên Bình, ngươi còn dám kháng lệnh? Hoàng thái hậu bị chính hài nhi của mình chọc cho tức chết, bàn tay muốn nắm lại thành quyền.

Biết chủ tử đang tức giận, đám tỳ nữ vội vội vàng vàng lui xuống chỉ để lại một người hầu hạ nàng, đồng thời cũng bỏ mặc luôn tên công công đáng thương vẫn đang run cầm cập đến cực điểm. May là hắn không có nương tử. Chậc chậc, quá tội nghiệp!!

Công công nhìn ánh mắt thương cảm của nữ nô tỳ bên cạnh Hoàng Thái Hậu, âm thầm muốn lôi tiểu tổ tông của người kia ra mắng chửi trăm vạn lần.

- Công Công, ngươi cứ tiến hành tổ chức dạ tiệc cho ta! _ Hoàng Thái Hậu bỗng dưng đập bàn khiến cho người trước mặt một phen sợ hú hồn _ Để ta xem đích thân ta ra mặt, hắn còn dám không chủ trì?

- Hoàng Thái Hậu, người bớt giận _ Nữ nô tỳ kia lần đầu thấy chủ tử tức giận đến như vậy, vội vã nâng trà đưa cho người.

- Vi thần tuân chỉ! _ Công Công cũng lo sợ mất cái đầu già nua của mình, vội vàng hành lễ còn chuồn lẹ _ Vi thần cáo lui!

Đợi đến khi cái bóng ưỡn ẹo của người kia khuất dần, Hoàng Thái Hậu mới thư thả hơn chút ít. Bà dựa người vào thành ghế, cái đầu lập tức lại thêm một trận đau nhức. Có tất cả bốn hài nhi, bà chưa yên tâm được cho bất cứ người nào.

Tốt nhất vẫn nên giải quyết Hoàng thượng trước, sau đó giáo huấn ba người còn lại sau.

- Ta không tin nam nhân lại si tình đến vậy. Không có người này liền có người khác không phải sao? _ Hoàng Thái Hậu nặng nề nâng chén trà, nói với nô tỳ bên cạnh cũng chính là an ủi mình _ Buổi dạ tiệc tới ta không tin Yết Nhi sẽ không tìm được cho mình một cô nương phù hợp. Rồi nó cũng sẽ quên Hạ Thiên Bình sớm thôi.

Hơn nữa, bà đang để ý một người..... Một tiểu thư chắc chắn xứng đáng với ngôi vị quốc gia chi mẫu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hic hic, đọc cmt của các bạn, ngày càng nhiều người phản ánh truyện là bách hợp a TT_TT

Vậy Bông xin đính chính lại nhé! Truyện này theo tên tiêu đề. Chẳng biết có phải ngôn tình hay không nhưng xác thực là nam x nữ. Không phải nữ x nữ đâu TT_TT. Bông chỉ thêm yếu tố này vào làm màu thoi à! Để nam nhân chiếm tiện nghi của bé cân thực sự không nên lắm ^^

A quên, Bông đang có xu hướng cuồng mấy icon Kaomoji nên nếu như trong fic có mấy icon đó m.n thông cảm nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Beta: Hic... hic... Mình cũng xin lỗi vì dạo này không rep cmt của mấy bạn thay cho Bông. Lí do là vào năm học rồi nên mẹ mình quản lí khá nghiêm a... Mong các bạn thứ lỗi! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip