Thien Yet Thien Binh Xuyen Khong Np Chuyen Tinh Noi Hoang Dao Quoc Chap 20 Bat Coc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này Bông xin tặng KatoriMei nhé! Cảm ơn bạn nhiều ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ bằng gỗ, trên chiếc giường màu hồng phấn vẫn còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng của hoa hồng, có hai nữ tử đang ngồi đó, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vài tia ưu thương sầu khổ, khiến người ta cảm giác muốn xót thương mà bảo vệ. Thiên Bình nằm yên trong lòng mẫu hậu, lắng nghe nhịp tim đều đặn của bà, tận hưởng hương thơm của loài hoa nàng yêu thích nhất. Nếu có thể, chỉ ước rằng nàng sẽ mãi mãi được như vậy, mãi mãi được mẹ ôm vào lòng, thoải mái tận hưởng tình mẫu tử mà khi mới sinh ra nàng không có. Nhưng....nhưng chuyện đó chỉ là ước mơ, một ước mơ viển vông của một cô nhi thiếu tình thương của cha mẹ...

- Thiên nhi ngoan _ Bỗng nhiên mẫu hậu buông Thiên Bình ra và nắm lấy bả vai của nàng _ Nghe mẫu hậu nói!

Mỗ nữ nào đó bị mẫu thân làm cho giật mình, nàng ngước đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhíu mày khó hiểu. Cảm xúc nghẹn ngào không muốn rời xa bỗng giảm xuống đột ngột. Mẫu hậu nhìn có vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt còn xẹt qua vài tia sáng căm hận, khuôn mặt phúc hậu dịu dàng giờ đã bị biến dạng đến đáng sợ, có vẻ là đang tức giận hơn buồn bã a.

- Chuyện gì vậy mẫu hậu??? _ Đứa trẻ ngoan nghiêng người hỏi, cái miệng nhỏ hơi chu ra lấy lòng.

Nhìn gương mặt đáng yêu của nữ nhi cũng đủ làm hoàng hậu của Hạ Quốc dịu bớt lại, nàng nhìn lên nhìn xuống khuê nữ của mình một lượt. Mặc dù đứa nhỏ này có chút kiêu ngạo, có chút bướng bỉnh nhưng chung quy là một cô nương tốt, ngay cả chút thủ đoạn cũng không có, không có bà bên cạnh, chỉ sợ nha đầu ngốc này chắc chắn sẽ chịu nhiều ủy khuất. Nghe nói phò mã không phải một nam nhân ôn nhu tử tế gì, cho dù những lúc tiếp xúc với hắn, bà đều cảm thấy tên Thiên Yết này rất yêu thương bảo bối của bà, nhưng hắn cũng chỉ là nam nhân thôi mà, không đúng sao? Chẳng lẽ một chút trăng hoa cũng không có? Hừ, trên đời bà không tin hai chữ "chung tình" được thoát ra từ miệng bất cứ một nam nhân nào. Nhất là hoàng thượng....

- Thiên nhi ngoan _ Vuốt lấy mái tóc mượt của bảo bối, trên mắt nữ tử đã ngoài tuổi trung niên đã có vài giọt lệ _ Con nghe ta, nhất định phải sống tốt, không được tin bất cứ kẻ nào ở đó!

Thiên Bình ngây ngốc, nàng cố gắng để mình trở nên nghiêm túc hơn sau câu nói mang đậm hàm ý cảnh giác của mẫu hậu. Có cái gì đó hơi khó hiểu trào dâng trong đầu nàng....Không được tin ai??? Vì sao lại không được tin ai? Nếu không dám tin ai, sau này cuộc sống của nàng sẽ biến thành màu gì? Lo sợ và luôn luôn hoảng hốt. Không...Chuyện này là không thể, nàng không muốn điều này, cực kì không muốn...

- Nghe ta Thiên nhi.... _ Tiếng mẫu hậu nàng nghẹn ngào, bà rút trong thủ áo ra một lọ thuốc nhỏ

Cái lọ trong suốt nên Thiên Bình có thể nhìn thấy màu thuốc trong đó. Nó có chút trắng trắng, có chút hồng hồng, nhìn hơi lạ, nàng chưa từng nhìn thấy màu thuốc nào như vậy, nhưng trông khá bắt mắt. Có lẽ đó sẽ là một loại thuốc bổ hay gì đó. Thiên Bình mỉm cười nhận lấy, mẫu hậu của nàng thật chu đáo a.

- Đây là thuốc cực độc.... 

Mỗ nữ nào đó xua tan mọi ý nghĩ lúc nãy, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nhỏ đang ngoan ngoãn nằm gọn trong tay nàng. Mẫu hậu nàng đưa thuốc độc làm gì? Chẳng lẽ không đành lòng rời bỏ nhi nữ nên muốn nàng tự sát a??? Nghĩ vậy, có đứa trẻ hơi xi nhê thân mình ra xa hoàng hậu một chút, trong lòng tự nhủ nếu thực sự chuyện này xảy ra nàng liền xoay người chạy trốn.

- Mẫu...hậu...._ Thiên Bình rụt rè nhìn vào ánh mắt đáng sợ của người bên cạnh

"Mẫu hậu! Người muốn giết nữ nhi?" Đương nhiên câu còn lại bị nàng nuốt hết trong bụng. Có đứa nào ngu mới dám nói ra, nàng tuy có hơi ngốc ngốc nhưng mà cũng chưa đến mức ngu a... 

- Thiên nhi, loại thuốc này là do mẫu hậu đưa cho ta khi ta còn là cách cách. Người nói nếu tên nam nhân ta thành thân có người khác hoặc là kẻ cặn bã, chỉ cần cho hắn uống thứ này. Sau một canh giờ cơ thể hắn sẽ hoàn toàn bị phân hủy. Cho dù có tìm được thuốc giải cũng không thể cứu sống... _ Mẫu hậu Thiên Bình nhìn nàng chắc chắn

Này này, nói như vậy thì Thái Thượng Hoàng cũng là do Hoàng Thái Hậu giết đi..... Thiên Bình trợn to mắt nghĩ đến ngoại tổ của mình...Sau đó trong đầu hiện ra hình ảnh sáng nay khi mẫu hậu đang nhìn chằm chằm phụ hoàng. Đứa trẻ ngoan bất giác rùng mình một chút, không phải mẫu hậu cũng tính....

Phụ hoàng....Nữ nhi bất hiếu, nữ nhi không bảo vệ được người. Người nhất định cũng phải bảo trọng.... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sắp tới giờ khởi hành, Thiên Bình đứng dậy phụ giúp cung nữ sắp xếp lại đồ đạc vào mấy chiếc hòm để lên xe ngựa. Không có vali đúng là khổ cực mà, bạn nhỏ nào đó mệt mỏi lôi hòm lớn hòm nhỏ ra khỏi phòng để đám nô tài vác đi. Nhìn quanh một lượt, nô tỳ trong cung của nàng cũng đang soạn đồ đạc về quê. Vài người còn lấy khăn tay chấm nước mắt, tặng cho nàng vài ánh nhìn buồn bã. Bạn nữ nào đó có chút tủi tủi, chẳng ai muốn phải chia ly. Nhưng phận đời đưa đẩy, có không muốn cũng phải chấp nhận. 

Thiên Bình đứng trước cửa phòng lần cuối, cô đưa cặp mắt nhìn Tiểu Hoa đang khóc bù lu bù loa với Bảo Bình và Cự Giải, bỗng chốc muốn phì cười. Đúng là trẻ con hết sức, không biết sau này ai sẽ hốt được nha đầu này đây.

- Cách cách _ Tiểu Hoa lại gần và ôm chặt lấy mỗ nữ vẫn đang mỉm cười _Muội không muốn xa người chút nào....

- Ta cũng vậy _ Không ôm thì thôi nhưng có rồi là hiệu quả liền

Bạn nhỏ nào đó không cầm được nước mắt. Tiểu Hoa nhớ phải sống tốt, ta xin lỗi vì đã nói muội không đáng yêu bằng hoàng phi lạnh lùng của phụ hoàng, muội còn hơn cô ta gấp mấy trăm lần nữa.

- Tỷ tỷ, người xem, có thứ gì đó khá kì lạ _ Bảo Bình ngốc nghếch giơ lên con búp bê bằng vải.

A....Đây là con búp bê mẹ nuôi đưa cho nàng trong giấc mơ. Thiên Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy đồ cũ, trong lòng hoài nghi đến cực điểm vật thể lạ xuyên theo nàng. 

- Bảo Bình, đưa cho ta _ Bạn nữ nào đó nhận con búp bê trên tay nha hoàng của mình, nhíu mày trách mắng _ Không biết ngươi có giúp gì được ta, nhưng từ khi xuyên đến giờ thì ngươi rất vô dụng.

Vừa dứt lời, một tờ giấy màu trắng rơi xuống, Thiên Bình nghi hoặc nhặt lên. Tiểu Hoa bên cạnh cũng phải ngó vào nhìn cùng. Tờ giấy trắng được bạn nữ nào đó mở ra cẩn thận, bên trong chỉ có một dòng chữ ngay ngắn. 

- Cách cách, đây là chữ gì? Là chữ cổ xưa sao? _ Tiểu Hoa khó hiểu

Không phải chữ cổ xưa mà là chữ hiện đại. Hơn nữa còn là Tiếng Việt, Thiên Bình nhìn theo, có chút khó hiểu về câu văn trong đó. 

"Biến cố xảy đến lường không được. Hoa tươi hoa đẹp cũng sẽ tàn. Chi bằng tìm cách tránh số phận. Thu phục kẻ ác cứu nhân dân"

Nàng thề đọc xong nàng méo hiểu gì cả. Đây thực sự là ý gì? Nè nè, ngươi bày mánh khóe cho người ta cũng có thể chọn người mà bày được không? Thiên Bình ta không có thông minh đến như vậy đâu a.

- Ngươi nói rõ hơn đi _ Thiên Bình cầm con búp bê lắc lắc 

- Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi _ Cự Giải lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi nhìn theo chủ tử của mình đang cầm đồ vật gì đó, có chút nhíu mày khó chịu

Ngay lúc này, một tờ giấy trắng lại lần nữa rơi xuống, Thiên Bình không có thời gian, vội nhặt lấy và bước theo sau hai nha hoàng của mình

- Được, đi thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thiên nhi, sau này nhớ bảo trọng _ Phụ hoàng vuốt má Thiên Bình dặn dò

Có đứa trẻ nào đó cười ngượng gật đầu. Phụ hoàng, người cần bảo trọng...là cha đó...

Nàng ôm lấy mẫu hậu của mình một lần nữa, ngoan ngoãn nghe người dặn lại những lời nghe nhuyễn cả tai của buổi sáng. Người ta nói tình mẫu tử luôn cao cả và thiêng liêng mà, thôi lắng nghe thêm lần nữa cũng không hại chết ai a...

- Thiên nhi, không được tin ....

- Rồi mà mẫu hậu _ Thiên Bình vội cắt đứt mấy lời lải nhải của mẹ mình, nàng ôm lấy bà lần nữa

Đây là lần thứ hai phải nói về chuyện giờ khởi hành. Nhưng lần trước là sắp, bây giờ là đến rồi, Thiên Bình liếc về phía gương mặt lạnh lùng mà từ nay cho đến cuối đời nàng phải gọi hai từ "tướng công" hoặc "phu quân" hay "điện hạ", trong lòng tuy có chút vui vẻ không tên nhưng phần lớn là chán nản đến tuyệt vọng. Nhưng thôi bỏ qua đi, nàng cũng có ở đây lâu đâu mà. Mong là thế.....

Thiên Yết từ khi nhìn thấy nương tử đều không rời mắt, từ cái cười đến cái ôm của nàng. Thiên Bình quay lại, gật đầu với bạn nam nào đó và mỉm cười nhẹ. Sau này, cuộc sống của nàng phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, bây giờ cứ tìm cách lấy lòng trước hãng, giáo huấn sau.

Nhưng Thiên Bình thật sự không để ý rằng vẫn có một người khác cũng giống như Thiên Yết, dõi theo mọi hành động của nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May mắn hoàng phi của phụ hoàng không có nhiều lắm, chỉ vài chục người thôi nên Thiên Bình một lúc tóm gọn chào một thể. Quan đại thần cũng tiễn vị cách cách duy nhất của Hạ Quốc một đoạn đường. Tướng quân là thúc thúc mà Thiên Bình kính trọng nhất, ông chỉ đứng đó thở dài thườn thượt, có vẻ không được vui. Buổi chiều hôm ấy nhuốm một màu xám tro đến lạ...

Thiên Bình nhìn cánh cổng hoàng cung xa dần, trong lòng mang một cảm giác nghẹn ngào đến khó tả... Haizzzz.....

- Tỷ tỷ, đừng có buồn nữa _ Cự Giải bên cạnh đưa tay lên xoa đầu mỗ nữ nào đó an ủi

Cảm giác mình giống một đứa con nít!!!! 

- Tỷ tỷ, người xem, chúng ta phải đi qua rừng Mạn Châu và rừng Ranh Giới mới tới được tỉnh nhỏ nhất Hoàng Đạo Quốc. Đến được hoàng cung cũng phải mất 5 ngày đường _ Bảo Bình nhìn cái bản đồ và phán _ Tỷ muốn xem không?

Dạ thôi chị, em bị ngu địa lý. Tất nhiên cái đó Thiên Bình chỉ dám nghĩ trong lòng, nàng lắc đầu nguầy nguậy, chán nản đến mức muốn táy máy chân tay. Ngồi trên kiệu 5 ngày 5 đêm, muốn giết người hay muốn đánh liệt người a???

OẠCH.....Có tiếng động lớn vang lên.

Cả chiếc kiệu rung chuyển, đám hạ thần đi theo sau bảo vệ các nàng hình như không được ổn lắm. Tiếng va chạm vũ khí bắt đầu nổi lên, Thiên Bình bị va đầu vào bên thành kiệu lần hai, nàng gắng gượng bò dậy và xoa xoa cục u trên chán. Mặc kệ để cho Cự Giải ôn nhu xem xét vết thương, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi, chút nữa thôi là nhảy ra khỏi kiệu xem kẻ nào gan lớn muốn chắn đường của bổn công chúa. Nhưng lại bị Cự Giải và Bảo Bình giữ lại.

Thật hả trời??? Nàng mới rời hoàng cung chưa được canh giờ mà.... Nếu xe ngựa có phi nhanh quá cũng chỉ đến tỉnh lẻ mà nàng từng đi lễ hội là cùng. Nơi này tuy vắng vẻ ít người nhưng rõ ràng gần ngay sát hoàng cung, quản lí của quan thần ở đây đáng lẽ phải vô cùng nghiêm ngặt chứ? Sao lại để xảy ra cướp a???

.....Nhưng cũng chỉ một lúc, tiếng động cũng im lặng dần...Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, Thiên Bình gân xanh đầy trán. Này này, mấy người thật sự hết việc làm rồi sao? Nghĩ vậy, nàng đứng dậy....

- Tỷ tỷ, đừng _ Cự Giải chặn lấy tay Thiên Bình _ Để muội ra ngoài đó xem sao

- Tỷ đi với muội _ Bảo Bình cũng đứng lên 

Thiên Bình nghe vậy cũng thôi, nàng ngây ngốc nhìn con búp bê trong tay. Quyết định đặt nó vào trong cái túi vải của Cự Giải để ngay bên cạnh. Nhưng vừa mới buộc lại thì tiếng hét bắt đầu vang lên....

- Á Á Á Á Á!!! _ Là tiếng của Bảo Bình.

Ngay cả tiếng bàn tán cũng dần dần im lặng. Bạn nữ nào đó ôm tim thở dốc, hai nha hoàng của nàng....Mọi người????

Lấy hết can đảm, Thiên Bình bước từng bước ra khỏi kiệu... 

1s....

2s...

3s....

Bạn trẻ nào đó trợn mắt, che lấy khuôn miệng nhỏ nhắn đang muốn hét lên. Nàng sốc nặng nhìn từng cái xác chảy lênh láng máu tươi của đám hạ thần đi theo. Ôm lấy trái tim bé nhỏ, ngăn cho căn bệnh sợ máu tiếp tục tái phát. Nàng bắt đầu sợ hãi. Những người dân ở quanh đó đều gục xuống đất, không biết đã chết hay đang ngủ... Vậy hai muội muội của nàng....Thiên Bình lo lắng nhìn xung quanh, bàn tay vẫn nắm chặt túi vải của Cự Giải...Chuyện gì...

Một cái khăn màu trắng bỗng nhiên từ đâu đến bịt chặt lấy miệng của mỗ nữ nào đó. Nàng giãy dụa trong hoảng loạn, cố gắng kêu cứu...Không bao lâu sau, một cảm giác mơ hồ và chóng mặt bắt đầu chạm đến dây thần kinh của nàng. Buồn ngủ quá...Có lẽ nên đánh ván cờ với Chu Công thêm một chút nữa... Trước khi hoàn toàn gục xuống, chỉ nghe thấy tiếng nói đứt quãng của vị công chúa bé nhỏ:

- Thiến...Yết..!! Mau...đến cứu....ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip