Yêu Em Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ê ê dậy đi, muộn rồi." Suga ngáp dài đạp đạp Jungkook đang yên nồng trong giấc đến quên cả trời đất. Gọi mãi thấy cậu không dậy, anh lườm nguýt rồi nhảy lên giường, một phát thẳng cẳng đạp Jungkook xuống đất. "Mày đừng có nhờn với anh mày."

Jungkook rớt xuống, lăn vài vòng trên đất, đập đầu vào cái ghế gần đó. Cậu ngồi dậy, xoa xoa chỗ đang sưng to của mình, trán thì nhăn như ông già nhưng mắt thì vẫn nhắm tịt, "Anh cũng đừng quá đáng như vậy chứ."

"Anh mày đây không kiên nhẫn với mày như thằng nhóc Jimin đâu." Suga vẫn ngái ngủ nhảy xuống giường nói với cậu rồi bỏ đi, bỏ lại Jungkook ngồi đó.

"Ha," cậu thở dài, "Cũng đúng, chỉ có mỗi hyung ấy chịu được cái tính gàn dở này của mình." Jungkook đấm đấm ngực. Nhất định hôm nay phải nói ra thôi. Chứ cái tình cảm này sắp chết nghẹn trong tim cậu rồi. Cho dù anh không còn quan tâm cậu nữa nhưng chí ít anh cũng biết được tình cảm của cậu dành cho anh. Nếu như anh không hết giận...thôi thì cậu đành chịu vậy. Jungkook thôi không suy nghĩ nữa, đứng dậy đánh răng chuẩn bị cho buổi tập.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi buổi tập kết thúc, đợi lúc mọi người lần lượt ra về. Khi Jimin là người cuối cùng định bước ra, Jungkook đột ngột kéo anh lại. Vì cậu kéo mạnh quá nên anh mất đà, ngã nhào lên cơ thể cậu. Chụt. Môi hai người kẽ chạm nhau. Jimin luống cuống đứng dậy, "Xi..xin lỗi."

"Khô..không sao." Jungkook ho nhẹ, tim đập thình thịch, hai tai bắt đầu đỏ ửng. Trời ơi là trời, mày làm cái gì vậy Jungkook ơi. Mày..mày hô..hôn anh ấy đó. Nụ hôn đầu nữa chớ. Thiệt tình giờ mình muốn độn thổ ghê.

"Em kéo anh lại làm gì?" Lời nói của Jimin cắt đứt tư tưởng của Jungkook.

"Ah, cái này...em có..có chuyện muốn nói."

"Vậy thì nói nhanh nhanh đi không mọi người đợi." Anh nói đoạn quay mặt đi chỗ khác.

Tim cậu nhói một cái. Vẫn còn rất giận sao? Jungkook mím mím môi, mặt cúi gầm xuống, cậu nên bắt đầu từ đâu đây? Đầu cậu bỗng nhiên trống rỗng. Mọi từ ngữ cậu định sẵn sẽ nói cho anh biết đều bay đi đâu hết. Nói gì giờ?

"Em không nói thì hyung đi nha." Jimin quay đầu chuẩn bị bước đi.

"Khoan đã!" Jungkook nắm chặt tay anh, môi cậu run run, nước mắt thì sắp rớt đến nơi rồi.

Vừa lúc Jimin quay lại nhìn cậu thì cậu khóc oà lên. "Hyu..hyung đừ..ng đi mà. Em..em..em......"

Thấy cậu khóc nức nở, anh hốt hoảng, vội vàng lau nước mắt cho cậu rồi nhỏ nhẹ, "Thôi thôi đừng khóc. Em bị làm sao? Có gì cứ từ từ, anh nghe mà."

Những lời nói nhẹ nhàng của anh như tiếp thêm động lực cho cậu. Jungkook lau lau mặt, hít một hơi dài lấy dũng khí, điều chỉnh lại bản thân:

"Em biết là anh đang rất giận em nhưng xin anh hãy nghe em nói. Em thực sự rất xin lỗi về những chuyện tồi tệ em đã làm với anh, nhưng lần này anh có thể tha cho em như anh đã từng tha thứ cho em nhiều lần như trước đây không?" Jungkook thở mạnh, tim cậu đập rất nhanh. Bây giờ trong lồng ngực cậu căng cứng như được bơm không khí vô vậy. Anh..sẽ trả lời ra sao?

"Không!" Jungkook đơ người. 

"Em không thấy mình hơi quá đáng à? Em có thể xin sự tha thứ của anh sau khi đã làm anh đau đến vậy sao?" Jimin lạnh nhạt thả từng chữ vào mặt cậu.

Cả cơ thể Jungkook như đóng băng lại. Lời nói của anh như một mũi tên nhọn đâm sâu vào tim cậu khiến nó vỡ ra từng mảnh, rồi cơ thể cậu bỗng nhiên nặng trĩu rớt xuống vực sâu thẳm. Tay cậu run run, mắt lờ mờ, môi cậu khẽ mở nhưng mọi từ ngữ lại đang nghẹn ở cổ họng cậu. Cậu...nói gì đây? Jungkook trống rỗng, mấp máy môi, bây giờ mọi thứ trong lồng ngực cậu muốn vỡ oà ra rồi. Cậu bây giờ chỉ có thể nói ra mọi thứ trong lòng thôi.

"Jimin ah, em..em thực sự rất có lỗi nhưng chỉ lần này thôi, anh có thể tha thứ cho em không? Em biết là em tính tình không tốt, hay cáu giận, bực mình chuyện gì là sẽ quát tháo mặc dù không biết mình đúng hay sai; nhưng anh vẫn luôn tha thứ cho em. Em nói anh làm phiền em nhưng anh vẫn không giận mà lại còn nói vẫn sẽ chăm sóc em mà không quấy rầy em nữa." Jungkook vừa nói, hai hàng nước mắt lăn xuống từ khoé mi.

"Anh hay gọi em dậy, mua đồ ăn ngon cho em, chiều chuộng em hết mực nhưng...em đã không quan tâm tới anh. Hyung nói thích em nhưng em đã làm lơ nó rồi còn giận dữ với anh nữa. Em..em thiệt sự rất có lỗi với anh. Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em biết anh rất giận, nhưng xin anh, đừng lơ em như vậy được không? Em rất đau khi anh rời khỏi lúc em nói không muốn nhìn thấy anh nữa. Em quá giận nên mới nói như thế thôi. Xin anh đừng tránh mặt em, đừng lờ đi câu nói của em. Xin anh hãy lo lắng cho em như trước, chiều chuộng em như trước, vì em rất cần sự quan tâm của anh. EM YÊU ANH! Thực sự rất yêu anh. Xin lỗi vì em đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ. EM YÊU ANH! Anh... yêu em được không?"

Jungkook khóc oà. Những gì giữ trong lòng bây giờ đều ra hết rồi. Cậu không còn hối hận gì cả nhưng xin anh, một lần này thôi, hãy tha thứ cho cậu, hãy...yêu cậu như trước kia. Cậu sẽ luôn bên anh, sẽ không bướng bỉnh như trước nữa. Cậu sẽ đáp lại tỉnh cảm của anh nhiều hơn anh cho cậu nữa. Jungkook hứa. Chỉ lần này thôi, chỉ cần anh cho cậu một cơ hội.

"Em nói em không cần thứ tình yêu ngớ ngẩn này của anh mà?"

Jungkook ngẩng mặt nhìn Jimin. Cậu lại một lần nữa rơi xuống vực sâu. Anh không tha thứ cho cậu. Phải rồi, làm sao có thể chứ. Cậu đã vuột mất rất nhiều cơ hội rồi.

Nước mắt ngày càng rơi xuống nhiều hơn, cậu mím môi, không còn cái gì để níu kéo nữa rồi, Jungkook ôm mặt.

Bỗng có một vòng ôm siết chặt cậu lại. Từng hơi nóng từ miệng anh phả lên tai cậu: "Nhưng anh sẽ tha thứ cho em. Chỉ lần này thôi đó." Jimin cười cười.

Jungkook ngẩng mặt, nước mắt nước mũi tèm nhem cả khuôn mặt. Jimin phì cười, lấy tay áo lau đi cho cậu. Sau đó lại ôm cậu vào lòng, " Chỉ lần này thôi, em nhớ đó."

Bị lời nói cùng vòng tay ấm áp của anh ôm chặt, Jungkook thừ người, cậu ngẩng lên nhìn anh: "Thật không? Em có thể tin lời đó không?"

Jimin cười dịu dàng, đáp trả lời cậu bằng cách cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu. Hai người hôn nhau, đầu lười quấn quýt với nhau, mãi cho đến khi không thở được nữa mới buông nhau ra.

Jungkook thở mạnh, khuôn mặt đỏ ửng. Jimin cười cười, vuốt vuốt bờ môi cậu: "Em hỏi anh yêu em được không? ĐƯỢC!! Đó là câu trả lời của anh."

Sau đó anh lại cúi xuống hôn cậu tiếp.....





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip