Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài bù đầu vào công việc, đến cuối cùng Trí Nghiên cũng có thời gian rảnh để thực hiện lời hứa mà cô đã hứa với Ân Tĩnh, hôm nay cô sẽ dẫn chị đi công viên trò chơi.

Từ sớm, Ân Tĩnh đã rất phấn khích, cứ đi lung tung khắp nhà, vui vẻ chạy quanh Trí Nghiên vẫn đang cắm cúi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi đi chơi.

" Ân Tĩnh, chị có thể ngồi yên một chút được không, em chóng mặt" - Ân Tĩnh cứ chạy vòng quanh, líu ríu mãi bên tai khiến cho cô không thể nào tập trung được.

" A, được" - Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên nói, im lặng ngồi xuống ghế, nhưng chỉ được một chút, cô lại bắt đầu ngân nga hát, một bài hát trẻ con, giọng cô ngọt và ấm, hai chân đung đưa theo nhịp bài hát, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười.

Nghe chị hát, Trí Nghiên ngước lên nhìn chị, thấy khuôn mặt tràn đầy mùa xuân kia, tươi cười hỏi:

" Chị vui dữ vậy à"

" Phải đó, được đi chơi với Nghiên nhi thật sự rất vui, đã lâu lắm rồi Nghiên nhi không dẫn chị đi chơi" - Ân Tĩnh cười đáp, đôi mắt to tròn hiện lên tia vui sướng, cô rất thích được đi chơi cùng Nghiên nhi.

Trí Nghiên đeo một chiếc balo trên vai mình, lại giúp Ân Tĩnh đeo một chiếc balo khác, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt dễ thương của chị, cô nói:

" Xin lỗi vì đã không thể dành nhiều thời gian cho chị hơn, hôm nay em sẽ dẫn chị đi chơi cho thỏa thích, chịu không?"

" Chịu" - Ân Tĩnh vừa dang tay để Trí Nghiên giúp cô đeo balo vừa gật đầu nói.

Hôm nay cả hai mặt đồ giống nhau, từ kiểu dáng đến màu sắc, áo thun trắng thỏa mái đi kèm chiếc quần jean cá tính, cả hai nắm tay nhau sải bước vào khu vui chơi. Trí Nghiên dẫn Ân Tĩnh đi chơi rất nhiều trò, chị thì rất thích thú, trò nào cũng muốn chơi khiến cho cô dù thể lực khá tốt nhưng vẫn không theo kịp sự hiếu động của chị mà phải dừng lại nghỉ ngơi rồi mới có thể dẫn chị đi tiếp, tuy nhiên, có chị ở bên cạnh, thấy chị vui vẻ cô cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Đi trên đường có biết bao cặp mắt nhìn họ, cũng phải thôi, cô gái tóc dài mang vẻ đẹp sắc sảo, khí chất lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng đều bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy. Cô gái còn lại thì tóc ngắn ngang vai, quanh người đều toát ra vẻ anh khí, xinh đẹp, trên môi luôn xuất hiện nụ cười rạng rỡ làm cho ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn tiếp cận.

Trí Nghiên vốn đã quen với việc bị người khác nhìn nên không để ý đến, nhưng cảm giác này đối với Ân Tĩnh lại rất xa lạ, khiến cô cảm thấy không quen và có chút sợ hãi, theo thói quen, cô lại nắm chặt lấy tay của Trí Nghiên, nho nhỏ hỏi:

" Nghiên nhi, người ta sao lại nhìn chị như vậy, có phải quần áo của chị bị bẩn không, chị nhớ nãy giờ chị không có nghịch cái gì hết mà"

Phì cười trước câu nói của chị, Trí Nghiên quay sang nhìn chị, đưa tay chỉnh lại cái nón chị đội, cô nói:

" Không có đâu, tại chị Ân Tĩnh của em dễ thương quá nên ai cũng nhìn đấy"

" Thật sao?" - Ân Tĩnh tươi cười hỏi, được khen thật thích.

" Thật chứ" - Trí Nghiên nói, nhưng cô cũng bắt đầu để ý xung quanh, tại sao lại có nhiều người nhìn chị như vậy, cô cảm thấy khó chịu nha. Không hiểu sao cô không thích có người nhìn chị một chút nào, chị Ân Tĩnh chỉ một mình cô được ngắm thôi, biết vậy lúc nãy cho chị bịt khẩu trang.( giữ kĩ vậy trời)

" Chị ơi, chúng em có thể xin chụp một tấm hình của hai chị được không ạ?" - có hai cô gái từ đâu chạy lại gần Ân Tĩnh và Trí Nghiên hỏi. Họ là phóng viên, đang viết bài về các khu du lịch vui chơi, cần chụp một số hình ảnh trong đó có cả những du khách nơi đây, sợ hai người không tin, họ còn cho xem cả thẻ hành nghề của mình.

" A, được" - Ân Tĩnh ngây thơ, thấy ai nói cười thân thiện với mình cũng thân thiện đáp lại, còn chấp nhận để cho người ta chụp hình, Trí Nghiên đứng cạnh tuy không vui nhưng thấy họ không có ý gì xấu thì cũng không nói gì, sau khi nghe họ nói rõ lý do muốn chụp hình 2 người thì cũng để cho họ chụp hình cô cùng Ân Tĩnh.

" Cảm ơn hai chị ạ" - Hai cô gái sau khi chụp xong thì cúi đầu cảm ơn, họ còn nói gì đó với Ân Tĩnh khiến cô gãi đầu cười sau đó mới bỏ đi, Trí Nghiên nhìn thấy thì nhíu mày, cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ cảm thấy khó chịu khi thấy chị cùng người khác tươi cười nói chuyện.

Sau khi hai cô gái bỏ đi, Trí Nghiên luôn trong trạng thái im lặng, lạnh lùng không thèm để ý đến Ân Tĩnh, khiến chị bị bơ một bên thì xụ mặt chu mỏ, không biết bản thân đã làm sai việc gì khiến cô giận, chỉ biết nắm ống tay áo của cô, lẽo đẽo đi theo.

" Nghiên nhi à.....Nghiên nhi giận chị sao? Ân Tĩnh lại làm gì không ngoan khiến cho em giận sao?" - không chịu đựng được sự yên lặng của Trí Nghiên, Ân Tĩnh nắm lấy tay em, lắc lắc hỏi.

" Không có" - nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của Ân Tĩnh, Trí Nghiên kéo chị lại ghế đá ngồi, lắc đầu thở dài, chị có làm gì cho cô giận đâu chứ, cô lại vô duyên vô cớ không để ý đến chị, thật là không đâu mà, nhưng cứ nghĩ đến việc chị cùng hai cô gái kia cười nói thì sự khó chịu lại dâng lên, cảm giác này thật quái lạ, tại sao cô lại như vậy chứ?

" Không có a, thật may quá, Nghiên nhi không có giận chị...... nhưng mà sau này, nếu Ân Tĩnh có làm gì cho Nghiên nhi giận, Nghiên nhi phải nói cho chị biết, chị sẽ sửa mà, đừng không để ý chị được không? Ân Tĩnh sẽ buồn lắm" - Ân Tĩnh năn nỉ nói.

" Được rồi, là do Nghiên nhi sai, xin lỗi chị, sau này em sẽ không giận chị vô cớ nữa" - Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh cười.

" Hì hì....." - nghe Trí Nghiên nói thế Ân Tĩnh cũng cười, nhưng sau đó lại nhớ ra gì đó, nói - " mà Nghiên nhi ơi, người yêu là gì vậy?"

" Sao chị lại hỏi vấn đề này?" - Trí Nghiên nhíu mày hỏi, sao đột nhiên chị lại hỏi đến những việc này chứ.

" Thì Nghiên nhi nói cho chị biết đi mà.....đi mà Nghiên nhi" - Ân Tĩnh không trả lời Trí Nghiên mà tiếp tục năn nỉ em giải thích cho cô biết.

" Em cũng không biết nữa....hẳn là một người rất quan trọng đối với mình, khiến mình có thể dành hết cả tấm lòng, thời gian, tâm trí để yêu thương và suy nghĩ về người đó, sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có người đó bên cạnh, xa cách một chút sẽ khiến mình nhớ nhung, muốn sống bên cạnh người đó cả đời, dù có như thế nào cũng sẽ không nguyện lìa xa, có thể cùng người đó vượt qua những tháng ngày khó khăn của cuộc sống" - Trí Nghiên mông lung suy nghĩ rồi trả lời, ánh mắt lại không tự chủ, từ từ nhìn về phía Ân Tĩnh, chạm vào đôi mắt chị cũng đang chăm chú nhìn cô.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, không gian xung quanh bỗng trở nên thật yên tĩnh, dường như cả thế giới này chỉ còn chị và cô, trong mắt hai người chỉ có đối phương.

Trí Nghiên cảm thấy trái tim mình đập thật nhanh khi nhìn vào mắt chị, bao nhiêu cảm xúc trong lòng bấy lâu đều cuồn cuộn dâng trào khiến cho cô không thể nào chống cự nổi, cô như người lạc lối trong đôi mắt pha lê ấy - " Cảm giác này là......." - Trí Nghiên giật mình, hoảng hốt thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, rất nhanh quay mặt đi chỗ khác. Cô đang nghĩ bậy bạ gì thế này, không thể nào, tuyệt đối không thể, chỉ là do cô suy nghĩ lung tung mà thôi. Cô và chị làm sao có thể chứ, cả hai đều là nữ tử, lại còn là chị em, điều đó là không thể, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tự trấn an bản thân nhưng trong lòng Trí Nghiên vẫn còn cảm thấy chấn động, cái cảm giác mà lâu nay cô không thể lý giải, đến hôm nay, cô hình như đã bắt đầu lờ mờ nhận ra được nó là gì rồi.

" A, vậy là chị trả lời đúng rồi" - Ân Tĩnh cũng bừng tỉnh khi thấy Trí Nghiên đột nhiên quay đi, nhớ lại câu trả lời của em, cô vui mừng nói.

" Chị trả lời đúng gì cơ?" - Trí Nghiên cố dìm xuống cảm giác trong lòng, quay sang nhìn Ân Tĩnh, khó hiểu hỏi.

" Hai cô gái lúc nãy, họ hỏi chị rằng chị và em mặc đồ giống nhau như vậy, lại rất thân mật, có phải là người yêu của nhau hay không?" - Ân Tĩnh vui vẻ kể lại.

" Vậy......chị đã nói không phải, đúng không?" - Trí Nghiên trong lòng lại bắt đầu gợn sóng, lý trí bảo cô chắc chắn chị phải phủ nhận, nhưng trái tim cơ hồ lại có chút chờ mong.

" Chị a......chị nói với họ - "đúng vậy, Trí Nghiên là người mà Ân Tĩnh yêu nhất" - lúc đó họ còn cười khen chị và em rất đẹp đôi" - Ân Tĩnh ngây ngô trả lời.

" Chị........chị có biết chị đang nói cái gì không vậy hả?" - Trí Nghiên trợn mắt nhìn chị, sốc đến không còn từ gì có thể diễn tả được, thanh âm cũng vì thế mà lớn hơn, cô tức giận vì chị đã nói lung tung.......nhưng sao không nói đúng hơn là cô đang cố gắng chối bỏ cái cảm giác đang từ từ trỗi dậy trong lòng mình.

" Chị lại nói sai rồi sao......nhưng lúc nãy Trí Nghiên vừa giải thích với chị, chị thấy đúng mà, đối với chị, Nghiên nhi đúng là người yêu mà" - Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên tức giận thì thất vọng gãi đầu, rụt rè nói. Cô lại nói sai điều gì làm em giận rồi sao, không có mà, em giải thích với cô như thế, cô cảm thấy mình đối với em đúng là có cảm giác như vậy mà, vậy cô đâu có sai đâu, sao Nghiên nhi lại tức giận với cô kia chứ.

" Chị......chị.....Phác Ân Tĩnh....hừ" - Trí Nghiên tức giận nhưng không biết nên nói gì với chị, cô rõ ràng không thể bác bỏ những gì chị nói. Cô vuốt mặt, cố kiềm chế lại tâm trạng hoang mang của bản thân. Vốn dĩ lúc đầu, cô muốn hai người mặc đồ giống nhau là để đề phòng chị đi lạc, cô sẽ còn có cách để nhận diện mà tìm chị, nhưng không ngờ sự việc lại thành ra thế này, cô thật không biết nên xử trí thế nào nữa.

" Nghiên nhi, xin lỗi, là chị sai rồi, lần sau chị sẽ không nói lung tung nữa" - Ân Tĩnh dù vẫn chưa rõ mình sai ở đâu, nhưng thấy em tức giận như vậy thì cũng mặc định cho rằng mình đã làm sai nên cúi đầu nhận lỗi. Làm sai phải biết nhận lỗi mới là một đứa trẻ ngoan, trước đây Nghiên nhi đã từng nói với cô như thế.

Nhìn Ân Tĩnh buồn bã, lòng Trí Nghiên không khỏi trầm xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt vô tội của chị, ôn nhu nói:

" Ân Tĩnh không sai, là em sai.....em không nên giải thích lung tung với chị, khiến chị hiểu lầm......chị phải nhớ, chúng ta là chị em, không phải người yêu, có biết không?" - lời nói này cô nói với Ân Tĩnh, cũng là nói với chính bản thân của mình, phải, họ là chị em, là chị em cùng dòng máu.

" Biết, Nghiên nhi nói gì chị cũng đều nghe theo" - Ân Tĩnh gật đầu nói, nhưng trong lòng vẫn có chút vướng mắc không thể hiểu được.

" Ngoan lắm.....vậy nói lại lần nữa đi, chúng ta là gì?" - Trí Nghiên dịu dàng nói, muốn Ân Tĩnh nhắc lại lần nữa những điều cô đã nói.

" Chúng ta là chị em, chị là Phác Ân Tĩnh, em là Phác Trí Nghiên, là Nghiên nhi xinh đẹp của Ân Tĩnh" - Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên không còn tức giận thì vui vẻ nhắc lại, muốn làm cho em vui.

" Được rồi.....đã trễ, chúng ta nhanh trở về thôi" - Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh nở ra một nụ cười, nhưng do Ân Tĩnh quá ngốc nên không nhận ra được, nụ cười ấy gượng gạo biết bao, nghe chị nói ra những lời này, không hiểu sao tim cô bỗng dưng thắt lại, cảm giác này chính là cảm giác hụt hẫng và đau lòng sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip