Cam Ki Jijung Eunyeon Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(mình đã trở lại, như đã hứa sẽ bù cho các bạn, mình lại up chap dài đây kaka.....m.n đọc truyện vui vẻ)

---------------------------

Trí Nghiên mặc trên người chiếc váy dài màu đen ôm sát thân người làm tôn lên lần da trắng cùng dáng người tuyệt đẹp của mình. Đôi mắt đẹp vương chút lạnh lùng cùng chiếc mũi cao kiêu ngạo, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, quanh người cô đều toát lên khí chất nữ vương cùng vẻ đẹp kiều diễm thu hút mọi ánh nhìn, nhưng cũng khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng đều có chung một cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể chạm đến.

Buổi tiệc của chủ tịch tập đoàn Vương thị thu hút rất nhiều giới truyền thông vì khách mời đều là những người có địa vị trong xã hội , Trí Nghiên cũng có thể xem là một trong những khách mời trẻ tuổi nhất tại đây nên không tránh khỏi bị nhiều ánh mắt soi mói của mọi người. Cô vốn là người không thích tham gia những buổi tiệc xã giao nhưng vì mối giao hảo của Vương thị và Phác thị nên cô đã chấp nhận tham gia, hơn nữa, buổi tiệc này có rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong giới kinh doanh, có thể giúp cô mở rộng các mối quan hệ hợp tác, chắc chắn sẽ có ít cho Phác thị sau này.

Trí Nghiên sau một lúc trò chuyện với những doanh nghiệp kia liền cầm ly rượu vang, đứng một mình trong góc phòng nhìn mọi người khiêu vũ, ngón tay dài khẽ vuốt lên thân của chiếc ly, ánh mắt mông lung nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ bên trong như đang suy nghĩ điều gì đó rồi khẽ lắc nhẹ chúng, trên môi lại tạo thành một nụ cười chua chát, đôi mắt không giấu nỗi nét bi thương.

" Sao trong lúc mọi người đều đang vui vẻ khiêu vũ thì cô lại trốn ra đây đứng một mình vậy Phác tổng?" – Vương Thiên Trụ không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Trí Nghiên, trên người khoát lên một bộ vest trắng trông như một bạch mã hoãng tử trong giấc mơ của rất nhiều cô gái.

" A, là anh à" – Trí Nghiên thu hồi tâm trạng của mình, đưa mắt nhìn anh, lơ đãng đáp.

" Thái độ chào bạn bè gì kì vậy?" – Vương Thiên Trụ nhíu mày nhìn Trí Nghiên nói. Anh lúc nãy đã đứng quan sát cô thật lâu rồi mới đến gần, đương nhiên anh cũng đã nhìn thấy được ánh mắt và nụ cười nhuốm đầy bi thương đó của cô. Trông cô lúc đó yếu ớt và cô đơn đến lạ khiến anh có cảm giác muốn lại gần mà chở che.

" À, vậy chào bạn" – Trí Nghiên nhàn nhạt nói.

Vương Thiên Trụ nhìn Trí Nghiên mà đầu hàng, lại muốn tìm cách gì đó khiến cô vui vẻ nên nói:

" Thôi bỏ qua đi, chán quá, cùng tôi nhảy một bản được không?"

" Không có hứng, anh mời người khác đi" – Trí Nghiên lắc đầu từ chối, khuôn mặt không có biểu tình gì, ánh mắt vẫn một màu xa cách . Tâm trạng của cô lúc này đang cực kì mệt mỏi.

" Này, đi dự tiệc mà như vậy là không được nhé, người khác nhìn thấy cô như vậy sẽ chạy mất" – Vương Thiên Trụ nhăn nhó nói.

" Bộ nhìn tôi đáng sợ lắm sao?" – Trí Nghiên nhướng mày nhìn anh hỏi.

" Không phải đáng sợ mà là xa cách, không hòa hợp, không thân thiện thì ai dám lại gần chứ" – Vương Thiên Trụ nghiêm túc nhận xét, sau đó nhanh chóng bắt lấy tay Trí Nghiên, kéo cô về phía sàn khiêu vũ:

" Nào, cùng nhảy một bản, chúng ta sẽ là cặp sáng giá nhất đêm nay"

" Ơ, này......" – Trí Nghiên chưa kịp phản ứng đã bị Thiên Trụ kéo đi, đến lúc ra tới sàn nhảy thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm thì cũng đành gượng gạo cười.

Bài nhạc mới cũng vừa bắt đầu, Thiên Trụ khẽ cúi người chào Trí Nghiên, đưa tay về phía cô mà chờ đợi.

Không còn cách nào khác, Trí Nghiên đành bất đắc dĩ phải khiêu vũ cùng anh, chầm chậm hòa điệu vũ vào âm nhạc. Những người trong buổi tiệc nhìn thấy cặp đôi đầy thu hút trên sàn nhảy cũng không khỏi trầm trồ khen họ xứng đôi.

------------------------------

Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước cổng, Trí Nghiên không đợi Vương Thiên Trụ mở cửa đã nhanh chóng tháo dây an toàn, tự mở cửa xuống xe rồi quay lại nhìn anh nói:

" Cảm ơn anh, tạm biệt"

Vương Thiên Trụ vốn muốn xuống mở cửa xe cho Trí Nghiên nhưng lại bị cô nhanh hơn một bước, đành ngồi trên ghế mỉm cười nhìn cô nói:

" Ừ, em vào nhà đi, ngủ ngon"

" Ngủ ngon" – Trí Nghiên nói, nhanh chóng đóng cửa xe rồi đi vào nhà.

Vương Thiên Trụ nhìn theo Trí Nghiên bước vào nhà, tầm mắt không nở rời cho đến khi bóng dáng ấy biến mất anh mới chậm rãi lái xe đi.

Trí Nghiên vừa bước vào nhà đã nhìn thấy ngay một thân ảnh quen thuộc đang nằm trên ghế sofa, tay cầm remote tivi nhưng hình như đã ngủ tự bao giờ, thân thể co rút lại một chỗ trông khổ sở vô cùng. Bước lại gần, Trí Nghiên nhẹ nhàng lấy chiếc điều khiển, bấm tắt đi rồi từ từ ngồi xuống trước mặt chị. Mặt đối mặt, Trí Nghiên cơ hồ có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của chị, đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say ấy, trong lòng vừa yêu thương, lại càng thêm chua xót.

Nhìn ngắm một lúc thật lâu, cuối cùng cô cũng không thể để chị cứ nằm mãi trong tư thế khó chịu như vậy mà ngủ nên đành bỏ túi xách trong tay xuống, muốn bế chị về phòng. Nhưng là, lúc này cô mới phát hiện bản thân đang mặc váy, sẽ khó khăn biết bao khi phải bế chị, hơn nữa, khi cô vừa định nhẹ nhàng nâng chị lên thì chị lại trở mình thức giấc.

Ân Tĩnh vốn đang ngủ say, nhưng không hiểu vì sao mũi lại ngửi thấy được mùi hương nhè nhẹ quen thuộc, lại cảm giác như có ai đang chạm vào mình nên khẽ nhíu mày rồi khó khăn mở mắt. Nhìn người trước mặt, Ân Tĩnh lại ngây ngô nở nụ cười, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, ngồi dậy dụi mắt nhìn em nói:

" Nghiên nhi đã về"

" Chị sao không vào phòng mà ngủ?" – Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh thức giấc liền nhanh chóng tạo khoảng cách một chút rồi khoanh tay nhíu mày nhìn chị hỏi.

" Chị muốn đợi Nghiên nhi a" – Ân Tĩnh vẫn một bộ dạng chưa tỉnh ngủ hẳn, ngây ngốc nhìn cô cười nói.

" Lần sau không được như vậy, chị không được thức khuya, buồn ngủ thì phải về phòng ngủ, nằm ở đây ngủ sẽ không thoải mái lại dễ bị bệnh nữa biết không, nếu chị không ngoan thì em sẽ tức giận" – Nghe chị nói, ánh mắt Trí Nghiên khẽ lay động nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Ân Tĩnh.

" A, Nghiên nhi đừng tức giận, chị sẽ ngoan mà, chỉ là....chỉ là...." – Ân Tĩnh sợ Trí Nghiên giận bèn rụt rè nói.

" Thôi, đã trễ rồi, em dẫn chị về phòng ngủ" – Trí Nghiên cắt ngang câu nói của Ân Tĩnh.

" Ân Tĩnh ngủ ngon" – Trí nghiên đưa tay đắp chăn cho Ân Tĩnh, không quên chúc chị ngủ ngon.

" Nghiên nhi ngủ ngon" – Ân Tĩnh ngáp một cái rồi mỉm cười nhìn Trí Nghiên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Ân Tĩnh lần nữa ngủ say, Trí Nghiên cắn chặt răng để kiềm nén thứ cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực, đôi môi run rẫy rồi bật thành hai chữ:

" Đồ ngốc"

Cô sao lại không biết lúc nãy chị ngủ quên trên sofa là vì đợi mình trở về, nhưng cô không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này thế nào nên cô chỉ đành làm bộ như không biết những hành động quan tâm của chị giành cho mình. Đó là cách tốt nhất.

------------------------------

Ngày nghỉ, Trí Nghiên dẫn Ân Tĩnh đi khu vui chơi để chị tha hồ chạy nhảy và chơi những trò chơi chị thích, đây cũng chính là nơi mà cô bắt đầu dần nhận ra tình cảm của mình. Đi bên cạnh nhìn chị tươi cười, trong lòng Trí Nghiên có rất nhiều tư vị, nhưng nhìn thấy chị vui vẻ như vậy cô cũng không biết làm gì hơn ngoài việc mỉm cười theo nụ cười ấy.

Ân Tĩnh vô cùng giàu tinh lực, trò nào cũng muốn chơi thử nên nắm lấy tay Trí Nghiên kéo em theo mình chạy khắp nơi cho đến khi bản thân đầy mồ hôi mới chịu dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Trí Nghiên, vẫn là nụ cười rạng rỡ đó, cô nói:

" Hôm nay vui thật Nghiên nhi ha"

" Dạ, chị có mệt không?" – Trí Nghiên nhìn chị cười, sau đó đưa tay lau mồ hôi cho chị.

" Có một chút, nhưng được đi chơi cùng Nghiên nhi vui lắm" – Ân Tĩnh cười híp cả mắt, đã thật lâu cô mới có thể đi chơi cùng em thế này.

Trí Nghiên không đáp lời, chỉ lẳng lặng lau mồ hôi cho chị rồi cả hai cùng nhau thả bộ dọc theo bờ hồ của khu vui chơi. Tay cô vẫn còn nằm trong bàn tay của chị nhưng cô không có ý định rút nó ra, cô tham lam muốn tận hưởng sự ấm áp của bàn tay ấy lâu thêm chút nữa, khẽ đan những ngón tay của mình vào tay chị, im lặng ngước mắt nhìn bầu trời cao.

" Ân Tĩnh, chị có biết yêu là gì không?" – Trí Nghiên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Ân Tĩnh vốn đang cúi đầu nhìn bóng của cô và em đi song song bên nhau, lại nhìn đến những ngón tay của em đang đan xen với những ngón tay của mình, kiểu nắm tay này khiến cho Ân Tĩnh lạ lẫm nhưng lại rất thích khi hai lòng bàn tay cọ sát vào nhau, cảm giác có gì đó rất thân mật, ấm áp và hạnh phúc. Khi nghe Trí Nghiên hỏi, có khẽ quay sang nhìn em, thấy em không nhìn mình liền cúi đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

" Hình như là có"

" Vậy theo chị, thế nào là yêu?" – Trí Nghiên tiếp tục hỏi.

" Không rõ nữa, chắc là khi mình cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, rất ấm áp, rất an toàn, lại không muốn xa người đó, muốn nhìn người đó cười mỗi ngày, muốn bên cạnh người đó lâu thiệt lâu, chỉ muốn người đó là của mình thôi" – Ân Tĩnh ngây ngô trả lời, ánh mắt lại nhìn về phía Trí Nghiên.

Trí Nghiên nghe chị nói thì dừng bước, cả người cùng chị đối diện, nhìn chị thật lâu rồi lên tiếng:

" Sao chị lại biết những điều này?"

" Ách, chị....chị...." – Ân Tĩnh giật mình, có chút hoảng hốt nhìn Trí Nghiên, Hiếu Mẫn đã từng dặn cô là không nói cho em biết rằng cô yêu em, giờ em hỏi như thế, cô phải trả lời thế nào đây?

" Là.......là....Hiếu Mẫn nói" – trong đầu nghĩ đến Hiếu Mẫn, Ân Tĩnh liền ngay lập tức nói dối, đầu theo phản xạ lại cúi xuống không dám nhìn Trí Nghiên.

Trí Nghiên quan sát từng cử chỉ của Ân Tĩnh, thở dài rồi xoay người lại, tiếp tục tiến về phía trước, giọng trầm buồn xa xăm:

" Nghiên nhi thật mong chúng ta có thể giống như lúc nhỏ, vô tư vui đùa bên nhau, không lo không nghĩ về bất cứ điều gì"

" A, chúng ta bây giờ vẫn rất tốt mà Nghiên nhi, vẫn bên nhau rất vui nga" – Ân Tĩnh cười nhìn Trí Nghiên nói.

" Không giống, bây giờ không giống nữa" – Trí Nghiên lắc đầu nói. Từ lúc cô biết mình yêu chị thì đã không còn có thể như xưa.

" Vì sao không giống dạ Nghiên nhi?" – Ân Tĩnh nghiêng đầu khó hiểu nhìn Trí Nghiên.

" Vì giờ Nghiên nhi đã trưởng thành, tâm trí và tình cảm của người trưởng thành rất phức tạp" – Trí Nghiên dừng một chút, lần nữa quay sang Ân Tĩnh, đưa tay vén những sợi tóc của chị rồi nói – " Em thật mong chị Ân Tĩnh sẽ mãi là một đứa trẻ vô tư như vậy, càng không nên có những cảm xúc của một người trưởng thành"

" Cảm xúc của một người trưởng thành? Đó là gì vậy Nghiên nhi?"

" Đó...chẳng hạn như là......yêu" – Trí Nghiên nhìn thật sâu vào mắt Ân Tĩnh, thanh âm kiên định nhưng nặng nề nói.

" A, tại sao?" – Ân Tĩnh bị Trí Nghiên nhìn liền cảm giác như bản thân bị em nhìn thấu, tuy nhiên, cô cũng cảm thấy khó hiểu khi em nói thế.

" Vì khi tình yêu không được đặt đúng chỗ thì nó chính là đau thương và không còn gì khổ sở hơn việc không thể nói ra tình cảm của mình, cũng như không thể ở bên cạnh đối phương" – Trí Nghiên chậm rãi giải thích cho Ân Tĩnh nghe.

" Sao lại không thể nói ra và ở cạnh dạ Nghiên nhi?"

" Vì có đôi khi, tình yêu ấy là một điều cấm kị" – Trí Nghiên buông bàn tay của Ân Tĩnh ra, quay lưng về phía chị nói, trong lòng như có hàng vạn mũi kim đâm vào đến đau nhức.

" Nhưng mà chị thật sự yêu Nghiên......" – Ân Tĩnh lúc này lại có cảm giác bồn chồn lo lắng đến lạ, không hiểu sao cô lại cảm thấy em như muốn từ bỏ, rời xa cô. Sợ hãi, cô muốn nói cho em biết tình cảm của mình, nhưng....

" Phác Ân Tĩnh"

Trí Nghiên đột nhiên gắt lớn, chặn đứng câu nói dở dang của cô, ánh mắt nhìn cô có chút nghiêm khắc và giận dữ khiến cô giật mình im lặng.

" Được rồi, đã trễ, chúng ta mau chóng trở về thôi" – Trí Nghiên thấy bộ dáng sợ hãi của Ân Tĩnh bèn thở dài, nhẹ nhàng nói rồi quay lưng bước đi.

Ân Tĩnh cũng chỉ biết nắm lấy cánh tay em, ngẩn ngơ không hiểu gì đi theo, cô sợ em sẽ tức giận nên cũng không nói tiếp nữa.

------------------------------

Sinh nhật của Ân Tĩnh cuối cùng cũng tới, Ân Tĩnh từ sáng sớm đã chạy khắp nhà muốn cùng mọi người chuẩn bị nhưng lại không ai cho cô đụng vào bất cứ vật gì, nên cô chỉ biết ngậm ngùi chu mỏ nhìn mọi người làm việc mà thôi, Trí Nghiên thì vẫn đi làm như mọi khi, nhưng em đã hứa là sẽ về sớm để mừng sinh nhật của cô nên cô đã rất vui.

Buổi tiệc được tổ chức vào buổi tối, không như những năm trước, năm nay có rất nhiều bạn bè đến mừng sinh nhật với Ân Tĩnh, cô hớn hở khi được mọi người chúc mừng và tặng quà, đứa trẻ nào không thích được nhận quà cơ chứ. Cô ngồi giữa Hiếu Mẫn và Mẫn Linh, cùng mọi người trò chuyện vui đùa, lại không ngừng cùng Bảo Lam giành nhau mấy cây kẹo, Tố Nghiên và Trí Hiền ngồi kế bên cũng chỉ biết lắc đầu nhìn hai đứa trẻ lớn xác tranh nhau, còn tuyên bố lát nữa sẽ cá xem ai ăn được nhiều bánh kem hơn nữa chứ.

Tuy cùng mọi người chơi đùa, nhưng Ân Tĩnh vẫn không quên trông ngóng bóng dáng của Trí Nghiên, em đã nói sẽ về sớm cùng cô mừng sinh nhật mà, mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu em mà thôi.

Một lúc sau, Trí Nghiên trở về, nhưng theo sau cô lại là một chàng trai, cũng chính là người mà Ân Tĩnh ghét nhất – Vương Thiên Trụ.

" A, mọi người đã đến đông đủ như vậy, em là người trễ nhất sao?" – Trí Nghiên nở nụ cười nhìn mọi người rồi nói.

" Đúng rồi, sinh nhật chị của em mà em cũng về trễ, đáng tội gì nha" – Bảo Lam vui vẻ lên tiếng.

" Dạ, dạ, là lỗi của em" – Trí Nghiên cười nói sau đó tiến đến chỗ Ân Tĩnh nãy giờ vẫn đứng im lặng nhìn chằm chằm em và Vương Thiên Trụ nói – " Quà của chị, Nghiên nhi phải rất vất vả mới làm được nó đó, chị phải cẩn thận cất giữ biết không"

" Nga, chị biết, cảm ơn Nghiên nhi" – Ân Tĩnh thu hồi tầm mắt, nhìn con gấu bằng gốm trong tay Trí Nghiên, mỉm cười nói.

Mọi người đều bắt đầu nhập tiệc, tất nhiên cũng không quên soi mói chàng trai đi theo Trí Nghiên, mà Vương Thiên Trụ lúc nãy thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ nên không tiện chen vào, lúc này mới lên tiếng:

" Chào mọi người, em tên Vương Thiên Trụ, rất vui được gặp các mĩ nhân xinh đẹp ạ"

" Ai chà chà, cậu đây là thân phận gì, sao lại được Trí Nghiên nhà chúng ta dẫn về thế này" – Tố Nghiên lúc này mới lên tiếng trêu ghẹo nói.

" Anh ấy là.....bạn trai của em, lúc nãy anh ấy chở em đi lấy quà cho chị Ân Tĩnh, em nghĩ nên mời anh ấy cùng vào tham gia cho vui, sẵn giới thiệu với các chị luôn"

" Dạ, do em không biết nên không chuẩn bị gì, mong chị bỏ qua cho" – Vương Thiên Trụ cúi người 90 độ với Ân Tĩnh nói.

" Bạn trai sao?" – Hiếu Mẫn và Mẫn Linh đồng loạt nhíu mày nghĩ. Riêng Đường Mẫn Linh thì không cần phải nói vì cô đã sớm biết thứ tình cảm kia của Trí Nghiên, còn lại Hiếu Mẫn có mặt vào hôm mà Ân Tĩnh bỏ nhà đi, ngày đó chính Trí Nghiên nói rằng anh ta không phải là người yêu của em mà.

Sắc mặt của Ân Tĩnh bỗng trở nên trắng bệt khi nghe câu nói đó, ánh mắt mang theo tia tức giận nhìn Trí Nghiên rồi nhìn sang Vương Thiên Trụ, thân người run rẫy muốn đứng dậy thì bàn tay cô lập tức bị Hiếu Mẫn nắm lại, đưa mắt nhìn em thì lại nhìn thấy em nhìn mình rồi lắc đầu, cô đành tiếp tục cúi đầu im lặng nhưng trong lòng lại cảm thấy đau xót, khiến đôi mắt cũng từ từ đỏ lên.

" Hai đứa bắt đầu từ lúc nào thế?" – Trí Hiền cũng lên tiếng hỏi.

" Dạ cũng được hơn một tháng rồi ạ" – Trí Nghiên cười, bộ dáng hạnh phúc nắm lấy tay Vương Thiên Trụ trả lời.

" Nói dối" – Hiếu Mẫn nghe rồi lại lần nữa nhíu mày nghĩ, rõ ràng cách đây hai tuần em vẫn còn khẳng định rằng người đó không phải là người yêu cơ mà.

" Trội ôi, coi kìa, coi kìa, để em út có đi trước như vậy là không được đâu nha, cái đám ế chúng ta cũng mau chóng có người yêu đi thôi" – Bảo Lam trêu chọc nói.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Trí Nghiên biết Ân Tĩnh đang nhìn mình, ánh mắt chị đầy bi phẫn nhưng cô làm như không thấy, tiếp tục cùng mọi người trò chuyện. Đột nhiên Ân Tĩnh đứng dậy, không nói lời nào mà chạy thẳng về phòng, theo sau là Hiếu Mẫn cũng vội vã chạy theo khiến cho cả đám đều bất ngờ nhìn cả hai. Đợi một lúc vẫn không thấy hai người trở lại, lúc này mọi người đều sốt ruột không biết đã xảy ra chuyện gì, Đường Mẫn Linh đứng dậy nói:

" Để tôi đi xem họ" – cô ngay từ đầu vẫn luôn quan sát Trí Nghiên, không hiểu cô ta đang tính toán chuyện gì trong đầu, hay là cô ta đã thật sự thông suốt và từ bỏ rồi. Lại nhìn sang Ân Tĩnh, cô đột nhiên cảm thấy khó hiểu khi thấy biểu hiện kì lạ của chị.....ánh mắt ấy nhìn Trí Nghiên quá đau thương. Tại sao?

Vừa đến cửa phòng, Đường Mẫn Linh đã đụng ngay Hiếu Mẫn mở cửa phòng đi ra, cả hai nhìn nhau, cô lên tiếng:

" Chị Ân Tĩnh thế nào rồi, tôi muốn gặp chị ấy"

" Chị ấy không sao cả" – Hiếu Mẫn đứng chặn cửa không cho Mẫn Linh vào trong, không nhanh không chậm nói.

" Tôi muốn vào"

" Không được" – Hiếu Mẫn quả quyết nói.

" Cô...."

" Mẫn Linh, chị hông có sao" – Ân Tĩnh lúc này đang ngồi bên trong, nghe nói Mẫn Linh muốn vào bèn lên tiếng, cô không muốn em nhìn thấy cô lúc này.

" Cô nghe thấy chưa, chị ấy chỉ hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi thôi, phiền cô nói với mọi người một tiếng dùm, sẵn nói rằng tôi sẽ ở lại lâu một chút, cảm ơn" – Hiếu Mẫn nói, rất nhanh bước vào phòng đóng cửa lại.

Đường Mẫn Linh không thể làm gì, chỉ biết tức giận nhìn cánh cửa, trong lòng lại nặng trĩu lo lắng và buồn bã. Tại sao sau Trí Nghiên lại là Hiếu Mẫn, tại sao người bên cạnh chăm sóc cho chị không phải là cô.

Sau khi cả đám nghe Đường Mẫn Linh nói, cũng không khỏi lo lắng cho Ân Tĩnh, nhưng ở đây còn có Hiếu Mẫn và Trí Nghiên nên họ cũng yên tâm phần nào. Chủ xị đã không còn ở đây, buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, mọi người lần lượt ra về, Trí Nghiên tiễn họ, đến khi chỉ còn mình cô và Vương Thiên Trụ, anh mới thắc mắc hỏi:

" Trí Nghiên, rõ ràng em chỉ mới nhận lời tỏ tình của anh cách đây vài ngày thôi mà, sao em lại nói hơn một tháng"

Thật ra, sau buổi tiệc ngày hôm đó, Vương Thiên Trụ đã dùng hết can dảm để bày tỏ cùng Trí Nghiên, lúc đó anh đã rất hồi hộp khi thấy em cứ im lặng mãi không trả lời. Đến khi nắm chắc rằng mình đã thất bại, anh không ngờ Trí Nghiên lại nhìn anh rồi đồng ý làm người yêu của anh, lúc đó anh dường như đã vui đến phát điên.

" Không có gì đâu, anh trở về đi, cẩn thận" – Trí Nghiên miễn cưỡng đáp. Thời gian dài một chút, hẳn là độ tin cậy cũng cao hơn.

Vương Thiên Trụ tạm biệt Trí Nghiên, cũng không quên chúc em ngủ ngon, Trí Nghiên chỉ mỉm cười nhìn anh rồi quay vào nhà, nụ cười ấy.....thật ra có bao nhiêu gượng gạo đây.

Bước về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, Trí Nghiên nhẹ nhàng đến gần, âm thanh trong phòng không lớn không nhỏ nhưng đủ để Trí Nghiên có thể nghe được những diễn biến bên trong.

" Hiếu Mẫn a, Nghiên nhi rõ ràng nói cùng người kia không có quan hệ mà, sao bây giờ lại......Nghiên nhi gạt chị có phải không, Nghiên nhi thấy chị ngốc nên gạt chị có phải không Hiếu Mẫn" – Ân Tĩnh khóc, nước mắt không ngừng tuông rơi, thân người run rẫy đau đớn nói.

" Không có đâu, Trí Nghiên sẽ không chê chị ngốc, càng không có lý  do để gạt chị đâu mà, chị đừng khóc" – Hiếu Mẫn vỗ vỗ lưng chị an ủi, cô đến giờ vẫn không hiểu lý do em phải nói dối là gì? Aiz...nói chung là cô đã rất cố gắng khuyên Ân tĩnh từ bỏ loại tình cảm không nên này, nhưng xem ra thật vô ích, bây giờ Trí Nghiên có bạn trai rồi, người đau khổ cũng chỉ có chị thôi, nhìn chị khóc đến thương tâm mà lòng cô cũng xót xa.

" Chắc là Nghiên nhi không cần Ân Tĩnh nữa, Nghiên nhi đã có người khác rồi, Nghiên nhi không thương chị nữa, hức...Nghiên nhi.....Nghiên nhi......phải làm sao đây, chị không muốn đâu, đau lắm, thật sự rất đau, chị yêu Nghiên nhi nhiều lắm" – Ân Tĩnh nghẹn ngào nói, âm thanh đôi lúc tắt nghẽn vì khóc. Không ngờ nỗi sợ hãi của cô đã trở thành sự thật, người yêu thương của cô đã bị người khác dành mất.

Bên ngoài cửa, nước mắt đã sớm tràn ngập khắp khuôn mặt của Trí Nghiên, tựa đầu vào cánh cửa, cô vẫn có thể nghe rõ tiếng nấc do khóc của Ân Tĩnh, trái tim theo những lời nói đó của chị mà càng siết chặt hơn, khiến cô đau đớn đến cùng cực. Tình cảm của chị cô đã sớm biết, lần đó chị thì thầm bên cạnh lúc cô ngủ, cô đã vô tình nghe được, lúc đó cô đã không biết cảm xúc của mình thế nào, vừa vui mừng , nhưng lại đau đớn vô cùng khi nghĩ về cái thân phận chết tiệt của chị và cô.

Đôi chân như bị trùy đè nặng, Trí Nghiên trượt dài trên nền đất, đau đớn nói:

" Tĩnh, xin lỗi, thật sự xin lỗi chị, nhưng chúng ta không thể. Yêu không chỉ là muốn được ở bên cạnh người đó, mà còn phải bảo vệ người đó, mong người đó không chịu thêm nhiều tổn thương, muốn người đó hạnh phúc. Em không thể ích kỉ như vậy, không thể kéo chị cùng em xuống vũng bùn này, càng không thể để chị vì em mà phải chịu đựng những lời nói khinh miệt, đầy cay độc của người khác" 

---------------------------------

(À, mình không có kn viết ngược lắm, nếu có gì sai sót, mong m.n đóng góp ý kiến, cảm ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip