Chap 57 : Sốc, ngạc nhiên, mờ nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là thứ 7, theo như lịch trình thì cả EXO lẫn FROST đều rất rảnh rang, quả là một ngày lí tưởng để mở tiệc. Như đã hẹn trước, tầm 9h thì Ye Won đã lôi mọi người ra xe và KTX của EXO thẳng tiến.  Ye Won chiếm chỗ ngồi cạnh tay lái, các cô em đằng sau thì vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

- Unnie à......em đang ngủ ngon lành mà sao lại kéo em dậy ??? - Ji Young nhõng nhẽo.

- Suốt ngày ngủ nướng, dậy sớm một bữa đi cho khỏe - Ye Won phũ phàng đáp lại.

Phía sau xe giờ này ngoài maknae gương mẫu Do Yeon ra thì tất cả đều đang say giấc nồng. Ye Won nhìn tháy họ mà chỉ biết thở dài bất lực. Không biết cô đang là trưởng nhóm hay là bảo mẫu cho những con người này nữa.......

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không khí cũng rất trong lành và sảng khoái. Đường phố đông đúc hơn mọi ngày, cũng dễ hiểu thôi, vì đây là ngày nghỉ mà. Xe đang chạy trên đường đột nhiên có một cô bé xuất hiện, dường như vì quá sợ hãi nên cô bé đó đứng chôn chân tại chỗ, không hề di chuyển. Tài xế vội thắng gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một tiếng rít chói tai. Ye Won bỗng cảm thấy tim mình như ngừng đập, trong khoảnh khắc đó thì chợt xuất hiện một viễn cảnh : cô đang đứng trên đường, tiếng còi xe, ánh sáng chói lóa hắt vào khiến cô phải khẽ nheo mắt lại, không khí xung quanh lạnh buốt nhưng toàn thân cô lại ướt đẫm mồ hôi.....Một cảm giác sợ hãi, hoảng hốt chạy dọc sống lưng, chân tay cô như bị đóng băng lại, không còn sức để cử động. Đó là chuyện gì vậy chứ ??? Sau khi xuất hiện những kí ức đó thì Ye Won như bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Yoo Min  :

- Ye Won, cậu không sao chứ ?

- Unnie......unnie ổn chứ ? - So Yoon ân cần hỏi, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Chuyện......chuyện gì vừa xảy ra vậy ??? - Lúc này cô mới hoàn hồn.

- Unnie.......lúc nãy khi thắng xe lại, chị đã hét to lắm đó......Chị có sao không ? Chị có bị thương ở đâu không ? - Do Yeon sốt sắng hỏi.

- .....Không....không sao....Chị không sao.... - Ye Won cười nhạt để cố trấn an mọi người.

- Unnie có chắc không ? - Ji Young hỏi lại.

- ........................

- Hay là chúng ta về đi, để lần sau đi cũng được...... - Yoo Min đề nghị.

- .......Không.....mình không sao......chúng ta tiếp tục đi thôi.

- Nhưng mà, Ye Won à......

- Aishh.....Mình đã bảo là không sao thật mà......Mọi người đừng có như vậy chứ....Nào, chúng ta đi tiếp thôi !

Cảm giác hồi nãy, thật sự là rất đáng sợ. Hình như Ye Won vừa nhớ lại cảnh cô gặp tai nạn thì phải.....Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm toàn thân cô lạnh buốt, cổ họng khô cứng không nói thành lời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Tại KTX của EXO....../

- Lay ! Có thấy cái áo phông màu trắng của hyung không ?

- Không......không có ! -

- Aish.....Umin hyung à, hyung mặc lại cái áo hôm qua là được rồi mà. - Kai nói vọng ra từ bếp.

- Sao mặc lại được, cái đó mặc từ hôm qua rồi, bẩn muốn chết.......

- Mọi người !!! Họ đến rồi kìa !!! - Sehun chạy xồng xộc khắp nhà.

Mặc kệ đám người hỗn loạn ở bên trong, Suho từ tốn bước ra và mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra thì Suho bị các thành viên của FROST đẩy sang một bên không thương tiếc, họ ùa vào như đàn kiến vỡ tổ, nháo nhào cả KTX lên. Nơi ở của EXO đã ồn ào rồi, nhờ họ mà lại náo nhiệt hơn nữa. Do Yeon lao thẳng vào bếp và rót một ly nước mát lạnh, D.O đang đứng đó chuẩn bị đồ ăn cũng bị đơ vài giây bởi sự xuất hiện đột ngột của cô. So Yoon và Ji Young thì phụ trách phần dọn đường, họ đi vào phòng khách và dọn chỗ ngồi thoải mái nhất, sạch sẽ nhất.

- Cái áo của ai đây ??? - So Yoon rút từ sau sofa một chiếc áo phông trắng và thẳng tay ném đi không thương tiếc.

- Ah !!! Hay quá !!! Hyung, áo của hyung ở đây nè !!! - Lay nói to.

- Oppa.......bọn anh có phải là nam thần trong mơ của các cô gái không vậy ? - Ji Young lắc đầu ngán ngẩm.

Tất cả tụ họp ở phòng khách, nhìn các cô gái với vẻ mặt khó hiểu. Lúc ai nấy còn đang mắt chữ A mồm chữ O thì Yoo Min từ phía ngoài bước vào thật chậm rãi, một tay đỡ lưng tay còn lại thì nắm chặt lấy bàn tay của Ye Won, trông hệt như đang đỡ một bà cụ qua đường vậy.

- Yoo Min à......chuyện này là......sao vậy ??? - Chanyeol ú ớ hỏi.

- Ye Won, em sao vậy ? - Kai tròn xoe mắt, hỏi cô.

- Haiz......Em đâu có sao đâu ? Cứ làm quá lên không...... - Ye Won thở dài bất lực.

Do Yeon từ phòng bếp chạy ù ra và cẩn thận đưa ly nước cho cô.

- Unnie mau uống đi cho tỉnh táo.

Ye Won biết dù nói cũng không thể làm được gì nên lẳng lặng cầm ly nước và đưa lên miệng uống. Lúc này, Chen bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn Ye Won.

- Chuyện......chuyện gì vậy ?

- Oppa....... - Ye Won vội đứng bật dậy khi nhìn thấy anh.

- Unnie à....... - Ji Young giật lấy cánh tay của cô và bắt ngồi xuống.

- Có chuyện gì với mọi người vậy ? - Anh già lên tiếng hỏi.

- Hồi nãy tụi em gặp phải chuyện trên đường tới đây. Ye Won unnie có vẻ như bị sốc lắm, chị ấy hét rõ to vậy mà cứ luôn miệng kêu không sao. - Ji Young kể liền một mạch không thèm ngừng lại lấy hơi.

- Chị không sao thật mà.......mấy cái đứa này nữa....... - Ye Won một lần nữa nói lại, chắc nịch.

- Nhưng mà........

- Aishh........Thôi, Ye Won đã nói là không sao thì chúng ta cũng đâu cần phải lo lắng nhiều. Bây giờ cùng làm gà ăn đi ! - Suho cười.

- Đúng đó oppa, mọi người, chúng ta cùng đi mua đồ thôi !!! - Ye Won hào hứng nói.

Thật là nhẹ nhõm khi các thành viên khác đã chịu buông tha cho cô, nhưng buông tha không có nghĩa là quên đi. Tất cả chia làm 2 nhóm, 1 nhóm phụ trách đi mua đồ uống và rau củ, nhóm còn lại thì đi mua những nguyên liệu chính. Ye Won được chia vào nhóm mua nguyên liệu chính cùng với D.O, Chen, Ji Young, Yoo Min, Kai và Chanyeol. Phải chia ra như vậy vì ai cũng biết rằng nếu để So Yoon và Ji Young gà mờ ở cùng một nhóm thì thể nào mọi người cũng phải nhịn đói, họ là kết hợp của sự tàn phá và hủy diệt, đi cùng nhau chắc chắn sẽ có họa lớn. Nhóm của Ye Won cùng nhau ra chợ mua đồ, họ vào một quán nhỏ để mua đồ vì ở đây đa số là người cao tuổi nên sẽ khó để bị phát hiện. 

- Unnie !!! Em ra ngoài kia coi chút nha !!! Ở ngoài có bán thịt bò đó !!!! - Ji Young nhảy cẫng lên.

- Thôi đi cô nương, ra ngoài đó để cô làm loạn lên hả ?!?! - Yoo Min kịp thời túm lấy Ji Young trước khi cô chạy vụt đi.

- A.....Unnie à....... - Cô đưa mắt sang nhìn Ye Won, nũng nịu.

- Oppa , hay anh dẫn Yoo Min và Ji Young ra ngoài đó đi, chứ để hai người họ đi thật sự không thể yên tâm được...... - Ye Uwon quay sang nói với Chanyeol.

- Không được, không được......Em mà để Chanyeol đi cùng là còn kinh khủng hơn đó, để anh đi cho - D.O vội ngăn chặn thảm họa kịp thời.

- Nae ! Vậy anh nhớ để ý hai người bọn họ giùm em nhé !

Ngay khi D.O, Yoo Min và Ji Young đi khỏi thì Ye Won cầm tờ danh sách những thứ cần mua lên đọc. Bỗng cô ngừng lại một lúc, có vẻ hơi chần chừ, ngó nghiêng ngó dọc.

- Làm sao bây giờ......chỗ mua gạo lại hơi xa chút..... - Cô lẩm bẩm

- Mua gạo sao ? Để anh và Kai đi mua cho. - Chanyeol nhanh nhảu.

- Oh.....Vậy...các anh đi mua khoảng 2-3kg về nha.....

- Rõ !!!! 

Chanyeol cười khì rồi sau đó chạy ù đi, không kịp để cho Kai nói hay phản ứng gì cả. Trên đường đi, Kai quay sang hỏi anh :

- Sao bỗng dưng hyung lại kêu em đi cùng ? Chẳng phải một người đi là được rồi sao ?

- Aishh.....Ngốc quá ! Phải để cho họ có thời gian riêng tư chút chứ.

- Ai cơ ? Chen hyung và Ye Won sao ? Chẳng phải họ chia tay lâu rồi sao ?

- ............. Anh không nghĩ vậy..........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ còn lại một mình Chen và Ye Won, cả hai đều không nói gì nhiều mà chỉ tập trung vào mua đồ. Họ cùng nhau đi mua gà, một con gà thật to để cho 12 cái miệng còn lại ăn cho đã đời. Bác bán gà là một bà lão có vẻ hơi lớn tuổi, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Ngay khi nhìn thấy Chen và Ye Won thì bà nở một nụ cười trìu mến nhìn hai người :

- A !!! Hai con lại đến mua đồ sao ?

- Con chào bà ạ ! - Chen cũng tươi cười và cúi đầu chào lễ phép.

Ye Won ngây người ra một lúc nhưng cũng ngay lập tức cúi đầu chào bà. Lạ thật.....rõ ràng là cô không hề quen biết bà ấy nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy...? Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu, những câu hỏi cứ văng vẳng ở trong đầu cô.

- Hình như em đang cố tình tránh mặt anh thì phải ? Sao vậy ?

- Có phải do hôm nọ......ở bệnh viện......

- Ye Won, em có........thích anh không ?

I NEED YOU GIRL........YEAH........

Tiếng chuông điện thoại reo lên đưa Ye Won trở về với thực tại. Là người bạn thân lâu năm của cô - Jae San đang gọi tới. Không hiểu sao cô lại có chút ngập ngừng khi nhấc máy lên trả lời.

- Đăng ! Sao tự dưng lại gọi vậy ? Lâu rồi không liên lạc, tưởng quên mình rồi chứ ?

- Người ta gọi điện hỏi thăm mà nỡ lòng nào nói cho một câu "phũ" vậy đó. Cậu vẫn không thay đổi gì hết.

- Uhm. Sao mà thay đổi được, mình là Choi Ye Won mà !

- Được rồi, được rồi thưa quý cô Choi Ye Won cao quý.......

- Về Việt Nam thì cậu như thế nào rồi, hoạt động có ổn không ?

- Cũng ổn. Giờ mới nhận ra không nơi nào tốt hơn là nhà hết. Mình cứ tưởng về đây sẽ bị fan KPop ném đá chết chứ, ai ngờ lại có nhiều người ủng hộ ghê !

- Vậy là tốt rồi ! Khi nào mình về Việt Nam thì phải nhớ dành một vé trong concert cho mình đó nha ! 

- Tât nhiên, tất nhiên ! À mà cậu và Chen sunbaenim dạo này thế nào rồi ?

- Cậu hỏi vậy là sao ?

- Thì hai người vẫn ổn chứ ? Mình thấy báo đăng tin cậu hẹn hò với V của BTS cũng lâu rồi nhưng chưa có dịp gọi điện hỏi thăm, chắc cậu và Chen cũng nghĩ nhiều về nó lắm hả ?

- Nghĩ nhiều ?? Sao phải nghĩ nhiều chứ ?

- Thì cậu thử nghĩ xem, bạn gái của mình nay lại trở thành bạn gái trên danh nghĩa của một người khác thì cậu có chịu được không. Nếu là mình thì đã chia tay lâu rồi.......

- Cậu......vừa nói gì vậy ??? A.....ai là bạn gái trên danh nghĩa chứ ??? Cậu đang nói.......mình sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip