Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
................................

– Từ từ thôi lại ngã bây giờ.

Nghệ Hưng chạy theo người phía trước nhắc nhở lại đem khăn khéo lên và kéo mũ xuống cho người kia.

– Khó chịu muốn chết, muộn rồi không ai nhận ra đâu.

Chung Đại khó chịu kéo cái khăn che kín mặt mình cùng cái mũ che kín mắt mình.

– Còn nói, ai kêu em là ca sĩ Chen nổi tiếng thế giới.

Nghệ Hưng vẫn như cũ dịu dàng chỉnh lại mọi thứ về chỗ cũ rồi xoa xoa đầu người yêu.

– Hưng~ anh có hối hận không?

– Hối hận gì?

Nghệ Hưng khó hiểu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người kia, không phải lại bày trò gì nữa chứ.

– Hối hận vì yêu em, nếu là một cô gái bình thường thì anh đã không phải luôn lén lén nút nút lo sợ.

– Ngốc, vì là em nên anh mới yêu.

Nghệ Hưng đem người kia đối diện mình, khẽ nói rồi còn vươn tay nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ xinh nét mặt đầy vẻ yêu chiều. Dư luận xã hội, fan hay bất cứ điều gì đối với anh đều không có ý nghĩa chỉ cần có người trong lòng này bên cạnh thì anh không sợ gì cả.

– Là anh ngốc thì có, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, chẳng quen biết mà đem tiền cho người ta.

Lần đầu gặp anh, khi đó đang trốn fan thấy cửa hiệu mở liền chạy thẳng vào. Mà cậu công nhận chẳng thấy ai như anh thấy người lạ mặt lao vào mà cứ lơ ngơ như không ý. Cậu bảo cậu bị người đuổi đánh cướp mất tiền thì liền đưa tiền cho cậu luôn. Trời ạ cứ như vậy thì bảo sao chỉ có thể làm ông chủ tiệm nhạc cụ bé tí ti.

– Thế chẳng biết người nào ngốc lại mang trả tiền người ta, cuối cùng bị fan phát hiện.

Nghệ Hưng nheo nheo mắt ra vẻ trầm tư nhìn người yêu như thể đang chuyên tâm suy nghĩ vậy.

– Nếu không phải tại anh hô lên thì cũng không thảm đến thế.

Chung Đại nhớ tới ngày đó phải chạy bở hơi tai mới thoát được lại thấy bực mình lại còn bị ngã bong gân chân nữa chứ, đau ơi là đau. Nếu không phải vì tên ngốc nào đó không dưng chỉ vào cậu hô to: Chen, ca sĩ Chen thì cậu đã không bị lộ cũng không phải chịu ngồi yên một chỗ cả tuần liền rồi.

– Còn nói chẳng phải sau đó anh đã phải chăm sóc em tới khi chân em khỏi sao.

Chăm sóc không đã tốt tên tiểu quỷ trước mặt hành anh tới khổ, rõ ràng ăn ở nhà người ta mà cứ như nhà mình vậy. Nằm nhàn nhã trên sofa xem phim rồi sai chủ nhà nấu ăn cho mình, nấu ăn không nói đồ ăn vặt ăn liên miệng thật không biết vì sao vẫn chưa lăn được.

– Không nói nữa, chẳng phải anh nói mới sáng tác một bản nhạc à về đàn cho em nghe đi.

Chung Đại biết là nói lý với " ông cụ non " nhà mình chắc cả năm không dứt được cho nên vội chuyển đề tài. Nghệ Hưng nhà cậu thế thôi chứ tài năng lắm, nhạc cụ gì cũng biết chơi còn sáng tác được nữa, nhiều lần cậu muốn giới thiệu anh với vài công ty mà anh không chịu. Thế mới nói là anh ngốc nhưng biết sao được cậu là yêu tên ngốc ấy đến không dứt ra nổi biết làm sao.

....

– Thật không ngờ lại gặp Diệc Phàm hyung ở tiệm, hyung ấy vốn ghét những nơi ồn ào a~

Thế Huân ngả mình nằm xuống nền cỏ trong giọng nói vẫn không giống được sự ngạc nhiên đối với sự thay đổi của người anh họ.

– Anh cũng không ngờ " tiểu mỹ nam " mà em nói tới lại là Tuấn Miên hyung.

Tử Thao ngồi xuống cạnh Thế Huân đem trà sữa đưa cho cậu.

– Vậy là bánh với trà sữa mọi lần là của Tuấn Miên hyung sao, Diệc Phàm hyung thật có phúc đi.

Thế Huân bật dậy ngồi sóng vai cùng Tử Theo nhớ tới bánh cùng trà sữa mà trong lòng không khỏi ganh tị với ông anh mặt than của mình.

– Chẳng phải em cũng có anh sao.

Tử Thao cười quay qua ôm lấy người kia từ phía sau còn người kia dù quay lại bĩu môi rồi ném đi một cái nhìn xem thường. Nhưng cũng không hề có ý đẩy người đang ôm mình ra, cứ thế vừa thưởng thức trà sữa vừa ngắm cảnh đẹp lung linh của sông Hàn khi màn đêm buông xuống.

– Lạnh không?

Càng về khuya không khí càng lạnh, Tử Thao sợ người trong lòng lạnh liền lo lắng hỏi.

– Không sao, đường đường nam nhi chí khí tí gió này có là gì.

Thế Huân lớn tiếng khẳng định trong khi bản thân lạnh muốn run cả người, cậu vẫn là chưa quen được cái lạnh của Hàn Quốc.

– Sắp thành con sâu tới nơi rồi còn mạnh miệng, về thôi.

Yêu nhau đã lâu Tử Thao làm sao không biết tính cách của người kia cho nên liền đem áo khoác cho Thế Huân rồi đưa tay kéo cậu đứng lên ra về.

– Thao nói xem ngày đó chúng ta không gặp nhau thì sẽ thế nào nhỉ?

Thế Huân bị kéo đi lại nghĩ tới ngày đó mình cũng bị kéo đi như vậy mà không khỏi hoài niệm.

– Thì cuối cùng thế nào cũng sẽ gặp nhau thôi, nghĩ lung tung.

Tử Thao đem người nhét vào xe thắt dây an toàn lại còn cốc thêm vào đầu người kia một cái vì tội nghĩ vẩn vơ.

Chuyện cũng là do hai nhà mà ra, Ngô gia và Hoàng gia vốn là hai gia tộc nổi danh ở Trung Quốc. Hai bên thân quen cũng đã lâu luôn muốn kết thông gia để tăng thêm tình cảm, vậy nên khi Tử Thao mới lên cấp 3 đã bị ép đi xem mặt. Đang yên đang lành tự do tự tại ai muốn mua dây buộc mình chứ nhưng trốn cũng không xong thế là Tử Thao quyết định " phá ".

Phá tới phá lui đến lúc chợt nhận ra mình không thể rời mắt khỏi người kia cho nên quyết định nghiêm túc. Nhưng nghiêm túc rồi lại nhận ra người kia từ đầu đến cuối đều là nói dối mình, hôn phu của mình cũng là một người khác.

Sau đó trải qua không biết bao nhiêu cuộc đấu tranh với chính mình có, với gia đình có, với gia tộc có, hai người mới có được ngày hôm nay. Vì thế, Thế Huân đối với chuyện của họ vẫn luôn lo sợ và canh cánh trong lòng. Đừng nhìn Thế Huân bề ngoài lém lỉnh tinh ranh vô tư chứ trong lòng luôn như " ông cụ non " vậy, khiến người ta không khỏi lo lắng.

Đôi lời: có thể nhiều người sẽ không quen khi bắt gặp hình ảnh SeHun trong fic của mình, nhưng mình viết là về Ngô Thế Huân – cậu em út, chàng trai cũng như bao chàng trai khác cũng có khi yếu đuối cần che chở, cũng có khi nhõng nhẽo để được quan tâm. Vì Mn quá quen thuộc với HunHan nên mn luôn cho rằng Hun phải mạnh mẽ như thế này, suất như thế kia. Nhưng với mình Ngô Thế Huân cũng là một cậu nhóc cũng cần được bảo vệ và che chở. Có lẽ vì mình cũng đã có tuổi cho nên suy nghĩ không giống mn chăng? Mình cũng không biết nữa nhưng mình chỉ muốn tâm sự vậy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip