Shotfic Yunjae Buong Tay Chap 4 Anh Va Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 4 : Anh Và Em

Tình yêu nếu không có sự ích kỷ chiếm hữu chưa chắc đã là tình yêu thực sự. Nhưng quá ích kỷ muốn chiếm đoạt tình yêu bằng mọi giá nó cũng không thể là một tình yêu trọn vẹn

---oOo----

Từng nét chữ của Yunho nhòe dần, đôi mắt Jaejoong thấm đẫm nước mắt, và trang nhật kí cũng ướt bởi nước mắt của cậu. Jaejoong chỉ có thể cắn môi, im lặng trong nỗi đau, ghì chặt cuốn nhật kí trong lòng để kiềm nén nỗi xót xa

- Đồ ngốc! Đúng là đồ ngốc mà..- Jaejoong nghẹn ngào, tim cậu như bị bóp lại, quặn thắt, sao trên đời này lại có một người vì cậu mà ngu ngốc như thế?...
Gắng kiềm nỗi đau, Jaejoong cố đọc tiếp nhật kí của anh

****

Jaejoong vẫn luôn gặp Lena, em gặp cô ta ...mọi lúc em muốn và khi cô ta cần em..còn thời gian anh gặp em thật sự quá ít, cùng trong một nhà vẫn như người lạ.. Anh thực sự không thể bước vào trái tim của em sao, Jaejoong?
Hai năm rồi, chúng ta đã kết hôn hai năm, em vẫn ở bên Lena...anh là gì của em?

-...-

***

Em bước vào nhà với mùi rượu nồng nặc và bộ dạng say khướt, em không đứng vững, anh vội bước tới đỡ em, em lập tức gạt tay anh ra, như đang xua đuổi một thứ dơ bẩn...bất chấp sự phũ phàng quen thuộc của em, anh cố gắng dìu em vào phòng của em. Vừa vào phòng, em đã ngã xuống giường, em khóc..em đã khóc...em say vì Lena. Em nói em bắt gặp cô ta quan hệ với người đàn ông khác, em đau, em tức giận...Trong cơn say..em lại gọi Lena...rồi lại oán trách anh. Em nói anh ràng buộc em, vì thế Lena phải chịu thiệt thòi rồi mới buồn mà làm chuyện có lỗi với em. Là tại anh. Lỗi của anh.

Em đang chửi, bỗng ngồi dậy nhìn anh, đôi mắt đen đẹp đầy quyết rũ, lần đầu tiên em nhìn thẳng vào anh, anh thật sự bối rối, cuốn hút..không thể dời mắt khỏi em. Như nhìn ra sự ngượng ngùng, bối rối của anh, em nở một nụ cười..em bước lại trước mặt anh, đôi môi em khẽ chạm vào môi anh..sững người..em hôn anh? Anh kinh ngạc nhìn em, không cử động, anh không tin em đang hôn anh, tim anh đập nhanh. Không chỉ dừng lại ở đó, em lợi dụng sự bất ngờ của anh, cố tách đôi môi của anh, đưa đẩy chiếc lưỡi của mình vào khuấy động khoang miệng của anh, kích thích đẩy anh vào nụ hôn sâu ..anh yêu em, anh kích thích, anh muốn nhiều hơn...nhưng anh biết em đang say..cố giữ lý trí, anh đẩy em ra..
Nhìn vẻ bối rối của anh vì nụ hôn, em phì cười...nụ cười của sự khinh thường
"Làm tình với tôi" em nói lại nhanh chóng cuốn anh vào một nụ hôn sâu khác...dù biết em đang say, biết em đang tức giận vì Lena, dù biết anh chỉ là thứ giải khuây của em...anh vẫn không thể kiềm chế..anh muốn em..anh đẩy nụ hôn của em sâu hơn, anh nhanh hơn em lùng sục, khám phá bên trong khoang miệng em...cảm giác chiếm hữu ập tới...một chút lý trí làm anh sửng lại..anh buông tay ra khỏi em nhưng em lại nắm lại, kéo anh cùng ngã trên giường, và em chủ động tháo cúc áo của mình ra, nhìn anh mỉm cười dẫn dụ, mê hoặc.
Không thể kiềm chế, chút lí trí còn sót lại cũng bị em dập tắt..anh muốn em!

Anh ngấu nghiến đôi môi em và giúp em tháo những cúc áo còn lại ..vứt chiếc áo ra khỏi người để lộ khuôn ngực trắng nõn, và hai đầu nhũ hồng quyến rũ. Một tay của anh xoa ngắt đầu nhũ, tay kia tiếp tục tháo quần của em...em đang trần trụi trước mắt anh, trong cơn say em lại càng xinh đẹp và mê hoặc..người anh yêu..Kim Jaejoong. Luyết tiếc khỏi đôi môi, anh trườn môi.. xuống cổ em, để lại khắp cổ..xuống ngực..mọi nơi trên cơ thể em những dấu đỏ ửng...anh muốn khẳng định quyền sở hữu. Em là của anh, của Jung Yunho..em rên rỉ thoả mãn, những tiếng rên của em làm anh hài lòng

Anh để miệng mình ngậm Jae nhỏ em..tiếng rên khoái cảm của em càng to hơn, dồn dập, em ưỡn người đón nhận, anh càng đẩy Jaejong vào sâu..em cuối cùng cũng thoả mãn hét lớn ra trong miệng anh, anh nuốt hết, hương vị của em, thật ngọt. Khi mở cửa động của em, nó thật xinh xắn, anh thật muốn ở trong nó..một ngón tay của đưa vào, mặt em nhăn lại vì đau, anh dừng lại để em thích ứng, khi em bớt anh đút vào ngón thứ hai rồi ngón thứ ba..đến khi anh định Yun nhỏ đang cương cứng chờ đợi nãy giờ nhỏ đang chờ vào trong em thì em ...
"Lena..anh không phải đồng tính..anh ghét Yunho..Yunho đáng chết..anh định làm khổ tôi đến bao giờ.." những nói làm anh đau tới tận xương tuỷ. Jaejoong à, em có biết anh rất đau không. Sao tình yêu của anh đối với em lại là thứ em căm ghét nhất? Tại sao tình yêu này lại đau đớn và mệt mỏi đến thế? Tại sao anh lại không thể buông tay?

Anh dừng lại, ham muốn kinh tởm trong mắt em. Nhìn em với bộ dạng kia...không một mảnh vải che thân, những dấu hôn đỏ ửng của anh . ..anh đang làm gì? Em đang say thôi, em không hề yêu anh... Jaejoong à..anh đau lắm, nhưng anh sẽ không bao giờ khóc trước mặt em, vì nó chẳng có ý nghĩa gì với em, nó cũng thể hiện sự bất lực của anh...dù thế nào anh cũng tuyệt đối không buông tay.... Vì thế anh sẽ cười. Đắp chăn lại cho em...những dấu hôn vẫn lưu lại trên người em, sự sở hữu của anh...nhưng trái tim em không thuộc về anh, thì nó có ý nghĩa gì?

***
Suốt đêm anh ngắm nhìn em..

Em tỉnh dậy sau cơn say với thân trần trụi và những dấu vết anh lưu lại, em căm hận nhìn anh đứng trước mặt em mỉm cười...em đánh anh, chửi anh...anh không giải thích cũng không ngăn cản sự căm phẫn của em. Cứ để em hiểu lầm, chí ít anh vẫn có một chút tồn tại trong tâm trí em..dù là căm ghét cũng được

-..ư? Tại sao? Cái gì? - Jaejoong bàng hoàng, Yunho không làm gì cậu, là cậu hiểu lầm...anh chưa bao giờ làm tổn thương cậu, chưa bao giờ

****

Em bắt anh phải ly hôn. Không! Dù là ích kỷ, anh vẫn không thể buông em ra, anh muốn trói buộc em, anh không muốn mất em...dù chỉ là một chút anh vẫn muốn níu kéo..làm ơn, anh không thể mất em, Jaejoong à..
Cặp nhẫn đôi anh đã mua, anh muốn một ngày nào đó, anh và em sẽ cùng đeo..nhưng có lẽ là không thể?

-..- nắm chặt hộp nhẫn, Jaejoong đau xót

****

Lena có thai?..Đúng rồi Jaejoong sẽ làm ba, sẽ có cuộc sống của một người đàn ông, không phải như anh.. em sẽ rất hạnh phúc? Anh nên buông tay? Nhưng anh không làm được, không thể làm được, xin lỗi em..xin lỗi

-Yunho, anh yêu em nhiều đến thế sao...-

***

Ở nhà hàng, Lena và người đàn ông tên Choi Dong Wook nói gì, cái thai của cô ta rất có thể là của hắn? Tức là cô ta phản bội Jaejoong? Mình có nên nói cho Jaejoong biết không? Nhưng...em ấy có tin?

Jaejoong giật mình, anh biết chuyện Choi Dong Wook..không lẽ...run rẩy, cậu lờ mờ đoán được...đó trang cuối cùng..ngày trên đó..là trước một ngày Yunho cứu cậu.. Không phải tình cờ, không phải trùng hợp...Yunho vì lo lắng cho Jaejoong mới đến ngân hàng tìm cậu

- Vì em? Vì em sao? - Jaejoong không thể đứng vững, trái tim cậu đau hơn gấp trăm lần ...nhưng mà cậu luôn đối xử tàn nhẫn..là người yêu cậu nhất, là người hi sinh cho cậu tất cả...

-Yunho..Yunho..Yunho..Yunho .- Jaejoong gọi tên, nước mắt không ngừng rơi. Cậu đã làm tổn thương người đó nhiều..

***

"Cạnh" tiếng cửa mở làm Jaejoong tỉnh dậy, cậu đã khóc cho đến khi thiếp đi

- Mẹ - Jaejoong nhìn Yongha liền vội lau nước mắt còn đọng lại, đứng dậy cúi chào bà, lén đưa quyển nhật kí ra sau lưng, nếu biết cậu có tình cảm gì với Yunho, mẹ cậu tuyệt đối không tha cho cậu.
Nhưng với sự sắc bén của Yongha, bà cũng đoán được phần nào, một tiếng thở dài, bà đành chấp nhận...

- Con đi theo mẹ - bà nói rồi vội ra cửa

- Vâng - bất ngờ khi bà nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu, nhưng Jaejoong vội cắt ngang sự bất ngờ rồi đi theo bà

Jaejoong cùng bà trên xe đi tới một bệnh viện

- Mẹ? Sao lại đi đến đây? - cậu thắc mắc

Bà không nói gì, tiếp tục đưa Jaejoong tới một phòng bệnh, ngập ngừng trước cửa phòng một lát, bà hít thở sâu như lấy can đảm mà mở cửa

- Yongha? - một người đàn ông kinh ngạc khi thấy bà, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười

-....Chào ...Ken - ngập ngừng, bà cố lấy bình tĩnh

- Ken? - Jaejoong nhớ đã từng nghe qua tên này...là ..

- Là người ba con yêu - bà nhìn sang Jaejoong

- Tại sao người này..? - Jaejoong sửng người

- Đến thăm ba con đi - cắt ngang sự tò mò của Jaejoong, bà kéo Jaejoong đến bên một người ngồi trên giường bệnh, một người đàn ông ngu ngơ, chảy nước dãi, như một đứa trẻ thiểu năng. .

- Jaesuk bị rối loạn thần kinh từ 10 năm trước - Ken nói, dịu dàng lấy khăn lau miệng cho Jaesuk
Jaejoong không tin nổi, ba của cậu đó sao? Chuyện gì đã xảy ra?. Yongha vẫn im lặng

- Khi Jaesuk ly hôn, anh ấy đã biết mình mắc căn bệnh này. Anh ấy không muốn cô và con cô phải khổ vì anh ấy - Ken cười, vuốt áo Jaesuk cho thẳng lại

- Tôi rất yêu ba cậu, Jaejoong. Vì thế tôi muốn là người ở bên ba cậu ở nửa đời còn lại của Jaesuk. Jaesuk đã cho hai người nửa đời của anh ấy rồi, còn lại phải dành cho tôi chứ? Phải không? - Ken lại cười, dịu dàng hôn nhẹ lên môi người đàn ông không bình thường kia

- Xin lỗi - Yongha nói làm Jaejoong không tin vào tai mình, tại sao mẹ cậu lại xin lỗi?

- Không cần xin lỗi - Ken lắc đầu - Hiện tại tôi rất hạnh phúc, tôi cũng mong gia đình của Jaesuk cũng được vui vẻ..-

Yongha không kiềm nổi, bà bật khóc. Chưa kịp gọi ba, chưa kịp hỏi mẹ, Jaejoong đã bị Yongha kéo đi

***

- Mẹ..tại sao ba? - vừa về nhà Yunho, Jaejoong liền hỏi

- Lỗi của mẹ..là mẹ sai - Yongha bật khóc làm Jaejoong bối rối, cậu chưa từng thấy bà hoảng loạn như vậy từ khi ba bỏ nhà đi.

Ngẩn lên nhìn Jaejoong, bà kể lại. Khi ngày xưa còn học cấp 3, Jaesuk và Ken đã yêu nhau...một tình yêu bất bình thường, bà đã rất kinh tởm nó, bà càng tức hơn khi Jaesuk là người đàn ông mà bà muốn chiếm hữu. Bà không thể chấp nhận được bà lại thua một gã đàn ông. Gia đình Jaesuk cũng ngăn cấm tình cảm của Jaesuk và Ken, cũng thích tiểu thư danh giá như Yongha làm con dâu. Bà không chấp nhận thua Ken, một gã đàn ông và thua thứ tình yêu bất bình thường kia. Yongha đã âm mưu trong một lần đi thực tập chung nhóm, đã lén bỏ thuốc kích thích cho Jaesuk khiến ông phải quan hệ với bà và mang thai Jaejoong. Vì sự ép buộc của hai bên gia đình và trách nhiệm, Jaesuk buộc phải lấy Yongha. Nhưng bà biết Jaesuk và Ken vẫn chưa thể dứt hết tình cảm nên đã lợi dụng hết các mối quan hệ ép Ken rời Hàn, thậm chí còn cho người đánh gãy một chân của Ken làm Ken bị tật suốt đời. Vì bản thân bị tật, lại không muốn phá hoại gia đình bình thường của Jaesuk, Ken chấp nhận bỏ đi.
Nhưng tình yêu của họ quá sâu đậm, gần 10 năm, họ lại vô tình gặp lại, và không thể buông tay nhau lần nữa. Phát hiện việc Yongha đã làm với Ken, Jaesuk rất tức giận nhưng vì trách nhiệm với Jaejoong ông đành đè xuống. Nhưng không ngờ ông lại phát hiện căn bệnh của mình. Ông đã chọn rời bỏ gia đình, bỏ lại tất cả tài sản cho Yongha và Jaejoong, xem như ông đã tròn phần nào trách nhiệm. Jaesuk cũng định rời xa Ken, nhưng Ken vẫn bên ông, Ken không bao giờ muốn yêu ai khác, dù ông rời xa cậu hay không...Ken chỉ yêu mình ông nên Jaesuk chỉ biết yêu và yêu Ken, tình yêu của họ chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời họ, giờ họ đã có thể sống bên nhau..cho dù không trọn vẹn

****

- Mẹ đã chia cắt họ. Ba con thành ra thế chú Ken vẫn yêu cha con và chăm sóc ông ấy...còn mẹ, khi nhìn thấy ông ấy như vậy..mẹ lại cảm thấy may mắn vì ông ấy đã rời đi...- Yongha cảm thấy xấu hổ, bà thích một người có vẻ bề ngoài, nổi bật và tài năng như Jaesuk ngày xưa chứ không phải Jaesuk bệnh hoạn như bây giờ. Bà không phải yêu con người của ông, bà chỉ yêu thứ mà ông có...bà chỉ muốn sở hữu Jaesuk, không muốn thua Ken..Yongha chưa bao giờ yêu Jaesuk
Jaejoong xót thương cho ba và chú Ken...và có chút thấy mẹ cậu quá ích kỷ

- Bây giờ mẹ đã hiểu ...chỉ cần là yêu nhau thực sự...thì dù nó có là bất bình thường trong mắt người khác đi nữa nó vẫn là một tình yêu đẹp. Ba con và chú Ken là một minh chứng. - bà dịu dàng, dường như mọi oán hận, sự ích kỷ chiếm hữu của bà đã biến mất. Chỉ có sự ăn năn và hối hận
- Chuyện của Yunho mẹ đã biết. Yunho, nó thật lòng yêu con..nếu con thật sự có tình cảm với nó, hãy làm theo điều mà trái tim con muốn - bà cười, mọi khúc mắc của bà đã được tháo bỏ

Bật khóc, Jaejoong vỡ oà trong lòng mẹ....Yunho. ..em còn đủ tư cách yêu anh không?

****

- Changmin - vừa vào phòng bệnh của Yunho, Jaejoong gọi Changmin đang lặng lẽ nhìn anh
Changmin nghe tiếng gọi, quay về phía Jaejoong, thoáng thấy trên tay cậu là quyển nhật kí của Yunho, cùng đôi mắt đỏ hoe của Jaejoong khiến Changmin cũng nhận ra phần nào quyết định của Jaejoong.

- Cậu về trước đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc Yunho - Jaejoong nói

Quay lại nhìn Yunho, tình trạng của anh đã ổn, vả lại có Jaejoong là người Yunho yêu nhất, Changmin cũng đỡ lo

- Tôi đi trước - Changmin rời đi

Bước tới giường bệnh, Jaejoong nắm lấy tay Yunho, khẽ đặt những ngón tay của cậu và anh đan xen nhau...tay anh to hơn cậu..nhưng gầy hơn...ấm áp..tay anh ấm quá, cảm giác nắm lấy tay anh như được che chở. Tại sao trước đây cậu không biết điều đó?
Cậu đã cố chối bỏ một người ấm áp thế này sao? Người ngu ngốc nhất chính là Kim Jaejoong. Tình yêu của anh đối với cậu thật chân thành và đẹp đẽ. Còn cậu lại xem tình yêu đó là rác rưởi.

- Em không bao giờ tin vào tình yêu đồng giới như ba của em..em cứ nghĩ tình yêu đó đã phản bội mẹ em..và cả em. Em đã nghĩ anh thật đáng ghét, sao anh lại yêu em? ...em ghét vì anh luôn làm em dao động. Em biết anh không phải yếu ớt hơn em, nhưng mỗi lần em tức giận đều trút hết lên đầu anh..anh luôn nhường em... Em biết Lena phản bội em..nhưng em không muốn vì lí do em không bằng anh mà Lena rời xa em.. Anh nói yêu..em đã đau. Em nhớ đến ba mẹ em..em phải yêu Lena mới là đúng..mới là bình thường. Không được nhìn về phía anh..một người đàn ông. Kết hôn với anh...thật ra em không ghét..em sợ suy nghĩ đó, em sợ sẽ giống ba em...bỏ rơi gia đình..làm em và mẹ đau khổ và oán hận..Lena là người giúp em trở thành người đàn ông bình thường. Biết có Lena ...em nghĩ ..em sẽ không nghĩ tới anh. Em có thể ghét anh, không để ý tới anh, lạnh lùng và tàn nhẫn với anh..nhưng sao..anh vẫn muốn yêu em? Em không muốn thừa nhận..không muốn...không muốn thừa nhận..rằng..em yêu anh...không bao giờ muốn - yêu anh, em sợ ..em không muốn nói yêu anh. Em sợ bị mọi người khinh thường...nhưng...em đã sai? Em yêu anh có được không?

****

- Em đang mang thai con của em và anh, Dong Wook - Lena trắng trợn nói trước mặt Jaejoong. Yunho nhìn họ..nhìn Jaejoong sửng sờ khi nghe sự thật đó...rồi Lena bị Dong Wook đẩy ra đường..Jaejoong cứu cô ta...dù thế nào em vẫn yêu cô ta sao, Jaejoong?. Anh có thể chúc phúc cho em...Yunho đã đẩy Jaejoong ra...Chấp nhận. ...nhưng anh...vẫn mãi yêu em

.....

End chap 4

P.s : ta không biết viết Ya nên đoạn đó không ổn thì bỏ qua cho ta T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip