Ket Hon Di Ket Hon Lai Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Hani.

Phong Linh quay đầu nhìn, là một người phụ nữ tuổi chừng bốn mươi, tóc điểm bạc, khuôn mặt trang nhã, thoạt nhìn phảng phất có vẻ đẹp của mỹ nữ thời xưa, trên người thoang thoảng mùi giấy sách. Cô âm thầm phỏng đoán thân phận người này: Mẹ của Cố Tử Niệm sao? Hình như tuổi còn quá trẻ. Chẳng lẽ là bác, dì nào đó của anh?

"Con không hiểu bức tranh, thế nhưng con rất thích nhìn bức tranh này, nhịn không được muốn mang về nhà." Phong Linh đưa tay nhẹ nhàng sờ bức họa, cảm giác rất phong phú khi chạm tay vào màu thuốc.

Người phụ nữ nọ mỉm cười: "Bức tranh này là bức ta hài lòng nhất."

Phong Linh gật đầu: "Dì thật tinh mắt, chủ nhân bức họa này nhất định dùng rất nhiều tâm tư, những cành hoa sen lẻ loi đơn độc, nội tâm cao ngạo mà phong phú, vì tài hoa phong nhã của mình mất đi mà sầu não, lại vì hạt sen buồn thiu quả lớn mà mừng rỡ, trong nội tâm chủ nhân bức tranh có lẽ rất mâu thuẫn."

Khuôn mặt người phụ nữ lộ ra vẻ ngạc nhiên, một lần nữa tỉ mỉ quan sát Phong Linh.

Phong Linh cười hì hì nghênh đón ánh mắt nghiên cứu kỹ của đối phương, vươn tay nói: "Chào dì, con là Phong Linh, là vợ mới cưới của Tử Niệm, còn dì? Là chị hay dì của Tử Niệm sao? Rất vui được gặp, con đoán ngôi biệt thự nhất định là do dì thiết kế sắp xếp nội thất trong nhà đúng không? Phong cách này thoạt nhìn tự nhiên trang nhã lại không mất vẻ ấm áp sang trọng, nhà của Tử Niệm thì kém xa, anh ấy nhất định là muốn mô phỏng theo phong cách của người, kết quả lại biến thành kiểu như nhà giàu mới nổi."

Người phụ nữ nở nụ cười, dịu dàng mà điềm tĩnh, cầm tay cô: "Rất vui khi gặp được con, ta là Dung Uẩn Chi, là mẹ của Tử Niệm."

Phong Linh giật mình, khẽ kêu một tiếng, ôm mặt nói: "Xin lỗi... Dì... Không đúng... Mẹ..."

"Xin lỗi cái gì? Vì nói ta còn trẻ sao? Đây là câu phụ nữ thích nghe nhất." Dung Uẩn Chi tươi cười lại làm tôn lên thêm nét đẹp bản thân.

Phong Linh vội vàng khôi phục bình thường, căm giận nói: "Tử Niệm không nhắc con trước, anh ấy muốn con phải xấu hổ đây mà. Mẹ, gặp người rồi con cảm thấy trước đây con đều sống uổng phí."

"Vì sao?" Dung Uẩn Chi hơi kinh ngạc nhướng mày, lại mang vẻ đẹp cổ điển một cách tự nhiên.

"Bởi vì con muốn chỉnh lại tiêu chuẩn người đẹp trong mắt mình, trước đây chỉ gặp sắc đẹp nông cạn đã tán thưởng, mẹ như vậy mới đúng là người đẹp." Phong Linh hơi sầu lo, quyết định sau khi về nhà lập tức mua một đống mặt nạ đắp mặt, lên lịch đến spa, bảo dưỡng da mình thật tốt.

"Đồ yêu tinh!" Trên cầu thang truyền tới giọng nói khinh thường, Cố Tử Ngữ từ trên lầu ngạo nghễ đi xuống.

Phong Linh âm thầm đỡ trán, lẩm bẩm: "Sắc đẹp nông cạn tới rồi."

Dung Uẩn Chi trách cứ nhìn Cố Tử Ngữ: "Lại bướng bỉnh ngang ngạnh, sao dám ăn nói kiểu này với chị dâu?"

Cố Tử Ngữ đi đến, vô cùng thân thiết tựa đầu lên vai bà: "Mẹ, cả đời con chẳng học được dáng vẻ ưu nhã mê người của mẹ đâu, mẹ đừng hy vọng thì hơn."

Dung Uẩn Chi bất đắc dĩ nhẹ điểm trán cô ta, hơi áy náy nói với Phong Linh: "Tử Ngữ bị chúng ta làm hư, cô Phong xin đừng trách."

"Mẹ, gọi con Tiểu Linh là được rồi. Tử Ngữ còn nhỏ, đương nhiên con sẽ không tính toán gì với con bé." Phong Linh cười nói.

Chỉ chốc lát sau, Cố Tử Niệm cùng Cố Tử Ngôn xuống lầu, đều mang vẻ mặt âm trầm, bầu không khí trong phòng khách thoáng chút ngưng trọng. Ba của Cố Tử Niệm Cố Vân Kiền cũng từ thư phòng đi ra, hai bên tóc mai đã hoa râm, cầm trên tay một tẩu thuốc, tiếng bước chân rất nặng, bước trên cầu thang phát ra tiếng động, thoạt nhìn rất uy nghiêm. Chỉ thấy ông hờ hững liếc mắt nhìn Phong Linh, tùy ý gật đầu, nói với người giúp việc: "Được rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ, ăn cơm."

Cố Tử Niệm hiển nhiên cũng có chút không yên lòng, một lát mới hồi phục tinh thần lại: "Ba, đây là Tiểu Linh con đã nhắc với ba."

Phong Linh chỉ cảm thấy da đầu phát lạnh, ba mẹ Cố Tử Niệm thật giống như hai cực trái ngược, một là nước, một là băng, một người cực kì dịu dàng, một người cực kì lãnh đạm."Chào ba." Cô nhất thời không có tâm tình vuốt mông ngựa, chỉ chào hỏi một câu đơn giản.

Cố Tử Niệm đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm tay Phong Linh, nhìn cô một cách dịu dàng, Phong Linh ngây người một chút, nhớ tới lời nói hùng hồn của mình trước khi đến, ngay lập tức cảm thấy lòng lại tràn ngập ý chí chiến đấu.

Thức ăn trên bàn rất phong phú, chỉ là bầu không khí thực sự có chút nặng nề, khiến Phong Linh rất không thích ứng -- thời gian dùng bữa ở nhà cô rất náo nhiệt, bàn về mỹ thực, nói giỡn, trò chuyện bát quái, thảo luận thời sự, làm cho Phong Linh dù đã trưởng thành vẫn rất quyến luyến khoảng thời gian đó.

Mà hiện tại, Phong Linh chỉ nghe tiếng chén đũa va chạm nho nhỏ, dù là mỹ vị bỏ vào trong miệng đều nhạt như nước ốc, chỉ chốc lát sau, cô buông đũa kết thúc bữa ăn.

Dung Uẩn Chi ở bên cạnh thân thiết hỏi: "Tiểu Linh sao ăn nhanh vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

Cố Tử Ngữ ở một bên cười nhạo: "Người ta thích ăn món tự tay anh hai nấu, thức ăn của dì Lý làm ra sao bằng kịp."

Dung Uẩn Chi không khỏi có chút ngạc nhiên: "Tử Niệm, con biết nấu ăn từ khi nào thế?"

Nhìn vẻ mặt đau lòng của Dung Uẩn Chi, Phong Linh lập tức cảm thấy mình mang nghiệp chướng nặng nề, lập tức giải thích: "Mẽ, con cũng có nấu ăn, có đôi lúc con cũng sẽ nấu cho Tử Niệm."

Cố Tử Niệm nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, mặt Phong Linh ngay lập tức nóng lên, lại ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng trừng mắt lại.

Dung Uẩn Chi có chút thoải mái, nhưng vẫn căn dặn: "Dạ dày Tử Niệm không tốt lắm, không thể ngửi mùi khói dầu nhiều, việc này để người giúp việc đi làm đi, con chăm sóc Tử Niệm nhiều thêm chút."

Cố Tử Ngữ hừ một tiếng: "Mẹ, mẹ nhìn chị ta đi, là người biết chăm sóc người khác sao? Phỉ Phỉ thật tốt, vào nhà bếp, ra phòng khách. Cuộc hôn nhân này của anh, hoàn toàn lệch lạc, thừa dịp tin tức còn chưa lan truyền, nhanh chóng sửa sai đi."

Cố Tử Ngôn vẫn chưa nói được lời nào nhìn cô ấy hung dữ, lạnh lùng nói: " Phỉ Phỉ kia cũng chỉ là bình hoa di động, vẫn đừng nên bước vào nhà chúng ta kẻo lại thêm xấu hổ mất mặt."

Cố Tử Ngữ hừ một tiếng, không cam lòng tỏ ra yếu kém nói: "Trong mắt anh cũng chỉ có Chương Điềm, suốt ngày trưng vẻ mặt ốm yếu bệnh tật, ai nhìn cũng ngán."

Hai người anh một câu tôi một câu, hiển nhiên coi Phong Linh là không khí. Sắc mặt Cố Tử Niệm dần khó coi, một lúc lâu, anh đứng lên, nhẫn nại nói: "Được rồi, Tử Ngôn, Tử Ngữ, anh đã nói với các em rất nhiều lần, anh lặp lại lần nữa, bây giờ chị dâu tụi em chỉ có một, chính là Tiểu Linh, nếu như các em không muốn nhận người chị dâu này, chính là không muốn nhận anh là anh trai, hiểu rõ rồi chứ."

Hiển nhiên Cố Tử Niệm là người có uy tín nhất trong ba anh em, Cố Tử Ngôn và Cố Tử Ngữ tuy rằng vẫn không cam lòng, thế nhưng cũng không hé răng.

Chợt, Cố Tử Niệm nói với ba mẹ: "Ba mẹ, thật xin lỗi, con tiên trảm hậu tấu, nhưng Tiểu Linh là cô gái tốt, con không muốn bỏ lỡ cô ấy, xin hai người tha thứ tội lỗ mãng của con."

Ngữ khí của anh rất thành khẩn, Phong Linh ở một bên nghe, cảm thấy có lỗi, ngẫm lại mình ở trước mặt ba mẹ che che giấu giấu, mà anh lại trịnh trọng giới thiệu mình với cả nhà như vậy, so với người nào đó, bản thân mình thật không biết chịu trách nhiệm. Nghĩ tới đây, cô cũng đứng lên, chân thành áy náy nói: "Ba mẹ, thật xin lỗi, lúc đó bốc đồng không suy nghĩ thấu đáo, chuyện lớn cả đời phải được sự đồng ý của hai người mới đúng."

Dung Uẩn Chi mỉm cười nói: "Con đã lớn rời khỏi vòng tay mẹ, dù vậy Tử Niệm con kết hôn, trong lòng ta vẫn rất vui."

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cố Vân Kiền, nín hơi chờ người có quyền lớn nhất trong nhà lên tiếng. Chỉ thấy Cố Vân Kiền đánh giá Phong Linh từ trên xuống dưới đủ hai phút, hắng giọng một tiếng nói: "Tử Niệm, con thích cô gái như thế này, ba không nghĩ tới. Loại chuyện kết hôn chớp nhoáng này, phát sinh ở chỗ con, ba càng không nghĩ tới. Hiện tại ván đã đóng thuyền, ba cũng không có gì muốn nói. Người vợ của con, ba không có yêu cầu gì khác, chỉ có một vài chuyện cần phải thực hiện."

"Tiểu Linh phải không, ba mặc kệ trước đây con làm việc gì, nếu gả vào nhà chúng ta rồi, thì từ chức đi, an tâm ở nhà, quan trọng nhất là, nhanh giúp gia đình ta sinh một đứa cháu nội."

Cố Tử Ngữ và Cố Tử Ngôn nghe xong, lộ ra vẻ mặt thất vọng, mà lòng Cố Tử Niệm hơi trầm xuống, lo lắng nhìn về phía Phong Linh.

Phong Linh ngớ ra, trong đầu có vô vàn ý nghĩ, hầu như đều là xúc động muốn đẩy cửa rời đi, một lúc lâu, cô miễn cưỡng cười: "Ba, có chút chuyện ngoài ý muốn, con muốn suy nghĩ một chút."

Cố Vân Kiền sửng sốt, dường như không tin vào lỗ tai mình, trong lòng dâng lên hờn giận, lạnh lùng nói: "Được thôi, vậy chờ cô suy nghĩ cẩn thận, mới gọi tôi tiếng ba." Nói xong, ông bước nhanh ra khỏi phòng ăn, đi lên lầu.

Cố Tử Ngữ nhìn có chút hả hê nở nụ cười: "Ai u, thoạt nhìn vẫn rất có chí khí nha, lưu luyến công việc đến vậy à?"

Phong Linh cũng không có tâm tình ứng phó với cô, trực tiếp nói: "Thiên kim tiểu thư không hiểu được thú vui khi làm việc đâu."

Cố Tử Ngữ lớn tiếng lên: "Mẹ, mẹ nhìn chị ta kìa, mẹ xem chị ta dám nói với con như vậy!"

Cố Tử Ngôn cười nhạo nói: "Chị ta nói sai à, mỗi ngày em ngoại trừ diện trang phục, đi dạo phố còn làm việc gì khác sao? Đã sớm khuyên em không nên đi chung với bình hoa Phỉ Phỉ kia rồi."

"Em vẫn còn là học sinh! Nhiệm vụ chính của sinh viên học sinh là đọc sách!" Cố Tử Ngữ cực kì tức giận, giương nanh múa vuốt nói, "Anh thì sao, anh mỗi ngày ngoài chơi bời lêu lổng thì còn làm được gì? Trừ cái dàn nhạc đổ nát kia, anh còn có thể làm gì?"

"Anh nếu muốn đã nổi danh từ sớm, có truyền thông Hoàn Vũ nâng đỡ ai không thành công chứ?" Cố Tử Ngôn hiển nhiên bị chọc tới chỗ đau, mặt cũng đỏ lên hết.

Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn, Phong Linh ngơ ngác nhìn hai anh em moi móc tật xấu của đối phương, bỗng nhiên có cảm giác muốn bật cười, cô gật đầu chào với người duy nhất chí ít có chút hảo cảm với mình là Dung Uẩn Chi: "Mẹ, cảm ơn bữa cơm của mẹ, con đi trước."

Dung Uẩn Chi nhìn cô, muốn nói lại thôi, cũng hơi gật đầu: "Thường đến chơi nhé."

Phong Linh bước đến sân trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt và ánh trăng sáng tỏ, thở thật dài một hơi. Tiếng bước chân Cố Tử Niệm truyền tới sau đó, chỉ chốc lát sau, một đôi cánh tay nhẹ nhàng vòng ở thắt lưng cô: "Linh Linh, xin lỗi." Rốt cục em đã biết vì sao anh muốn em từ chức." Phong Linh hơi có chút cảm khái.

"Em giận sao?" Cố Tử Niệm vùi đầu vào cổ cô, buồn buồn nói.

"Tức giận cái gì? Ngày hôm nay em thất bại, là do em đánh giá thấp đối thủ hung tàn!" Phong Linh lý sự, "Anh chờ xem, em không tin em không thu phục được ông ấy!"

Bờ vai Cố Tử Niệm khẽ run rẩy, hiển nhiên ở trong lòng buồn cười: "Em nói nghe sao giống như đang chiến tranh."

"Kim tổng chúng em từng nói, kẻ địch càng ngoan cường, lại càng có cơ hội thể hiện ra bản lĩnh của mình," Phong Linh nắm tay thành đấm, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cười khanh khách, "Tử Niệm, có một việc, em rất may mắn."

"Chuyện gì?" Cố Tử Niệm có chút kỳ lạ, xoay người cô lại nhìn mình.

"Em lại không gặp được mẹ chồng hung dữ! Cách thức đối đầu giữa mẹ chồng nàng dâu trên TV nhiều như vậy mà không dùng được, thật đáng tiếc!"

Phong Linh không tiếng động cười sằng sặc, Cố Tử Niệm nhìn cô đùa nghịch mà nói thẳng ra, nhịn không được cuối đầu xuống, ngậm cánh môi cô.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip