Ket Hon Di Ket Hon Lai Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Hani.


Cố Tử Niệm nhìn theo chiếc Polo nhỏ đi thẳng một đường, không tự chủ lắc đầu, bên cạnh có người vui vẻ phụt cười, hỏi: "Tử Niệm, đó là cô bạn gái nhỏ của cậu sao?"

Cố Tử Niệm cười mà không nói, bàn xong công việc với nhân viên, đã đi đến chiếc xe của mình: Ngày hôm nay đến công ty là việc ngoài ý muốn, lập tức muốn anh đến bàn việc, anh thì lười chạy xe vào tầng hầm, tùy ý dừng ven đường, lúc này mới gây ra hậu quả như vậy. Nhưng mà, Phong Linh phát hiện cũng tốt, đỡ cho anh không biết nói thế nào với cô.

Bạn của anh đi nhanh vài bước theo lên xe, oán giận nói: "Tử Niệm, miệng của cậu sao giống ngọc trai thế, cạy cũng cạy không ra, bạn gái của mình cậu đều biết, nhưng cậu có bạn gái cũng không nói cho mình biết, thật không coi mình là bạn chí cốt."

"Văn Kỳ, cậu cười cái gì?" Cố Tử Niệm hiếu kỳ hỏi, "Cậu nghe hiểu Tiểu Linh đang mắng mình cái gì sao?"

Đỗ Văn Kỳ hơi có chút đắc ý: "Cậu theo thủy triều không kịp sao, người ta đang mắng cậu nội tâm quá đen tối, là một con mực lớn điển hình. Bạn cũng nên tự bảo vệ mình đi, cô gái nhỏ của cậu ánh mắt cứ như chứa nọc độc, thực sự rất giống."

Cố Tử Niệm khẽ giật mình, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch: "Cô nhất định là quá tức giận, mới mắng mình như vậy."

"Không có việc gì, ngày mai mua túi xách hay đồ trang sức cho cô ấy, cô ấy nhất định sẽ nhào lên người cậu yêu kiều làm nũng." Đỗ Văn Kỳ làm Lan Hoa Chỉ, nũng nịu nói.

Cố Tử Niệm không khỏi bật cười: "Được rồi Đỗ Văn Kỳ, cô ấy không phải người như thế."

Chỉ chốc lát sau, Tỉnh Đài đến, mấy ngày nay, truyền thông Hoàn Vũ hợp tác cùng Tỉnh Đài đang trong giai đoạn sôi nổi tuyển người cho chương trình thi tuyển hoa hậu đang mở rộng phạm vi sang hải ngoại, Cố Tử Niệm đến khi nhận được điện thoại của Ngô Đài Trường bên Tỉnh Đài, muốn tiến hành hợp tác từng bước sâu hơn. Đỗ Văn Kỳ vừa đi vừa thấp giọng nói: "Tử Niệm, lão hồ ly Ngô Đài Trường này, luôn chê điều kiện chúng ta quá hà khắc, hai ngày trước không phải vẫn nghe nói ông ta muốn tìm đối tượng hợp tác khác sao?"

Cố Tử Niệm cười cười: "Phải để cho người ta tìm đường sống, có đối tượng so sánh giá trị của chúng ta mới tăng cao."

Đỗ Văn Kỳ hừ một tiếng: "Tám phần mười phải đi dạo qua một vòng, cân nhắc nửa ngày vẫn là chúng ta tốt hơn."

Cố Tử Niệm vỗ vai của anh: "Việc này cho thấy công lao không thể không nhắc đến của tổng giám đốc sáng tạo kiêm nhà thiết kế hình ảnh cấp cao anh đây."

Đỗ Văn Kỳ lui về phía sau từng bước, giả vờ ngượng ngùng ném cho anh ánh mắt quyến rũ: "Cố tổng, anh như vậy, làm tim của người ta như nai con đập loạn rồi nè."

Cố Tử Niệm cho anh ta một quyền: "Thằng nhóc này, giữ lại tinh lực đó đi lừa gạt người khác đi."

Đang nói chuyện, Ngô Đài Trường đi ra từ phòng làm việc. Ngô Đài Trường là một người đàn ông trung niên, người mập mạp, ưỡn bụng bia đón tiếp: "Cố tổng hân hạnh hân hạnh, Đỗ tổng giám... Ha ha ha, cậu luôn chăm chút rất tốt vẻ ngoài của mình nhỉ..."

Trang phục ngày hôm nay của Đỗ Văn Kỳ thật ra cũng được coi như vừa đúng quy củ, hầu hết phần tóc dài đều vuốt ngược ra sau đầu, vạt áo màu xám nhạt may theo đồ Trung Quốc truyền thống, khi bước đi lay động trong gió, rất có cảm giác tiêu diêu như tiên."Ngô đài* quá khen, người học nghệ thuật, không có biện pháp, không biết thưởng thức sẽ bị người cười."

*Ngô đài ở đây không phải tên, mà là cách xưng hô kính trọng của người xưa đối với người đối điện

Ngô Đài Trường tự mình bước đến châm trà cho bọn họ, cảm khái nói: "Cố tổng, chương trình kia kiếm được nhiều tiền hơn mong đợi, các nhà tài trợ đều tranh nhau để quảng cáo không ngừng. Năm nay khi các anh kiến nghị thay đổi hai diểm lớn trong chương trình, người bên Đài thị chúng tôi vẫn lo lắng có thể bị khán giả mắng hay không, kết quả cũng quá ngoài dự đoán mọi người."

Cố Tử Niệm nhàn nhạt nói: "Luôn đổi mới luôn phát triển là tôn chỉ của chúng tôi, nếu không thay đổi, chỉ sợ bị vùi lấp trong đám chương trình thi hoa hậu khác."

Trong lòng Ngô Đào Trường giống như đã suy nghĩ sẵn lời đáp: "Đúng thế, cậu nhìn chương trình của công ty giải trí Thượng Phẩm kìa, sao chép hoàn toàn tiết mục của chúng ta."

Công ty giải trí Thượng Phẩm là đối thủ một mất một còn của công ty truyền thông Hoàn Vũ, công ty mẹ đặt ở thành phố H, cho tới bây giờ vẫn bị Hoàn Vũ đè bẹp, rơi vào đường cùng liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường tỉnh thành phố khác, bắt đầu từ năm nay, liên tục giao thiệp cùng công ty truyền thông Đại Ngạc* của thành phố H, muốn mang chiến thắng hoành tráng quay về. Cố Tử Niệm ngực minh bạch, Ngô Đài Trường tám trên mười phần đã tiếp xúc với bọn họ rồi. Anh bất động thanh sắc nói: "Điều này cho thấy sự thành công của chương trình chúng ta. Được rồi Ngô đài, với phương hướng phát triển kế tiếp của chương trình giải trí sau này ông có cái nhìn gì mới không?"

*Đại Ngạc cũng có thể gọi là Big Crocodile (Cá sấu lớn), theo ý kiến cá nhân mình thì để Hán Việt có vẻ hay hơn, các bạn góp ý cho mình nha.

Ngô Đài Trường cười thần bí: "Có chứ, đây là mục đích tôi tìm cậu đến, Cố tổng cậu không ngại nếu tôi thẳng thắn chứ."

Cố Tử Niệm cũng thần bí cười: "Khả năng mỗi người mỗi khác, người có ưu điểm của người, tôi có ưu điểm..."

"Thế nào?" Ngô Đài Trường hỏi tiếp.

"Ưu điểm của tôi là biết cách tùy biến." Cố Tử Niệm xòe tay ngửa ra, dáng vẻ thong dong tự tạo, "Tôi nghe nói tổng cục rất thích tiết mục này, con đường sau này rất có triển vọng."

Ngô Đào Trường vỗ bàn, phá lên cười ha ha: "Anh hùng biết mưu lược, rất tốt!"

"Chúng tôi có cái nhìn mới về việc hợp tác sáu tháng cuối năm, không biết Ngô đài có hứng thú hay không?" Cố Tử Niệm cười thân thiện.

"Đương nhiên là có, mục tiêu của chúng tôi là làm công ty nổi bật nhất, tốt nhất truyền hình quốc nội, vài chương trình của Đài thị đã quá cũ rồi, đang cần đổi mới, chúng tôi đang mở rộng thị trường, các cậu cùng tiếp bước, mọi người cùng kiếm tiền, mọi người cùng vui."

Ba người trò chuyện hăng hái tăng vọt, có vài phần cảm giác chân thành hợp tác, cuối cùng Ngô Đài Trường nhiệt tình nói: "Chương trình đang thu hình, Cố tổng có muốn đi thị sát một chút hay không?"

Đại sảnh nơi quay hình nhốn nháo, khách mời, người dự thi, chế tác, chủ trì đang nghỉ ngơi trong hậu đài, Cố Tử Niệm từ trước đến nay rất âm trầm, Ngô đài và Đỗ Văn Kỳ đều biết rõ tính cách của anh, tùy ý anh chậm rãi đi phía sau.

Bỗng nhiên có giọng một cô gái nũng nịu làm anh chú ý: "Tôi tốt nghiệp đại học Z, ban XX, trường trọng điểm cả nước, lúc trước tôi được xem là bảng nhãn khối tự nhiên xã hội của địa phương..."

Cố Tử Niệm nhìn kỹ lại, chỉ thấy một cô gái mặc một chiếc váy bồng rộng thùng thình kì quái, trang điểm theo kiểu công chúa, vẻ mặt khoa trương đang nói chuyện phiếm với người khác, mắt cũng không ngừng liếc về phía Ngô đài và Đỗ Văn Kỳ. Anh không khỏi ngừng cước bộ, dường như có hứng thú nhìn cô.

Quả nhiên, khi Ngô Đài Trường và Đỗ Văn Kỳ quay đầu nhìn, cô chẳng biết làm sao ngã dưới chân bọn họ, Đỗ Văn Kỳ lập tức đỡ cô lên, không ngừng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Ngô Đài Trường nhíu mày nói: "Sao không cẩn thận như thế? Cô là..."

Cô gái kia lập tức tiếp lời: "Ngô đài, tôi là Lâm Kiều Lợi được Đài thị đến hỗ trợ làm người chủ trì tiết mục."

Ngô Đài Trường thờ ơ gật đầu, ở đây người chủ trì rất nhiều, người nổi tiếng trong nghề cũng không ít, muốn lưu lại ấn tượng trong đầu ông không phải chuyện dễ dàng.

"Ban đầu tôi ở Đài thị chủ trì chương trình thực tế, tỉ suất bạn xem đài không tệ, xin hỏi anh là..." Lâm Kiều Lợi nũng nịu nhìn về phía Đỗ Văn Kỳ, trong lòng cô hiểu, có thể để bậc cha chú như Ngô Đài Trường tự tiếp khách, nhất định không phải nhân vật đơn giản.

Đỗ Văn Kỳ cười cười, không muốn đáp lại, vậy mà Cố Tử Niệm bỗng nhiên sáp lại nói: "Anh ta là tổng giám đốc sáng tạo của công ty truyền thông Hoàn Vũ."

Mắt Lâm Kiều Lợi sáng lên: "Truyền thông Hoàn Vũ!"

"Cô Lâm học đại học Z? Không biết là người học viện nào?" Cố Tử Niệm rất hứng thú trò chuyện cùng cô.

"Học viện Tài chính và kinh tế. Hiện tại làm trái nghề hoàn toàn, thật là xấu hổ." Lâm Kiều Lợi trong thoáng chốc thu liễm phần thất thố của mình ban nãy, thần tình tự nhiên trả lời.

"Cũng dễ biết thôi, từ cách ăn nói thì nhìn ra được, dù sao vẫn không với những người chủ trì thông thường." Cố Tử Niệm giấu diếm thanh sắc tâng bốc một câu.

Những lời này hiển nhiên làm Lâm Kiều Lợi rất hưởng thụ, cô nở nụ cười xinh đẹp nói: "Cảm ơn khích lệ, khi còn học ở đại học Z đầy quy định khó khăn luôn phải nghiêm túc, tôi còn vì thế mà oán giận, nhưng mà hiện tại xem ra được lợi cả đời."

"Người học viện các cô nổi danh không ít, có một người được nhà nước cử xuất ngoại, có hai người sớm được tuyển đến bộ ngoại giao, còn có một cái tên rất dễ nghe Phong... Phong Linh ... gì đó" Cố Tử Niệm ra vẻ nhíu mày tự hỏi.

"Phong Linh!" Lâm Kiều Lợi thốt ra, cười gượng nói, "Sao anh biết cô ta? Cô ta không có gì nổi danh, cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ được vận khí tốt một chút thôi."

"À, không biết nghe được ở đâu, tên rất êm tai, thì nhớ kỹ. Cô quen cô ấy?" Cố Tử Niệm cười hỏi.

"Tôi là bạn cùng lớp với cô ta. Cô gái này, có rất nhiều bạn bè, thường hay kêu bạn gọi bè, có giờ lên lớp lại trốn cùng bạn đi chơi khắp nơi, " Lâm Kiều Lợi bĩu môi, ngẫm lại vẫn chưa hết giận, không hiểu nói, "Còn nữa, lúc trước tốt nghiệp cô ta đúng là rất nổi danh."

Cố Tử Niệm hứng thú dạt dào nâng mi mắt, chờ cô ta tiếp tục nói.

"Cô ta chia tay với bạn trai, dư luận xôn xao ồn ào, cũng thật nhẫn tâm, bởi vì bạn trai không phải người địa phương, nhiều năm cảm tình như vậy nói bỏ liền bỏ. Sau đó cô ta quấn lấy một ông chủ lớn, chính là tổng giám đốc tập đoàn Kim thị kia, anh biết không? Kết quả ư, bây giờ còn không phải một người mặt trời một người mặt trăng không bên nhau sao?" Lâm Kiều Lợi cười hì hì nói, che miệng vui vẻ, "Dù vậy, loại chuyện này ai có thể nói rõ được, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, anh nói phải không?"

Đỗ Văn Kỳ đứng nghe ở một bên có chút không nhịn được, nhắc nhở: "Bên kia bắt đầu rồi."

Lâm Kiều Lợi nhìn lại, không thể làm gì khác hơn là vươn tay với Đỗ Văn Kỳ: "Tổng giám Đỗ, rất vui khi gặp anh, hi vọng lần sau có thể gặp lại."

Đỗ Văn Kỳ bắt tay có lệ với cô, chờ cô ta đi xa, đến gần bên tai Cố Tử Niệm nói: "Cô gái này vừa nhìn đã biết là loại người gì, cậu nói với cô ta nhiều thế làm gì? Muốn đẹp, trong công ty còn nhiều mà."

"Ý không ở trong lời, chuyện của tôi, cậu cũng đừng quan tâm quá." Cố Tử Niệm như có suy nghĩ nhìn bóng lưng của cô ta.

Xử lý xong chuyện bận rộn ở công ty, Cố Tử Niệm chậm rãi lái xe về nhà, nghĩ đến vẻ mặt của Phong Linh khi rời khỏi, bất giác có chút đau đầu. Anh vốn muốn chậm rãi để Phong Linh thích ứng thân phận mới của mình, còn cả thân phận ông chủ truyền thông Hoàn Vũ, nhưng bây giờ, trái lại biến khéo thành vụng.

Đến khu chợ gần nhà mua thức ăn cho hai người, Cố Tử Niệm đứng trước cửa nhà, lần đầu tiên anh có cảm giác tâm loạn như ma, mong Phong Linh có ở nhà ngay bây giờ, hai người có thể mặt đối mặt nói rõ; lại chờ mong Phong Linh không ở nhà, để hai người đều có thời gian và không gian bình tĩnh. Do dự nửa ngày, anh hít sâu một hơi, mở cửa chậm rãi đẩy vào -- nghênh tiếp anh không phải khuôn mặt phẫn nộ của Phong Linh, cũng không phải căn phòng u ám, chỉ thấy qua ánh đèn thủy tinh lung linh trong phòng khách, trên bàn trà bày đầy các loại đồ ăn vặt và thức uống, có hai cô gái ngồi trên sô pha, một người xinh đẹp đang cười cười nhìn anh, đúng là Phong Linh; mà người trừng mắt lạnh, chính là em gái anh Cố Tử Ngữ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hãy xem Phong Linh và em gái của chồng quyết đấu rốt cuộc ai thắng ai thua! Tôi đặt cược ba trái dưa leo -- Tiểu Linh Linh thắng!

Nói đi, các tình yêu còn đang suy nghĩ sao? Sao lặn đâu hết rồi, cầu tung hoa cầu ấn trảo để lại~~~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip