Xin Loi Em Da Nhan Ra Qua Muon Chap 23 Tuyet Yeu Mua He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yuki nằm lăn lộn trên giường , tay ôm con gấu bông yêu quý . Cô đang nghĩ , về chuyện của Knight . Lý do của hắn không đủ để thuyết phục cô . Thật sự hắn làm vậy để làm gì ? Đùa giỡn với tình cảm của cô sao , thật không đáng . Anh ta muốn làm gì ? Khoan ....hắn trở thành bạn của Len , sau đó tiếp cận cô , Thoáng nghĩ , cô gọi vội cho bạn thân .Chiếc máy bí mật cô cất trong phòng chỉ để liên lạc với băng đảng. Ở đầu dây bên , một giọng nói trong trẻo của con gái 
- Gì vậy đại tỷ ?
- Lần trước tao bảo mày điều tra về Kagamine Knight , thế nào rồi ?- Cô nói giọng băng lãnh 
- Hả ? Không phải đại tỷ nhờ người yêu tới lấy hết rồi sao ? Chiếc thẻ vàng để vào phòng vip chứa tất cả  tài liệu mật của chúng ta , hắn cầm , bảo cô nhờ hắn đến lấy nên có tấm thẻ đó mà . 
- Cái gì .... Đợi tao!

Cô chạy vội lục tìm  tấm thẻ . Không có 
- MẸ KIẾP - Cô đập bàn , quay lại chiếc điện thoại - Hắn lấy đi những gì ? 
-Từ bên đầu dây bên kia , phó thủ lĩnh của bang Dark Angel lắp bắp
- Tất...tất cả thông tin liên quan đến hắn, gia tộc Kagamine và... viên ngọc bất lão .

- Đệch ,bọn  mày làm ăn kiểu gì đấy ? Muốn ăn kẹo đồng à  ? - Cô chửi thề
- Xin .... xin lỗi đại tỷ ... bọn em tìm lại thông tin ngay .... - Cô đang định cúp máy thì ả nói thêm - Phải ... phải rồi ... đại tỷ ... mới phát hiện ra ... 1 thông tin mật về Kagamine Knight .... Hắn là KK , tay súng thiện xạ ... và là 1 cao thủ trong giới độc dược . 

- Được - Cô nói , cúp máy , vứt sang 1 bên rồi nằm vật xuống giường , chìm vào suy nghĩ 
Gia tộc Kagamine , viên ngọc ... đó là đồ vật truyền đời của nhà Kagamine bên nhà Rin , chỉ riêng  nhánh đó của dòng tộc ấy thôi . Hắn cần viên ngọc đó để làm gì chứ . Chẳng lẽ vì lý do đó mà hắn tiếp cận Rin ? Cô đã từng nghe anh Junioi nói , sẽ tặng viên ngọc gia truyền đó làm của hồi môn cho nó . Phải rồi , hắn còn có chướng ngại vật ... là Len  . Len lại thương cô , rất rất thương , có thể từ bỏ tất cả vì em gái mình ... Lại thêm vì thằng bạn thân nữa , khả năng cậu từ bỏ là rất cao  . Có thể lắm , anh ta là loại người có thể bất chấp mọi thủ đoạn . Nhưng tại sao anh ta biết về K ? Lợi dụng danh nghĩa đó làm cô  , cậu và nó đều bị tổn thương , gây ra mâu thuẫn sao . Nếu vậy , Len sẽ không bảo vệ được nó nữa . Hắn thật sự rất thông minh ... 
Dần dần , cô chìm sâu vào trong giấc ngủ .... một giấc mộng nhẹ nhàng với mùi thơm của cỏ , của bạc hà . Dịu dàng mơn man xoa nhẹ mái tóc cô .

***

- Dậy đi vợ ngốc 
Cảm giác nhói nhói 2 bên má , cô từ từ mở mắt ra . Anh đang véo má cô day qua day lại , nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt ra vẻ ngây thơ vô tội . Cô vội đẩy anh ra , mất đà làm anh nằm xuống giường , cô nằm đè lên . Anh sững sờ giây lát ròi cười cái điệu cười lưu manh vốn có , vuốt vuốt lọn tóc cô 
- Vợ à , làm chuyện này bây giờ có phải là quá sớm rồi không ? em mới có 17 tuổi thôi đó 
Cô nhận ra tư thế của mình bây giờ đang vô cùng đáng đỏ mặt , ngay lập tức đẩy anh ra , đạp kẻ đáng ghét xuống giường. Anh rơi xuống đó , đau ê ẩm mình mẩy , rên rỉ . Cô bật cười khẽ .  Lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh , anh nói
- Em trốn về nước biết làm tôi lo lắm không hả ? Đền bù đi
- Ai khiến anh lo chứ . - Nó gân cổ cãi lại mặc dù trong lòng cảm thấy rất vui. anh lo cho cô mà - Ju-san kêu anh về chứ gì ?
- Lúc nào cũng Junior Junior , - anh đáp giọng khó chịu nhưng trong ánh mắt thoáng buồn
Nhận ra ánh mắt thất vọng đó , cô vội đổi chủ đề
- Anh là K thật sao ?
- Thật , nói dối làm gì .
- Cô quỳ xuống đất vòng tay ôm lấy cổ anh . Bất ngờ , anh dụi vào mái tóc phảng phất mùi hoa ngọc lan , tinh khiết như con người cô vậy . Bên tai anh , giọng nói nhỏ dịu dàng

- K , em rất nhớ anh ....
- Ừ .. Yu - Anh ngập ngừng một chút - Anh muốn hỏi
- Hỏi đi
- Em yêu anh , hay chỉ yêu thằng bé K ngày xưa thôi ? Natsu hay K ?
Cô chìm vào suy nghĩ ... trước giờ cô đều nghĩ cô chỉ yêu K mà thôi , nhưng Natsu này lại khiến cô rung động ... liệu chỉ là vì gặp lại mối tình đầu nên có cảm giác vậy , hay cô đã yêu anh , Natsu Kazeki của bây giờ
- K
Cô nói khẽ ... Mắt của anh mở to ra vì sốc , nhưng rồi khép lại , ngập nỗi buồn

- Được rồi ... vậy xin lỗi , K của ngày xưa đã chết rồi - anh đáp lạnh. 

Len đi ngang qua thấy khuôn mặt Yuki đanh lại thì đứng  đứng tựa vào khung cửa phòng  , vội can 

- Hai người về đây để dự tiệc chia tay em hay để cãi nhau ?

Anh nhìn cậu mỉm cười
- đương nhiên là lý do 1 rồi  :) Anh ra ngoài chút , lâu lắm rồi mới về đây mà
- Khoan đã ... - Nghĩ ra chuyện gì đó , cô vội gọi giật anh lại - Anh đã về nước , học cấp 3 rồi , tại sao không đến tìm em ?
Anh nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi , để lại cho cô một nỗi mơ hồ khó tả
Cậu bước vào trong phòng , xoa đầu cô em gái nhỏ vẫn còn nhìn theo bóng người đã khuất bóng từ lâu . Đưa tay xoa đầu cô , cậu nói khẽ

- Có không giữ , mất đừng tìm đó Yu
Cô gật gật đầu . Trong đầu cô giờ là một luồng suy nghĩ mông lung
****
Bữa tiệc chia tay cậu hôm đó diễn ra vô cùng vui vẻ , mọi người nói cười rộn rã . Cậu đang đứng cạnh ba Kaito và mẹ Miku , mỉm cười trả lời và nghe những lời dặn dò đầy yêu thương . Góc bên kia , Rin và Knight đang đứng cùng nhau . hắn đang lau vệt tương ớt trên khóe môi nó , rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng liếm nhẹ , nó đỏ bừng mặt rồi lại cười rạng rỡ , hắn bất giác cũng mỉm cười theo  . Trong lòng cô cảm thấy nhói đau . Chẳng lẽ , cô yêu hắn ? Không thể nào ... Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô và anh lúc  ở Pháp . Là Natsu Kazeki , không phải K , cô và anh khi ấy , cũng giống như hai người họ lúc này . 
Nhìn xung quanh , không thấy anh , cái kẻ lúc nào cũng bên cạnh cô , làm phiền cô , không để cô 1 mình nơi đất khách , luôn quan tâm chăm sóc cô . Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ở bên nhau đó cô bật cười . Không biết từ khi nào , anh đã xâm chiếm trái trái tim cô , tâm trí cô ? Chìm trong suy nghĩ , cô không để y rằng ánh mắt một người đang dõi theo mình kèm theo nụ cười mỉm đầy bí ẩn .
Lén ra khỏi nhà , cô bước đi trên phố . Trên con đường đã sáng đèn , tuyết ngập đến trên mắt cá chân cô . Khu phố giờ này thật nhộn nhịp , nhìn xung quanh , mọi người đều có đôi có cặp , tay trong tay nói cười vui vẻ dạo bước trên đường , cô bỗng thấy mình thật cô đơn Cuối  tháng 12 rồi , thời gian lạnh giá , mùa của những cái nắm tay ,  những cái ôm ấm áp . Thở dài rồi cười khẽ một cách chua xót , cô lẩm bẩm

- Có không giữ , mất đừng tìm

Thu mình lại cô xoa xoa hai bên cánh tay mình . Khi ra ngoài , cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng , giờ mới thấy cái lạnh thấm vào người . Dừng chân  , cô nhắm mắt lại , đưa tay ra đón lấy những bông tuyết dịu dàng . Cô cũng là tuyết mà , cũng mỏng manh như những bông tuyết đang rơi này vậy . Dù vậy , cô vẫn muốn được ở bên nắng , ánh nắng mùa hạ , tuy có chút gì đó nóng bức , nhưng cũng vô cùng dịu dàng . Natsu ...
Cô cảm nhận được đôi vai mình nặng hơn , mở mắt ra , khoác trên vai co là một chiếc áo khoác , thoảng một mùi hương thân quen , vẫn còn hơi ấm của anh . Vội quay người lại , nhìn xung quanh , vẫn con đường đó vẫn những con người đó , nhưng không có anh . Từ lúc nào anh quan trọng với cô tới vậy 
_ natsu , anh mau ra đây !!! Không phải anh nói chỉ cần tôi gọi tên anh sẽ xuất hiện sao ?
Đôi mắt cô nhòa lệ , khuôn mặt đỏ bừng lên vì lạnh , cổ họng khô rát . Mọi thứ nhòa đi . 
Một bàn vòng tay ấm áp ôm  cô từ phía sau , để cô dựa vào lồng ngực ấm  ấp đó 
- Tôi đây 

- Natsu... - Cô quay người , ôm chặt lấy anh - Không phải anh về Pháp rồi sao ?
Anh đưa tay xoa đầu cô , mỉm cười 

- Em còn ở đây , tôi làm sao đi được ? - Một thoáng ngập ngừng , anh nói tiếp - em giờ cũng không còn là cô bé Yu yếu ớt như trước , anh cũng không còn là thằng nhóc K lúc nào cũng  là mạnh nhất trong mắt em , lúc nào cũng có thể bảo vệ em nữa . anh chỉ là người bình thường như bao người khác . Nhưng anh sẽ ở bên em , luôn luôn quan tâm chăm sóc cho em . Như vậy , liệu em còn yêu anh không ?

- Có , nhất định là có , em không quan tâm anh như thế nào , chỉ cần anh mãi là anh là đủ rồi - Cô trả lời quyết . 
Anh nở nụ cười hạnh phúc ôm chặt cô .

Trên cây anh đào chỉ còn lại những cành khô , nhưng trong tuyết vẫn nhú ra những nụ nhỏ  , ngày mai tuyết có thể tan , mọi vật thay đổi , nhưng tất cả hạnh phúc có lẽ đều ở ngày hôm nay , ngày mà tâm hồn mọi người đều bình yên .
Rin và Len nấp sau con hẻm gần đó , cười vui vẻ , mừng cho hạnh phúc của đứa em gái nhỏ yêu quý .

-  Nếu con bé biết cuộc gặp lại này là do Kazeki-san sắp đặt thì sẽ ra sao nhỉ - Nó tò mò
- Tớ cũng không biết - Len nhún vai . - 3 năm cấp 3 , anh ấy tìm con bé vất vả lắm , tại lúc cả gia đình ảnh ra nước ngoài , thời gian sau nhà Shion cũng chuyển đi . Nhưng chắc anh ấy không thể ngờ , vừa ra trường thì con bé lại vào trường đó 

- Vậy tại sao lại trùng hợp gặp ở Pháp 

- Ngốc , công ty anh Junior làm việc tên gì ? - Cậu cốc nhẹ đầu nó 
- Kazeki .... A! Hiểu rồi 

- Vậy thì tốt , chúng ta về thôi - Cậu xoay người , kéo theo nó - Knight , về th... Knight đâu ? 

Cậu ngạc nhiên , rõ ràng vừa ở đây mà . Cả hai người cùng gọi to tên hắn . Trong một con hẻm vắng gần đấy , có một trận đánh diễn ra .  Một người con trai nằm dưới đất xung quanh đầy máu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip