Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiếu gia đã xảy ra chuyện! Đã xảy ra chuyện gì?

Rốt cuộc là nhân vật chính của chúng ta bị làm sao? A, thật ra thì cũng không có gì...Chẳng qua là chỉ cần đi mao xí một chút ấy mà, là một chuyện bình thường như cơm bữa thế thôi. Quỳ bái tổ tiên xong rồi, tiện thể đi bái mao tiên một chút...

Ăn cháo của Sở Vấn Điệp, có không muốn đi mao xí cũng không được. Đó chính là kết quả nhãn tiền không thể chối cãi. Hạ Vũ Thiên không biết mình sẽ phải dứt điểm cơn đau bụng này bằng cách nào đây, chắc chắn là vô cùng bi thảm, cực kỳ khó coi.

Trời thu gió lạnh, quạnh quẽ bi thương, ở một góc tối u ám trong vườn, có một người đang làm bộ mặt khổ sở, y đang nghiêm túc kiểm điểm lại xem mình nghĩ gì mà lại đi kết giao với một tên lừa thầy phản bạn họ Sở.

"Tốt hơn chưa?" Người nào đó đáng lẽ ra không nên xuất hiện vào lúc này, lại càng không nên hỏi câu hỏi đó. Ai, nhưng không thể trách được, hắn trời sinh đã thích làm những việc mình không nên làm.

Không có tiếng nói đáp lại.

"Ta chỉ bỏ có một chút thuốc thôi mà, làm gì nghiêm trọng tới mức độ đó chứ..." Hắn tiếp tục "Này, có làm sao không? Sao lại không lên tiếng?"

Kẻ bên trong vẫn không một động tĩnh.

"Này, nói gì đi chứ? Nếu không, ta mở cửa vào đó lôi ngươi ra nhé!" Sở Vấn Điệp đứng ở cửa, gõ cốc cốc vài cái.

Có tiếng "Két!" vang lên, một người có khuôn mặt xanh xao, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Sở Vấn Điệp, rồi nhẹ nhàng rời khỏi như linh hồn phiêu thoát.

Toàn thân Sở Vấn Điệp lạnh run, nhất thời, hắn hy vọng mình nhận được một cú đấm hay vài lời thóa mạ chứ không phải là thái độ dửng dưng của người kia, thậm chí hắn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng lúc này, tâm can Hạ Vũ Thiên như đã chết, những gì diễn ra xung quanh đã không còn liên quan gì tới y nữa...

Tào lão gia, Tào phu nhân, Sở Vấn Điệp, còn có một đám người hầu đứng ở xung quanh, không ai nói thêm với Hạ Vũ Thiên câu nào. Tựa hồ chỉ có ai đó đụng tới y, ngay lập tức thân xác kia sẽ bay mãi lên trời, bay mãi không về nữa...

Kể từ đó, mọi người bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tào phu nhân trách Tào lão gia là người lạnh lùng, ngay cả đứa con duy nhất của mình mà cũng tàn nhẫn như thế. Nếu cốt nhục của bà, bảo bối của bà xảy ra chuyện gì thì bà cũng không muốn sống nữa. Sắc mặt Tào lão gia tuy vẫn lạnh như băng, cứng như đồng nhưng trong lòng vốn đã hạ hỏa từ lâu, ngầm dặn hạ nhân hầm tổ yến, nấu nhân sâm cho tên nghịch tử kia bồi bổ thân mình. Tất cả nha hoàn ở trong phủ đều thương tiếc và hâm mộ cho vị thiếu gia có dáng vẻ như hoa như liễu động lòng người. Bọn họ đều chờ mong có dịp được đưa cơm hay hầu hạ linh tinh gì đó để được ngắm thiếu gia một cái.

Hạ Vũ Thiên từ vị trí của một kẻ phá gia chi tử bị phụ thân đuổi đánh leo lên hàng công tử thiếu gia được cả phủ cưng chiều hơn bảo bối. Giống như muốn nâng niu một viên ngọc quý trong tay mà lại không biết làm sao, ngậm trong miệng sợ mất, dấu trong tay sợ làm rơi. Một ngày ba bữa, canh gà thuốc bổ đều được chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Có đôi khi là như vậy, chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ, người ta biết mình sắp mất đi cái gì thì mới quý trọng nó...

Nhưng nha hoàn hễ mang cái gì vào phòng của Hạ Vũ Thiên thì một chút sau lại phải mang ra y nguyên như trước. Ai, người này có lẽ là đang muốn tuyệt thực đây. Cho dù là ai vào thăm hỏi, Hạ Vũ Thiên chỉ đáp lại bằng ánh mắt u ám, vô hồn.

Sở Vấn Điệp ban đầu thì tưởng y giả vờ giả vịt khiến mọi người thương hại nên cũng không để ý nhiều cho lắm. Được một hai ngày hắn mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như thế. Cho dù là cùng y nói lý lẽ hay là mắng y một trận hoặc có cố gắng dùng lời nói thành thật từ sâu thẳm mà an ủi Hạ Vũ Thiên cũng không thay đổi được gì nhiều. Sở Vấn Điệp hết cách, không dám làm liều nữa, chỉ sợ Hạ Vũ Thiên sẽ tìm tới con đường chết. Cơm, nước đút lên tận nơi mà miệng y vẫn ngậm thật chặt. Hạ Vũ Thiên không ăn, Sở Vấn Điệp cũng chỉ biết nhịn đói theo y.

Sở Vấn Điệp thật sự không thể nào dò đoán được tâm tư của Hạ Vũ Thiên, hai người tuy có liên quan khá mật thiết với nhau nhưng dù gì thì thời gian hai người họ ở cạnh nhau cũng không nhiều lắm. Đại khái chỉ biết y là người ham vui, nhanh nhẹn hoạt bát, trọng nghĩa tình, không thích vướng bận bản thân... chớ nào đâu có ngờ Hạ Vũ Thiên lại có ngày thẫn thờ như cái xác không hồn thế này? Đối với thân thế của Hạ Vũ Thiên, Sở Vấn Điệp lại càng không biết gì cả, ngay cả chuyện y là thiếu gia của Phong Ẩn sơn trang, tới nay mà vẫn còn khiến hắn bất ngờ. Tóm lại một câu, nhất định xung quanh Hạ Vũ Thiên có một bí mật gì đó mà Sở Vấn Điệp hắn chưa nắm bắt được.

Trong lòng như có một tảng đá đè nặng, lồng ngực thỉnh thoảng vẫn cứ nhói đau từng cơn. Sở Vấn Điệp vẫn chưa xác định được tình cảm của mình với Hạ Vũ Thiên là loại gì. Cho dù mình có vì nghĩa mà cứu y ra khỏi phủ quốc cữu đi chăng nữa thì cũng không nhất thiết phải đi cứu tiểu hoàng đế? Mà cứu tên đó xong rồi cũng đâu ai bắt mình phải đưa Tiểu Trư Trư này tới đây? Mình hoàn toàn có thể bỏ y lại một mình, thế mà lại vì Tiểu Trư Trư kia mà làm nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ đơn giản chỉ là một chữ nghĩa?

Giang hồ lãng tử vốn không thích vướng bận, sợ nhất là cảnh quyến luyến chân tình thắm thiết. Bởi vì nó như một thứ kịch độc, chỉ cần trúng độc đó một lần thôi, nó sẽ ngay lập tức ngấm vào tận xương tận tủy, vạn kiếp không thay đổi. Sở Vấn Điệp ngẫm lại, chắc có lẽ bản thân mình vẫn chưa lún sâu tới độ không có thuốc chữa. Hắn muốn sớm rời xa người này, may ra còn có cơ hội mà quên được y...Nhưng bây giờ thì càng không thể để y một mình nữa rồi...

Trên dưới Phong Ẩn sơn trang đều tuyệt vọng, mời danh y tới, người ta chỉ bảo đó là tâm bệnh, cần phải có tâm dược. Tâm dược? Trên thế gian này còn có loại thuốc đó ư?

Tào lão gia rốt cục nhịn không được, vọt ngay vào phòng, hướng tới đứa con đang nằm trên giường, hét lớn "Từ giờ trở đi, ngươi muốn làm gì ta đều mặc kệ! Chuyện của ngươi và hắn ta cũng chẳng quản nữa, các ngươi tính sao thì tùy."

Hắn? Hắn là ai? Sở Vấn Điệp hoài nghi, chắc có lẽ là trước kia Tào lão gia này đã ngăn cản hôn ước gì của con mình đây? Tào lão gia vốn tưởng đó chính là tâm dược, nhưng nói xong nửa ngày rồi mà ánh mắt Hạ Vũ Thiên vẫn thất thần như cũ, khuôn mặt không hề có lấy một biểu cảm nào. Thế là không thể nhẫn nhịn được nữa, khuôn mặt lão nhân bỗng chốc tuôn lệ dạt dào.

Hạ Vũ Thiên, tâm bệnh của y là thế nào có lẽ phải đi tìm diêm vương hỏi thăm một chút thì mới biết được. Hạ Vũ Thiên vốn chẳng giận thiên oán địa nỗi gì, chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn, y vẫn chưa kịp tiếp thu. Điều mà Hạ Vũ Thiên cần bây giờ chính là một chút thời gian để nghiền ngẫm lại tất cả.

Có rất nhiều chuyện mà Hạ Vũ Thiên muốn suy nghĩ cho thật kỹ. Tỷ như tại sao y đụng vào chuyện gì thì chuyện đó lại có nguy cơ bị phá hủy? Tại sao chỉ có thể sống dật dờ chờ cho mọi chuyện nó đến chứ không nắm giữ được vận mệnh của mình? Sao mà hết lần này tới lần khác đụng phải một đám người kỳ quái? Không lẽ trong người mình vốn có một chút nội tiết tố của gay? Rồi còn thêm chuyện của Sở Vấn Điệp mới thật tình làm cho y cảm thấy rối rắm, không hiểu vì sao, mà lần ở trên đống cỏ bản thân Hạ Vũ Thiên lại phản ứng nhiệt tình đến vậy? Hà cớ gì mà Hạ Vũ Thiên y có thể chịu được sự đùa bỡn của hắn cả về tinh thần lẫn thể xác mà không hề cảm thấy chán ghét?...Nghĩ... nghĩ... nghĩ cứ nghĩ như thế cho tới khi Hạ Vũ Thiên giống như một kẻ du hồn như hiện tại...

Không hề có ai hay biết rằng trong đầu Hạ Vũ Thiên lại đang chất chứa nhiều khúc mắc như thế, kết cấu não bộ của y quả thật là khác thường... Nhiều vấn đề phức tạp vậy, chỉ sợ là có nghĩ suốt đời cũng chẳng nghĩ ra. Trên thế giới này, có những chuyện càng nói lại càng phức tạp, ai mà muốn tỏ tường, đó chính là tên ngốc. Nếu có người hỏi Thượng đế, ngài cũng sẽ trả lời "Thật là ngại quá, ta còn chẳng biết huống hồ là ngươi..."

Nhưng như vừa mới đề cập, kết cấu đại não của Hạ Vũ Thiên rất khác lạ nên những gì y suy nghĩ cũng không giống với người thường. Cho dù là chuyện người khác không bao giờ để ý đi chăng nữa thì Hạ Vũ Thiên y lại hết sức lưu tâm. Nhưng cũng lạ là mỗi khi cảm thấy mình không thể cố gắng tìm hiểu thêm được nữa, Hạ Vũ Thiên sẽ buông xuôi ngay lập tức, quên không còn một tí gì, mọi dấu vết đều bị xóa sạch...

Trời đã giữa trưa, Tào lão gia tìm Sở Vấn Điệp lại hỏi chuyện. Hắn cẩn thận chờ cho Hạ Vũ Thiên ngủ rồi thì mới an tâm đi khỏi. Hạ Vũ Thiên ngủ cứ chập chờn, trong cơn mộng mị, y thấy có ai đó loáng thoáng ngồi bên cạnh mình, Hạ Vũ Thiên không phản ứng, người kia cũng cứ ngồi yên như thế...

Không biết qua bao lâu, Hạ Vũ Thiên cảm thấy có hai bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ hai bên má, đáy lòng y run lên khó tả, cảm giác đó vô cùng quen thuộc. Hạ Vũ Thiên cố gắng mở to mặt, người hơi giật giật. Nhưng bàn tay kia lại biến mất rất nhanh, cho dù y có vội vàng mở to mắt, bật thẳng người dậy cũng không thấy bóng dáng một ai...

Căn phòng trống rỗng, hai cánh cửa mở toang.

Là hắn sao?

Hạ Vũ Thiên xuống giường, muốn đuổi theo. Nhưng y đã quên mất rằng thân mình đang suy yếu tới đỉnh điểm, bước được hai bước đã té ngã ngay trên sàn nhà, theo đà mà bổ vào cái bàn gỗ cạnh đó, hoa quả trên bàn lăn hết xuống dưới.

Ngẩng mặt lên thấy Sở Vấn Điệp bước vào. Hắn vội vã nâng Hạ Vũ Thiên dạy, để y tựa vào ngực mình, ôm thật chặt "Sao lại xuống giường? Muốn ăn hay muốn uống gì thì nói với ta là được."

Hạ Vũ Thiên buồn bã "Đừng chạm vào người ta."

Sở Vấn Điệp nhếch môi, vui mừng cười rộ lên.

"Sao? Lại nảy sinh ý xấu gì hả?"

"Ngươi đã tỉnh lại rồi... tốt quá, tốt quá rồi... mau mắng ta thêm vài câu nữa, mắng thêm vài câu nữa..." Sở Vấn Điệp hớn hở như đứa trẻ nhặt được kẹo.

"Thần kinh." Hạ Vũ Thiên tức giận, cơ thể nhũn ra.

"Ha ha ha ha, đúng, đúng." Sở Vấn Điệp cười nói. "Ngươi mắng ta thế nào cũng được, chỉ cần không làm cho ta sợ như mấy ngày qua là tốt rồi."

"Không có gì, chỉ là tới chỗ diêm vương một chút, nhưng hắn không chịu nhận ta, thế là quay về." Giọng nói Hạ Vũ Thiên lúc rành mạch, khi thì đứt quãng.

"Ha ha, ta sẽ nhận ngươi, nhận hết." Sở Vấn Điệp cười.

"Ngươi cười cái rắm a, nếu không ăn được chút gì, lão tử ta sẽ lăn ra đây ngay lập tức, còn ở đó mà nhe răng ra nữa..." Hạ Vũ Thiên đã muốn quạt cho tên ngốc kia một chập, vận sức mãi mới nói được câu này.

Đáng tiếc là đã lâu không ăn gì, vì muốn tốt cho dạ dày nên khi tỉnh lại, Hạ Vũ Thiên chỉ có thể ăn một chút cháo loãng thôi. Nhưng có đánh chết thì Hạ Vũ Thiên cũng không thèm ăn cháo một lần nữa, y đã có ấn tượng rất xấu đối với loại đồ ăn này, mặc dù biết chẳng qua chỉ là giận cá chém thớt mà thôi.

Vậy là đổi sang canh lúa mạch, Hạ Vũ Thiên uống hết bốn chén lớn mới cảm thấy vị giác của mình giống với trước kia. Lớn nhỏ Tào gia nước mắt lưng tròng đứng nhìn xem đại thiếu gia của mình như từ cõi chết trở về. Tào phu nhân xúc động, thiếu chút nữa là xỉu. Có người nói là do Quan Âm hiển linh phù hộ, người khác lại bảo thiếu gia nhà mình là linh đồng chuyển thế...

Tào lão gia vẫn đứng im một chỗ, chỉ có đôi mắt là long lanh thấy rõ. Ông đi qua nói với Hạ Vũ Thiên một câu "Cứ để mọi chuyện nó qua đi. Người còn sống là tốt rồi. Ta vẫn nói câu nói cũ, chuyện của các ngươi, ta không phản đối nữa..."

"Hả?" Hạ Vũ Thiên kỳ quái ngẩng đầu lên. Lão phụ thân a, ngươi nói cái gì mà ta không hiểu mô tê chi cả?

Hết chương 39 nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip