Sơn Thượng Hữu Lão Hổ - Mặc Vũ Yên Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng trời trong nắng ấm.

Vương đại gia (ông lão) nằm dài trên bàn trà quán gật gù ngủ. Một trận gió nhẹ thổi qua, hai mắt lão mơ mơ màng màng mở ra, thì thấy xa xa trên tiểu lộ (đường nhỏ) một bóng người áo xanh đi tới.

Vương đại gia dụi mắt, thanh tỉnh được chút, nhìn thấy người áo xanh kia càng lúc càng gần.

Đợi đến khi người đến gần trà quán phía trước lão mới phát hiện, nguyên lai đó là một vị thân bận thanh sắc đạo bào (áo đạo sĩ màu xanh dương), đầu đội nón đạo sĩ.

"Đại gia, một bình trà, đa tạ." Nam nhân mở miệng nói, thanh âm thực trong trẻo, nâng vành nón lên liền lộ ra dung nhan tuấn tú. Mi nhãn loan loan (mặt mày xinh đẹp), khóe môi cong lên, mang nét tươi cười, khiến người ta vừa thấy liền nghĩ muốn thân cận.

"Ha ha, đến đến, đạo trưởng, ngồi đây này. Lão đi pha trà ngay." Vội vàng cầm khăn đi đến bàn lau qua, Vương đại gia xoay người đi đề nước ấm pha trà.

"Đa tạ." Vị đạo sĩ trẻ tuổi cười nói.

"Đạo trưởng, ngươi là muốn đi đâu a?" Vương đại gia pha trà xong, an vị ngồi một bên cùng y tán ngẫu.

"Hướng kia." Vị đạo sĩ đưa tay chỉ hướng núi rừng rậm rạp cách đó không xa.

"A!" Vương đại gia chấn động. "Đạo trưởng, ngươi không thể qua đó a."

"Nga? Vì sao?" Đạo sĩ tựa hồ không hiểu.

"Ôi chao, ngươi không biết rồi. Nơi này vốn rất yên bình. Ngờ đâu, tháng trước, trên ngọn núi kia không biết có một lão hổ từ đâu tới. Mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng hổ gầm, thật dọa chết người ta."

"Nguyên lai là chạy đến đây." Đạo sĩ hạ giọng nói.

"A? Đạo trưởng, ngươi nói gì?" Vương đại gia có chút nặng tai, không nghe rõ.

"Ân, không có gì, ta muốn hỏi lão hổ kia có đả thương người?" Đạo sĩ nhắc lại.

"Úc, đến nay thì chưa, nhưng dù sao cũng là lão hổ a. Hiện tại, mọi người không ai dám lên núi đốn củi nữa. Ngay cả người muốn ra ngoài huyện, cũng đều đi vòng qua nơi đó." Vương đại gia thở dài một hơi.

"Không có đả thương người, vậy là tốt rồi." Đạo sĩ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng vậy, không biết vì cái gì, trên núi kia cũng không có nhiều thú vật, chẳng biết lão hổ kia ăn cái gì, chỉ cần không xuống đây gây họa cho dân là tốt rồi a." Vương đại gia lại thoát ra một tiếng thở dài.

Đạo sĩ cười cười, nói: "Sẽ không đâu."

"Ô? Sao ngươi biết?" Vương đại gia không hiểu.

"Bởi vì ta đến chính là muốn tìm nó." Đạo sĩ nhìn về phía núi, miệng niệm niệm (nhớ nhung) nói.

"A, đạo trưởng, ngươi không thể đi, đó là lão hổ a. Thật sự sẽ bị ăn thịt đó." Vương đại gia thực lo lắng nhìn vị đạo trưởng nhã nhặn kia.

"Yên tâm, 'hắn' sẽ không ăn ta. Phải ăn... cũng là ta ăn hắn." Nửa câu sau, đạo sĩ không nói ra.

Vương đại gia thấy không khuyên được y, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn vị đạo trưởng trẻ tuổi hướng phía núi đi đến.

Đạo sĩ cước bộ rất nhanh, chưa đến một canh giờ đã bước vào sâu trong núi, cây cối cao lớn cực kì rậm rạp, ánh mặt trời cơ hồ không thể chiếu đến, chỉ có thể thấy vài vệt sáng loang lổ. Dưới chân là rêu xanh mềm mại, bước đi trên đó cứ như đang đi trên bông vậy.

Đạo sĩ đi vào sâu trong rừng một hồi, rồi hạ nón xuống hiện ra trên mặt một nụ cười vui vẻ. Bởi vì, bên cạnh cái cây ở chính giữa, y ngửi được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc.

Nghĩ nghĩ, y bỏ tay nải xuống, tại nơi lùm cỏ cùng một cây du thô to tìm một khoảng đất trống, sau đó dựa vào thân cây chuẩn bị ngủ.

Đạo sĩ nằm xuống chưa được một lúc, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc từ bụi cỏ trước mặt y không xa truyền đến, mãnh hổ to lớn nhảy ra. Nhìn chằm chằm dõi theo y.

Đạo sĩ ngẩng đầu lên, lộ ra đôi song nhãn mang ý cười, tựa hồ đối mặt với lão hổ không hề e sợ.

Con hổ lại hung hăng gầm lớn một tiếng, dường như đối với ánh nhìn của đạo sĩ rất bất mãn. Đột nhiên bổ nhào về trước, hướng thẳng đạo sĩ lao đến. Kiểu tấn công sở trường của lão hổ là bổ nhào, chớp nhoáng, sắc bén, mà trong động tác bổ nhào đến kèm theo cả khí thế, cả thân hình to lớn từ trên trời giáng xuống, tựa hồ có thể đem vị đạo sĩ không chút cường tráng kia đè chết. Nhưng đạo sĩ lại không tránh, chỉ mỉm cười nhìn nó.

Lão hổ mắt thấy đạo sĩ kia không có ý tránh né, đành giữa đường thu lực, dùng bốn chân chống đỡ, đem y đè xuống, đặt ở dưới thân. Nhưng thực ra, toàn bộ sức nặng thân thể của nó không áp xuống.

Đầu hổ kim sắc to lớn đối gương mặt tuấn tú của đạo sĩ nhe răng. Nếu là người bình thường, chỉ sợ bị dọa chết khiếp, có điều vị đạo sĩ này và người thường không giống nhau. Chính là vươn ngón tay trắng nõn ra, trên đầu hổ tinh tế vuốt ve.

"Vì cái gì mà rời khỏi ta?" Đạo sĩ mở miệng thốt lên một câu nói kì lạ.

Lão hổ đương nhiên sẽ không trả lời y, chính là như trước dùng kim sắc đồng tử (con ngươi màu vàng) hung tợn trừng y, nhưng không có hành động công kích nào.

"Không trả lời sao?" Sắc mặt đạo sĩ trầm đi một chút, sau đó cười, nói: "Xem ra ta phải dùng cách của mình rồi."

Lão hổ trên mặt biểu tình cả kinh, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cứng ngắc, rồi biết hoàn toàn không động đậy được. Trơ mắt nhìn đạo sĩ dưới thân nó bò ra, phủi đi bùn đất trên người, hướng nó nở nụ cười, nói:

"Ai... Lúc trước ngươi trúng chiêu này của ta, lần này cũng trúng cùng một chiêu. Ngươi quả thực rất ngốc đó." Nói xong còn vỗ vỗ vào đầu hổ.

Trong mắt lão hổ lập tức tràn đầy hối hận, chính mình lại bị giáo huấn lần nữa. Cư nhiên đã quên tên này giả dối thế nào. Bất quá, chỉ cần hắn không nói lời nào, chắn hẳn y cũng vô pháp nhận ra mình chính là Lâm Hổ.

"Ồ, xem chừng ngươi không định nói chuyện rồi." Đạo sĩ nghiêng đầu, bày ra bộ dáng buồn rầu. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nở nụ cười ta ác, như đang nghĩ đến điều gì...... Một phương pháp rất bỉ ổi.

Đạo sĩ đi vòng qua lão hổ, nụ cười trên mặt làm cho lão hổ thấy kinh hồn táng đảm (cực kì sợ hãi). Đi đến thân sau, nhẹ nhàng sờ mông nó, còn tự lẩm bẩm:

"Nói mông lão hổ không thể sờ được, hôm nay sờ lên, cảm giác cũng không tệ lắm."

Lão hổ sau khi nghe được nổi giận, vừa định gầm lên, lại bỗng nhiên cảm giác được cái đuôi của mình bị y nhấc lên, lộ ra huyệt khẩu phấn nộn phía dưới. Dường như cảm giác được ánh mắt đạo sĩ dừng lại tại cái miệng nho nhỏ kia, kim sắc mao (bộ lông vàng) của lão hổ đã muốn biến đỏ bừng. Còn đạo sĩ thì cố tình như không cảm giác được, thì thầm:

"Là màu hồng phấn a, so với lúc ngươi ở hình người thì nhạt hơn."

Đầu lão hổ muốn chôn hẳn vào trong đất rồi, tên đạo sĩ vô liêm sỉ này, y đến tột cùng có thấy thẹn không a, cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, xem xét cái...... của một con hổ.

Đến lúc này, khứu giác nhạy bén của lão hổ ngửi thấy một mùi không thuộc về rừng rậm, nhưng, đó là mùi mà hắn vô cùng quen thuộc, mỗi lần bọn họ hoan ái đều sử dụng ---- hạnh hoa cao, phía sau, động khẩu nho nhỏ truyền đến cảm giác bị ngón tay xâm lấn. Lão hổ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lớn tiếng chửi bậy:

"Lăng Phi!!! Ngươi tên biến thái chết tiệt, quỷ trá người! Ngươi cư nhiên ngay cả lão hổ cũng không tha."

"Ân? Không giả làm lão hổ bình thường nữa? Không làm bộ không biết ta nữa?" Lăng Phi tạm thời dừng việc trên tay, nhô đầu ra, nhìn chằm chằm vào lão hổ.

"Ngươi...... ngươi làm sao biết ta là lão hổ?" Thanh âm của lão hổ nhuyễn xuống, dường như không dám nhìn Lăng Phi.

Lăng Phi không khỏi có chút buồn bực:

"Ta vì sao không biết ngươi là lão hổ?" Y hỏi ngược lại.

"Ngươi...... ngươi đã sớm biết?" Lão hổ giật mình hỏi. Nếu y đã sớm biết, thế hắn rốt cuộc còn chạy trốn làm chi a.

Lăng Phi chế nhạo:

"Ngươi đến cùng có nhớ hay không lần đầu chúng ta gặp mặt, bộ dáng ngươi như thế nào."

"A?"

Biểu tình lão hổ có chút ngớ ra thập phần đáng yêu, làm cho Lăng Phi không nhịn được tiến đến, ôm lấy đầu hắn xoa nắn, đem bộ lông màu vàng xoa đến loạn thất bát tao (lộn xộn).

"Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đâu không." Lăng Phi ôn nhu cười hỏi.

"Ân!" Lão hổ gật đầu, mở miệng nói: "Ở trong sơn động của ta, khi đó ta mới tu thành hình người."

"Vậy ngươi có biết hay không, lúc ấy may mắn ngươi gặp ta, nếu là thôn dân bình thường, chỉ sợ phải la lớn là hổ tinh." Lăng Phi tưởng tượng đến tình cảnh khi đó không nhịn được muốn cười:

Một nam nhân tóc vàng to lớn, thân thể trần truồng ngồi xổm trong một cái động, lay hoay với một đống lớn quần áo, bên trong thậm chí còn có váy...... Hơn nữa, tu luyện thành hình người chưa thật thành công, trên cánh tay cùng phía sau lưng có không ít vằn, làm sao không nhìn ra được đó là một lão hổ. Riêng con hổ kia cứ tự cho mình là thông minh nghĩ muốn lừa y, nói hắn là thôn dân ở tạm trên núi. Người thôn dân nào mà không phân rõ được y phục nam nữ, trên mình là vằn hổ, còn có cả đôi con người màu vàng, trần truồng cùng y ngồi nói chuyện a.

Tóm lại, tình trạng lúc đó cho thấy chỉ cần ánh mắt cũng hiểu hắn là lão hổ chứ không phải người......

"Ta......ta......" Lão hổ lắp bắp muốn giải thích. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy - chính mình khi đó sao ngu ngốc như vậy mà nghĩ nam nhân thật sự tin mình là người. Thậm chí còn cảm thấy y là người tốt, thế nên quá mức tin tưởng y, mãi đến khi hắn bị y lôi lên giường ăn sạch sẽ mới phát hiện ra, thì ra...... tên kia thật xảo trá.

"Hơn nữa, ngươi cư nhiên đặt tên mình là 'Lâm Hổ', sợ người ta không biết ngươi là lão hổ sao?"

Cái đầu của Lâm Hổ đã hoàn toàn chôn vào hai chân, cái lỗ tai vì ngượng ngùng mà đỏ bừng lên, làm cho Lăng Phi rung động, nhịn không được nhẹ cắn một ngụm.

"A......" Lâm Hổ rên rỉ một tiếng, nổi giận ngẩng đầu lên nhìn Lăng Phi, tên đạo sĩ thối chết tiệt, biết rõ lỗ tai của mình rất mẫn cảm, còn dám cắn.

Lăng Phi nhìn thấy biểu tình nổi giận của hắn, không khỏi nhớ đến khi hai người hoan ái, biểu tình của hắn luôn khơi dậy dục vọng của y.

Miễn cưỡng áp chế dục hỏa đang dâng lên, y chưa nghĩ muốn áp đảo hắn ngay, tốt xấu gì cũng phải hỏi rõ nguyên nhân.

"Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta ngươi vì sao lại chạy trốn."

"Ta......ta sợ... sợ ngươi biết ta là hổ tinh, sẽ đem ta luyện thành đan dược......" Lâm Hổ ngập ngừng nói, tựa hồ cũng hiểu được không đúng, lúc trước thế nào lại tin cái lý do nhảm nhí đó mà rời khỏi Lăng Phi.

Lăng Phi nheo hai mắt lại đầy nguy hiểm:

"Đây là lý do khiến ngươi rời khỏi ta? Ngươi không hề tin tưởng ta? Hay là --- có ai ở sau lưng nói thế?"

"Ta... ta......" Lâm Hổ ấp úng đứng lên, tầm mắt lơ đãng, nhưng lại không dám nhìn Lăng Phi.

"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ta muốn ngươi phải minh - minh - bạch - bạch toàn bộ giải thích hết cho ta." Lăng Phi nửa quỳ trên thảm rêu xanh, một ngón tay dính hạnh hoa cao đã cắm vào mật huyệt. Vừa dùng ngón tay thong thả trừu sáp, vừa gằn từng tiếng nói.

"Ngươi... ngươi...... trước lấy tay ra đi." Lâm Hổ thanh âm có chút run rẩy, mỗi lần Lăng Phi dùng loại ngữ điệu này nói chuyện, mông của hắn nhất định sẽ hỏng mất.

"Ân hừ! Nói mau." Uy hiếp gia tăng thêm một ngón tay, Lăng Phi căn bản không đếm xỉa đến yêu cầu của Lâm Hổ.

"Là... là...... Hồ Ngọc nói. Hắn nói nếu ngươi biết ta là hổ tinh, khẳng định sẽ vứt bỏ ta, sau đó đem ta luyện thành đan dược để tăng công lực. Hắn còn nói......"

"Còn nói cái gì?" Lăng Phi mặt không chút thay đổi, nhưng động tác trên tay càng lúc càng rõ ràng, đã có hẳn ba ngón rồi.

"Còn nói......" Lâm Hổ vẻ mặt thực ủy khuất, tựa hồ còn có chút không cam lòng. "Còn nói ta với ngươi vốn không xứng, nên sớm biết điều rời đi."

"Thế là, ngươi tin ngay, ngoan ngoãn tự rời đi?" Ngữ khí Lăng Phi phát ra càng lúc càng nguy hiểm.

"Ân...... ta..." Lâm Hổ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, phía sau đã sớm bị Lăng Phi mở rộng, hiện tại ba ngón tay cắm ở huyệt lý cũng đủ khơi mào tình dục của hắn. Hạ thân phía dưới lớp lông mao vì dục vọng cương cứng hẳn, thô to đến dọa người.

Lăng Phi đưa tay cầm phân thân thô to của Lâm Hổ, chậm rãi âu yếm, xoa nắn.

"A Hổ, hàng ngày hàng giờ ta đều yêu thương ngươi như vậy, ngươi cư nhiên còn dám hoài nghi tình cảm của ta. Ta hiện tại rất không vui."

"Ô...... Lăng Phi, Lăng Phi, ta sai rồi. Ngươi...... ngươi đừng... đừng lộng nữa......" Lâm Hổ nghẹn ngào nói, hạ thân không ngừng chảy ra dịch thể nồng đậm, rơi xuống mặt đất, thấm vào rêu xanh.

"Thế sao, hiện tại không nghi ngờ ta sẽ vứt bỏ ngươi?" Lăng Phi tà ác cười, động tác tay nhanh hơn.

"Ân a...... Không... không nghi ngờ nữa." Lăng Phi đối với hình hổ của mình còn có thể động dục, thế mà lại hoài nghi tình yêu y dành cho mình là dối trá.

"Ô... Phi... Phi...... Ta muốn." Hiện tại Lâm Hổ như trước toàn thân cứng ngắc, nhưng vô pháp chống lại được khiêu khích của Lăng Phi, khiến hắn thập phần bất mãn.

"Tốt, ta đây cho ngươi."

Lăng Phi chậm rãi rút ngón tay ra. Cởi bỏ y phục trên người, lộ ra thân thể trắng nõn tinh tế. Hạ thể to lớn chứa đầy dục vọng đang dựng thẳng ở nơi kia, tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng y vẫn chưa giải phép thuật trên người Lâm Hổ.

"Ân... Phi... Để cho ta biến thành hình người...... ngô...... Nhanh giải phép." Lâm Hổ khó nhịn cầu xin Lăng Phi.

"Khó mà làm được. Ta hiện tại sẽ chứng minh là ta rất yêu ngươi, bất luận người là người hay hổ ta đều yêu ."

Lăng Phi liếm liếm khóe miệng, đưa tay nhấc cái đuôi của Lâm Hổ lên, phía dưới là huyệt khẩu y đã sớm khuếch trương, nơi đó không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt, tiểu huyệt phấn nộn liên tục khép mở, câu dẫn Lăng Phi.

"Phi...... đừng..." Lâm Hổ còn chưa nói hết, liền cảm giác côn thịt cực nóng của Lăng Phi đã sáp nhập vào tiểu huyệt đói khát của mình.

"Ngô......" Mật huyệt được nhục hành nhồi vào ma sát, Lâm Hổ nhịn không được phát ra tiếng rên thỏa mãn.

"Hô...... Tuyệt quá, không nghĩ tới ngươi sau khi biến thành lão hổ, cái miệng nhỏ nhắn này vẫn chặt như vậy." Lăng Phi thỏa mãn ở trong tiểu huyệt ấm nóng trừu sáp, dũng đạo non mềm co rút lại co rút, không ngừng hấp (hút) phân thân y vào đó.

"Ân a...... nơi đó...... thật thoải mái." Điểm mẫn cảm của Lâm Hổ bị Lăng Phi chạm tới rồi.

"Ân? Biến thành lão hổ rồi mà nơi ấy thì ra vẫn còn nguyên tại chỗ a." Nói xong, thử hướng tại "nơi ấy" đụng hai cái.

"Ngươi này...... biến thái... Cáp...... đối với lão hổ... Ân... cũng làm vậy được." Vừa đứt quãng nói xong, Lâm Hổ phát giác chính mình cử động, nhưng không phải trở lại hình người, mà là đem cái đuôi vểnh cao lên, nằm sấp xuống cho Lăng Phi càng thuận lợi ra vào.

"Đúng vậy, ta chính là biến thái a, sẽ không thay đổi khi yêu thượng một con hổ ngốc đâu." Nói xong, đưa tay vỗ lên cái mông hắn, ra lệnh:

"Nhấc đuôi cao lên nữa."

"Ô... được... được...... thêm nữa, Phi...... thêm nữa." Lâm Hổ nghe lời vểnh đuôi lên rất cao, thân mình càng nằm sấp xuống, không ngừng lắc phần eo, làm cho nhục hành cương cứng trên thảm rêu xanh mềm mại nhẹ nhàng ma sát.

"Ân...... hô... Ngươi hôm nay, thật tham lam a, không ngừng hấp ta vào sâu bên trong."

Lăng Phi phối hợp tần suất lay động với Lâm Hổ, mạnh mẽ trừu sáp dục vọng của mình.

"Ngô... thật thoải mái...... ân... mạnh một chút." Lâm Hổ cúi đầu rên rỉ yêu cầu, hắn cho đến bây giờ chưa từng biểu đạt dục vọng của mình thành thật như vậy.

"Được~ cho ngươi."

Lăng Phi vì khoái cảm mặt ửng đỏ, ánh mắt trong trẻo ngập nước. Hạ thân chôn trong Lâm Hổ trướng lớn hơn nữa. Cả thân thể đều áp lên thân hình to lớn của hắn.

Lăng Phi da thịt trần trụi ma sát với bộ lông mềm mại của lão hổ, cái loại xúc cảm này thật quá kích thích.

"Ân a... Phi...... thật thoải mái...... lớn quá ... Ta muốn......" Lâm Hổ cả thân mình đều bị khoái cảm kích thích mà hơi run run, mật huyệt gắt gao hấp chặt Lăng Phi dục vọng, tần suất đong đưa eo không ngừng tăng thêm.

"Hô... hô...... thực thích, bảo bối nhi, ngươi kẹp ta thực thích!" Lăng Phi mãnh liệt va chạm thân thể Lâm Hổ, sắp đến giới hạn phân thân liền gấp rút trừu sáp, cuối cùng dũng đạo non mềm ép xuống khiến y thỏa mãn đem toàn bộ dịch thể bắn vào trong đó.

"Hô... hô......" Lăng Phi nằm sấp trên mình Lâm Hổ, miệng thở hổn hển, mà dưới thân chính là Lâm Hổ đang nằm rạp trên mặt đất, một hồi thất thần, hưởng thụ dư vị sau cao trào.

Vuốt ve bộ lông mềm mại của Lâm Hổ, Lăng Phi nhẹ nhàng nói:

"Ta yêu ngươi như vậy, ngươi lại hoài nghi ta. Ôi chao, nếu ta không ở cạnh ngươi, thật lo lắng ngươi sẽ bị người bán đi!"

Lâm Hổ dưới thân y nghe được vô cùng uất ức, quay đầu lại, dùng cái đầu xù lông cọ cọ hai má y. Sau đó một trận khói xanh thổi đến, thân hình to lớn của lão hổ dần thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một nam nhân tóc vàng to lớn. Thân thể màu cổ đồng thập phần cường tráng, hai chân thon dài, cơ bụng rắn chắc, hai điểm đỏ trước ngực bởi trận kích tình vừa rồi mà dựng cứng. Đôi môi dày, sống mũi cao thẳng, dưới lông mày rậm là đôi con người màu vàng.

Lăng Phi trên người Lâm Hổ đứng lên, hắn lười biếng lật mình lại, hai chân buông lỏng, tự nhiên mở ra, mật huyệt giữa hai chân không ngừng tràn ra dịch thể trắng đục, dọc theo bắp đùi chảy xuống.

Lăng Phi cảm thấy bụng dưới nóng lên, nhịn không được có chút rục rịch. Nhìn thấy Lâm Hổ thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, y khống chế không được, lại nhào tới, đem thân mình tiến vào giữa hai chân hắn, hai tay nâng đùi hắn lên, tiếp theo bôi trơn, đem thịt hành cương cứng sáp nhập vào mật huyệt bên trong.

"Ân......" Lâm Hổ cắn môi dưới, hưng phấn rên rỉ một tiếng, sau đó rất nhanh phối hợp tần suất lay động của Lăng Phi. Dẫu sao hai người cũng đã một tháng không gặp, hiểu rõ dục vọng thân thể khao khát muốn chết, một lần căn bản khó mà thỏa mãn được.

"Ngô... Phi, thật thoải mái." Hai chân Lâm Hổ gắt gao kẹp chặt eo Lăng Phi, thân thể cũng vô lực theo động tác của y mà đong đưa.

"Hô...... đừng vội nghĩ vậy là xong, sau đó, hô...... chờ trở về, ta sẽ tiếp tục tính xổ với ngươi." Lăng Phi một bên thở hổn hển, một bên vẫn nhớ sẽ phải trừng phạt hắn.

"Đến lúc đó...... Ân a... rồi nói sau...... Nhanh lên chút." Lâm Hổ đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, còn việc lúc về nhà như thế nào... Vậy thì, đến lúc đó hẵng bàn đi.

Sâu trong rừng rậm, một trong trẻo, một trầm thấp hai tiếng thở dốc, thật lâu không có ngừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip