Phần 7 - Cửu Mục Tri Tâm - Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đó tỉnh rồi."

Nhân vật:

Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim Ngưu

Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Mạnh Tử Phu: Xà Phu

"Công chúa, Vương Thái Lăng chết rồi."

Nạp Lan Thác Mẫn ngồi trên hòn đá lớn ven hồ, lười biếng động dung, chẳng có phản ứng gì lớn:

"Chết như thế nào?"

"Ở trong ngục nuốt vàng tự sát."

"Phải không? Như vậy đúng là quá dễ dàng cho nàng." - Thác Mẫn cảm thán, bốc một nắm gạo xay rải xuống hồ để cá vàng đến đớp. – "Bất quá, người chết là hết. Những chuyện ân oán cừu hận, sẽ lại tính lên đầu đám người sống chúng ta mà thôi."

Mất bao nhiêu công sức đào cái hố lớn như thế, vậy mà cuối cùng chỉ thu về được một Vương Thái Lăng, kết quả này đối với bọn họ đều có chút không ngờ đi. Chỉ riêng Tôn Nham từ đầu đến cuối vẫn thập phần ung dung, không rõ là do không để tâm đến, hay là vì đã tính trước được. Lúc nghe tin Vương Thái Lăng nhận hết tội, hắn chỉ lắc đầu thở dài, gương mặt bồ tát hoàn mỹ lộ ra vài phần cảm thương.

Lạc Vương bị mưu sát, Vệ gia diệt tộc, thiên tai hoành hành khắp nơi. Vừa bước qua năm mới, Cảnh hoàng đế muốn tiến hành lễ cầu an lại xảy ra binh biến lớn như thế. Ngay đến bách tính Đại Thịnh cũng mơ hồ cảm nhận được thế cục đến lúc xoay chuyển lớn, huống chi là những kẻ trực tiếp bị cuốn vào đấu tranh hoàng tộc không ngừng nghỉ như bọn họ.

Thực tế, sự kiện binh biến kia cơ hồ đều là giả. Tô Trác Lâm phái đi vài trăm người, gióng trống khua chiêng làm như tạo phản. Tôn Yết trăm tính ngàn tính, cũng không tính đến chuyện này, trực tiếp đem người của mình tới đá thêm một cước. Chỉ cần đám tử sĩ một mực khăng khăng đổ tội lên đầu Tôn Yết, hắn có trăm cái miệng cũng không chối cãi nổi. Huống hồ nếu hắn không có lòng khác, sao phải phát đi vài ngàn binh mã truy quét khắp nơi, lại đem hơn một ngàn binh mã giao cho Ba Đồ Lỗ quấy nhiễu biên giới?

Đây không chỉ là tội mưu phản, còn là tư thông với địch phản quốc. Một khi đại tội này úp xuống đầu, địa vị của Tôn Yết có vững chắc đến mấy cũng không giữ nổi ghế thái tử.

Sau khi Định Quân Doanh chạy tới cứu giá, Cảnh hoàng đế nổi trận lôi đình, tự mình hạ chiếu chỉ thảo phạt. Phạm Trì Hồ lại đem theo Phạm Ngọc Hoàn quay đầu phản bội. Binh mã của Lý Nghiêm không chống đỡ nổi, bị giết hơn một nửa, xác chất thành đống trước cổng Ngọ Môn. Lưu Anh là đại tướng chỉ huy Định quân doanh sau khi tiến vào Cấm thành, đem Đông cung bao vây chặt như nêm cối, bắt sống Vương Thái Lăng, lại phát hiện Tôn Yết thần trí mơ hồ bị người ta trói nghiến vứt trong ngục, lúc được cứu ra ngoài vẫn còn hết sức hoảng hốt.

Vương Thái Lăng tự thừa nhận nàng ta ăn trộm binh phù của Tôn Yết, tự ý điều động binh mã. Sau đó bị Tôn Yết ngăn cản, chính nàng ta đem hắn giam giữ trong ngục. Toàn bộ âm mưu, từ đầu đến cuối đều đổ lên đầu một mình nàng. Nhưng kể cả vậy, vô số phe cánh của thái tử cũng bị kéo ngã xuống, nước cờ này vẫn có thu hoạch hết sức phong phú.

Cảnh hoàng đế bởi vì bị sự kiện này làm kinh hoảng, sau khi trở về bệnh một trận thật nặng. Cuối cùng, ban Vương Thái Lăng xử lăng trì, chu di tam tộc nhà họ Vương. Thái tử Tôn Yết mặc dù may mắn tránh khỏi vụ binh biến, song vẫn bị định tội tắc trách, vô năng không quản nổi người dưới quyền, suýt nữa bị phế bỏ. Nếu không phải một đám triều thần quỳ liên tục ba ngày trước điện Cần Chính cầu xin, giờ này Đông Cung có lẽ đã đổi chủ.

"Haha, nhà họ Vương đến một đầu đinh cũng không có. Ngoài dòng chính Vương thừa tướng, làm gì còn họ hàng nào khác mà chu di?"

Vương Thái Lăng sau khi điểm chỉ nhận tội, lại nuốt vàng tự sát trong ngục. Vụ án nhà họ Vệ cũng do nàng ta nhận tội mà kết thúc, Vệ Chiếu Ca nhanh chóng được thả ra ngoài. Thác Mẫn thu xếp cho nàng ta ở lại Càn vương phủ.

Phong ba bão táp một trận đi qua, Thác Mẫn nhìn hai kẻ một nam một nữ, dung mạo đều bị hủy hoại đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra đang dìu nhau đi lại phía này, chợt cảm thấy vừa bi thương vừa buồn cười.

"Không nhìn ra vị cô nương họ Vệ này mạng thực lớn. Đánh thế nào cũng không chết!"

Thị nữ cầm hũ gạo xay đứng bên cạnh có chút á khẩu trước câu nhận xét của nàng, cảm thấy so sánh như vậy thật không ổn, nhưng cũng không dám nói. Đánh thế nào cũng không chết... chẳng phải giống như con gián hay sao?

"Thỉnh an vương phi."

"Miễn lễ đi. Ở đây không cần câu nệ phép tắc như vậy." – Thác Mẫn đáp, còn tự tay nâng dậy Vệ Chiếu Ca. Khoảnh khắc nàng ta ngẩng đầu lên, ánh mắt Thác Mẫn nhìn nàng có chút thất thần, tựa hồ như muốn tìm kiếm trên gương mặt nàng đường nét của ai đó. Song, rốt cuộc lại bị những vết bầm tím chằng chịt làm cho thất vọng. – "Thân thể chưa tốt, sao còn ra ngoài?"

"Nhờ phúc của nương nương, đã khá hơn nhiều rồi." – Hơn nữa nhờ Mạnh đại phu kiên trì giúp nàng mỗi ngày trích máu loại bớt độc tố ra ngoài, tình trạng của Chiếu Ca không còn nghiêm trọng như trước. Đoạn đoạn tiêu hồn tán không phải không có cách giải, chỉ là mất rất nhiều thời gian.

Không sao, bọn họ phía trước còn cả một đời.

Mạnh Tử Phu hôm nay tâm trạng ngược lại không được tốt, giữa mi tâm hằn lên một vết nhăn, giống như hắn đang bồn chồn cái gì.

"Vương phi nương nương... Vương Thái Lăng chết rồi sao?"

Thác Mẫn không nhanh không chậm gật đầu.

"Vậy sẽ xử lý như thế nào?" – Hắn muốn nói đến thi thể. Không biết tại sao Mạnh Tử Phu lại quan tâm đến vấn đề này. Có điều Vệ Chiếu Ca còn không có ý kiến, vậy nàng cần gì phải ý kiến? Mỗi người suy cho cùng đều có một vài chuyện không muốn nói ra. Mạnh Tử Phu là như vậy, Thác Mẫn cũng vậy.

"Bệ hạ vẫn còn rất tức giận, cho dù nàng chết rồi, thi thể vẫn sẽ bị xử lăng trì. Bất quá, ta nghĩ thái tử điện hạ dù thế nào cũng không để nàng chịu đau đớn." – Ý nàng nói bọn họ sẽ nghĩ cách đánh tráo thi thể, đem Vương Thái Lăng đi mai táng cẩn thận.

"Tại hạ mạo muội thỉnh cầu... không biết vương phi có thể giúp đỡ được không?"

Vệ Chiếu Ca kinh ngạc:

"Chàng thật sự muốn đến sao?"

Mạnh Tử Phu thở dài, nụ cười đầy buồn bã:

"Ta chỉ muốn tới đưa tiễn nàng."

Thác Mẫn không phải kẻ biết nhìn mặt đoán ý, nhưng đủ thông minh để biết hắn muốn cầu xin cái gì. Chuyện này không khó, Tôn Nham chỉ cần gật đầu một cái là xong. Nàng biết cá tính của Tôn Nham, trước nay nàng nói gì hắn cũng gật đầu. Thậm chí...

Thậm chí năm đó, nàng cuồng ngạo tới mức yêu cầu hắn thành toàn cho nàng và Vệ Thái Cực, hắn cũng không ngần ngại gật đầu, còn bố trí cho nàng thêm vài tùy tùng thân thủ tốt, hộ tống nàng rời đi. Thác Mẫn từng thành thành thật thật cảm kích hắn. Sau này rất lâu, nàng mới dần dần hiểu được. Hắn điềm nhiên gật đầu như vậy, thậm chí nhiệt tình giúp đỡ - không phải vì hắn là người độ lượng bao dung, không phải vì kẻ thấu tình đạt lý muốn thành toàn cho nàng, cũng không phải vì hắn không quan tâm nàng, mà ngược lại Tôn Nham đã biết trước Vệ Thái Cực phải chết. Nàng có cứu hay không cứu được Vệ Thái Cực không ảnh hưởng gì tới cục diện của hắn. Giúp nàng rời đi một lần, gặp mặt người kia một lần cuối cùng, để nàng mang nợ hắn một đoạn ân tình mà thôi.

Về phương diện này nàng không trách Tôn Nham. Ngoài việc hắn ở ngoài là phu quân của nàng, cả hai đều không có chút tình cảm nào với nhau. Nàng không có tư cách yêu cầu hắn làm bất cứ thứ gì cho nàng. Ngược lại, hắn cũng rất hiếm khi yêu cầu nàng phải làm gì cho hắn. Thác Mẫn cũng biết, chỉ cần nàng yên lặng ngồi ở vị trí Càn vương phi đã là trợ lực tốt nhất cho Tôn Nham rồi.

"Được. Ta sẽ lựa dịp nói với vương gia một tiếng để người sắp xếp."

Mạnh Tử Phu đột nhiên xua tay:

"Đừng, vương phi... Chuyện này... ta nghĩ đừng để vương gia biết thì tốt hơn. Nếu không, ta cũng không nhờ cậy người."

Nếu không phải Tôn Nham có lời, khả năng sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng cũng không phải chuyện lớn. Thời gian gần đây hắn mỗi ngày bận đến đầu tắt mặt tối. Vì xảy ra binh biến, không ít quan viên đã bỏ mạng ở chùa Mãn Giác, sau khi dẹp loạn xong, lại chém đầu thêm vô số người liên quan. Cảnh hoàng đế bệnh nặng nằm trên giường, Tôn Yết bị phạt giam lỏng, đương nhiên chỉ có một mình Tôn Nham đảm đương chính sự, đi sớm về khuya, nhiều khi còn ngủ lại ngự thư phòng. Có khi đến mười ngày nửa tháng nàng cũng không nhìn thấy hắn, chi bằng tự giải quyết luôn cho xong.

"Thôi được. Mạnh đại phu đã nói như vậy, ta sẽ tự mình lo liệu."

"Đa tạ nương nương."

***

Một buổi tối muộn, Thác Mẫn ăn nhiều hơn ngày thường một bát cơm, cảm thấy trong bụng khó chịu, ra ngoài dạo một vòng, vừa vặn gặp Tôn Nham xuất cung về phủ. Hắn mặc trường bào màu trắng, trên vai đầy hàn sương. Vì gần đây quá vất vả, gương mặt vốn đầy đặn trắng trẻo của hắn gầy đi không ít, nhìn kỹ có có thể tìm thấy những đường nét hao hao giống Tôn Yết và Tôn Thần, có điều ôn nhu hơn.

"Muộn thế này, sao còn chưa ngủ?"

Thác Mẫn cũng chẳng kiếm cớ trở thành hiền thê lương mẫu, thẳng đuột đáp:

"Ăn quá no. Ngủ không được."

Tôn Nham không nhìn nàng, nhưng vẫn tỏ vẻ ân cần dặn dò:

"Lần sau nên chú ý. Nếu như đổ bệnh, hiện tại ta cũng không lo được cho cô."

Thác Mẫn bĩu môi trả lời:

"Vương gia quên rồi, ta đâu phải phụ nữ Đại Thịnh chân yếu tay mềm như các người, động một chút liền đổ bệnh... Nói đến đổ bệnh, phụ hoàng yếu lắm rồi à?"

Tôn Nham trầm sắc mặt, mâu quang hiền hòa từ từ phủ một lớp sương đen. Không biết hắn đặt tiêu cự vào nơi nào, đồng tử mờ mịt nhìn không thấy đáy.

"Ngự y nói... chỉ sợ không qua được mùa đông năm nay."

Thác Mẫn kinh ngạc thốt lên:

"Sao lại nhanh như vậy?"

"Phụ hoàng thân thể vốn không khỏe sẵn. Mấy năm nay lao lực nhiều, lại thêm vừa rồi chạy loạn vất vả, tinh thần càng không ổn định. Ngày hôm qua dường như còn ho ra máu."

Giọng nói của Tôn Nham trầm ấm. Song lúc này, Thác Mẫn chỉ có cảm giác như gió bấc thổi qua. Binh biến một trận vừa đi, gió táp mưa sa trước mặt lại chuẩn bị ập đến.

Không phải vì ẩn tình trong cái chết của Tôn Thần, không phải oan khuất của Vệ Thái Cực, càng chẳng phải ân oán với Vương Thái Lăng. Mục đích chân chính của trận chiến này từ đầu chỉ có một: ấy là ngai vàng.

Qua tiết xuân phân đã lâu, chuẩn bị tới mùa hạ, thời tiết càng nóng, bệnh trạng của Cảnh hoàng đế càng trở nên bất thường. Dưới tình hình như vậy, không ít vương tôn công hầu con cháu hoàng thất bắt đầu từ đất phong rục rịch kéo về Dĩnh Kinh. Hẳn nhiên, tất cả đều có chút sốt ruột trước thế cục.

Hiện tại, Tôn Nham mới là người nắm trong tay toàn bộ triều chính, lại được lòng dân. Bất quá nếu như hắn có mưu đồ khác, mưa máu gió tanh một trận là không tránh khỏi, chỉ là sẽ khó thoát tiếng xấu giết anh đoạt vị. Ngược lại Tôn Yết vô đức vô năng, đã bị giam lỏng tại Đông Cung. Nhưng một ngày hắn còn là thái tử, Cảnh hoàng đế chết đi, danh chính ngôn thuận lên ngôi chính là hắn.

Long ỷ cao cao tại thượng sáng quắc, nhưng trong mắt nàng chỉ là một cái ghế chạm chín con rồng, vừa cứng vừa nặng. Kẻ nào thích ngồi thì ngồi đi!

Tất nhiên, cũng không thể nói với Tôn Nham như vậy.

"Vương gia đã ăn tối chưa? Nếu chưa, ta nói trù phòng chuẩn bị chút điểm tâm."

Hắn không phản đối. Món ăn nhẹ nhanh chóng được mang tới thư phòng, nhưng Tôn Nham chẳng động đũa vào bao nhiêu, đã lại tiếp tục ngồi xuống bàn xem công văn. Người này một khi đã muốn làm cái gì thì không ai ngăn được, hơn nữa còn làm rất nghiêm túc. Thác Mẫn vì vậy không cản trở hắn. Đương định đứng lên muốn về phòng đi ngủ, đột nhiên có một thư đồng từ bên ngoài tới bẩm báo.

"Vương gia, vương phi. Bên đó cho người đến báo tin... người kia đã tỉnh lại."

Cây bút trên tay Tôn Nham "cạch" một tiếng rơi xuống.

Bên ngoài Tôn Nham luôn là một kẻ vụng về. Thác Mẫn cũng biết đó chỉ là hắn cố ý muốn tỏ ra vụng về mà thôi. Dẫu sao cũng là một hoàng tử sống trong thâm cung từ bé, nàng để biết hắn rất nghiêm cẩn, ngay cả trước mặt nàng không bao giờ thất thố đến vậy. Phải hiếm khi lắm mới thấy gương mặt vĩnh viễn hiền hòa của Tôn Nham xuất hiện một vết nứt vỡ. Thác Mẫn nàng là thê tử của hắn, may mắn chứng kiến tận hai lần.

Lần đầu, lúc nghe nàng bâng quơ nhắc tới kẻ đó, Tôn Nham đang rót trà liền ngẩn người, nước trà nóng bỏng bắn cả vào tay.

Thác Mẫn đối với chuyện này từng nghi ngờ thật lâu. Tôn Nham sau đó thậm chí lần đầu tiên mở miệng ngọc yêu cầu nàng giúp hắn cứu người. Nàng còn cho rằng mình nghĩ nhiều, có lẽ trên người kẻ kia còn có lợi ích, cũng có lẽ Tôn Nham bỗng nổi lòng nhân từ, thế thôi.

Trước giờ Tôn Nham lại chẳng phải người nhân từ.

Mà đây đã là lần thứ hai.

Người như hắn, sẽ không vì một chút lợi ích nhỏ tỏ ra kích động hai lần.

Tôn Nham sau khi định thần lại gật đầu cho thư đồng kia lui xuống, tiếp tục cầm bút lên duyệt công văn. Giải quyết xong toàn bộ đã qua một canh giờ, hắn mới nhìn thấy Thác Mẫn ngủ gà ngủ gật trên ghế mỹ nhân đối diện.

"Công chúa, về phòng nghỉ ngơi đi."

Thác Mẫn mơ mơ màng màng bị đánh thức, không che miệng ngáp to:

"Vương gia không đi ngủ?"

"Ta còn vài việc phải xử lý."

Thác Mẫn nhìn chồng văn kiện xếp gọn trên án thư, nhún vai dò hỏi:

"Chẳng lẽ vương gia không muốn tới nhìn một cái?"

Đêm trầm mặc. Hai ba tiếng ếch nhái oạp oạp vẳng lại từ hồ sen. Tôn Nham thẫn thờ nhìn rèm cửa lay động, cười nhạt đáp:

"Mắt không thấy tâm không phiền. Chí ít có thể tự lừa gạt mình người ở ngoài đó vẫn sống rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip