Ngoại truyện: Trác Lâm - Tôn Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một

Tô Trác Lâm - Tôn Thần

Yêu nàng, là ta đã không còn đường lui

"Trác Lâm, thân làm tỷ tỷ, không những không bảo vệ được muội, còn khiến cho muội gặp bao nhiêu rắc rối, đều là ta nợ muội. Tỷ tỷ vô năng vô đức, không có cách nào trả lại cho muội. Ngày hôm nay tỷ tỷ một lần thay muội nhổ đi cái gai Lam Điền, một lần thay muội nhìn rõ Lạc Vương. Bước đường sau này, muội phải tự mình lựa chọn, tự mình đi tiếp."

***

Gió táp những hạt mưa bụi lạnh ngắt xuống hàng đèn lồng trắng lắc lư. Bên dưới dãy ngói âm dương men xanh ngọc thi thoảng lại nhỏ xuống vài giọt nước tí tách, nàng thu hai bàn tay vào ống áo trắng, lặng lẽ đứng chờ. Tiểu nha đầu Cát Tường năm nay mới mười lăm tuổi, tay mang một chiếc quả thức ăn khảm ngà, đứng sau lưng nàng đã co người vì rét. Một mình nàng chờ thì không sao, bắt tiểu nha đầu kia đứng chờ cùng với nàng, vừa mệt lại vừa rét, không ổn chút nào.

Nàng thở dài.

"Tiểu Tường, đưa cho ta." - Vừa nói vừa nhẹ nhàng đoạt lấy quả thức ăn trong tay cô nhóc - "Đêm muộn rồi, em về nghỉ ngơi trước, cứ mặc kệ ta."

Cát Tường nghe đoạn vội siết chặt tay không chịu buông, lắc đầu nói:

"Nương nương, không được. Em không thể để nương nương ở đây một mình."

Trác Lâm dịu giọng vỗ về:

"Em ở đây với ta cũng không được việc gì. Nhị tiểu thư ngày mai sẽ lên đường, phải chuẩn bị nhiều thứ, chi bằng em trở về, thay ta giúp muội ấy thu xếp một chút chẳng tốt hơn sao?"

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng gì nữa? Lời của ta em cũng không nghe sao?"

Cát Tường thấy vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, sợ hãi cúi đầu không dám cãi, đoạn trao chiếc quả khảm ngà cho nàng, lủi thủi rời đi. Trước khi đi khuất vẫn ngoái lại nhìn mấy lần. Mưa phùn đêm không ngừng rả rích, chỉ còn một mình nàng đứng đón gió trước cửa Tịnh Vân trai. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, trong phòng đèn vẫn sáng, nhưng hai cánh cửa đóng kín thì không có dấu hiệu sẽ mở. Hai gia nô đứng canh hai bên cửa mấy lần đưa mắt nhìn nhau áy náy, song, chính miệng vương gia đã nói không muốn gặp vương phi, bọn họ ngoài thừa hành ra không thể làm khác được.

"Đại vương phi, người đừng làm khó chúng nô tài. Vương gia đã nói sẽ không gặp người, người nên về đi thôi."

Trác Lâm nhún vai, nhẹ nhàng cười trấn an:

"Ta không trách hai người, cứ yên tâm làm tốt việc của mình là được rồi. Khi nào vương gia muốn gặp ta thì tự khắc sẽ cho gọi. Chẳng qua, nếu bây giờ trở về, không phải uổng phí một canh giờ vừa nãy hay sao?"

Hai nô bộc này lần nữa ái ngại nhìn nhau gãi đầu. Lát sau, một trong hai người mới đánh bạo nói:

"Nương nương thứ cho bọn thuộc hạ nhiều lời, nhưng đêm khuya vừa mưa vừa rét, nương nương dù sao cũng vừa mới ốm dậy, lỡ như để ảnh hưởng tới ngọc thể, chúng thuộc hạ biết ăn nói thế nào với vương gia?"

Nàng chưa kịp đáp, nào ngờ cánh cửa phòng đột ngột hé ra. Tôn Thần trên người mặc một bộ y phục ở nhà màu xám nhạt ưa thích, chắp tay sau lưng đứng trên ngưỡng cửa, bóng dài đổ xuống trước hiên. Trác Lâm giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước, nào ngờ đứng quá lâu đã bị tê chân, toàn thân cứ cứng đờ ra không nhúc nhích được. Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm tới gặp y, trong lòng nàng vừa hồi hộp lại vừa sợ hãi, vừa muốn gặp lại vừa không dám gặp, cảm thấy đứng chờ như vậy có lẽ cũng tốt. Thế nhưng lúc này y bất thần xuất hiện trước mặt nàng, bất giác lại khiến dây thần kinh của nàng căng lên, trái tim nhỏ trong ngực giống như bị một thứ áp lực gì đấy đè nặng vào, vừa tức vừa loạn.

Hai gia nô trông thấy y, sau khi hành lễ lập tức biết điều lùi ra xa ba bước chân.

Tôn Thần không nhúc nhích, lạnh lạnh nhạt nhạt đem đôi mắt không có tiêu điểm lướt qua người nàng một lượt, dường như đang âm thầm đánh giá, giống hệt lần đầu tiên mở khăn trùm đầu của nàng đêm tân hôn. Thoáng thấy mâu quang lưu chuyển của y dừng lại trên cổ nàng, nơi đang đeo một sợi dây ngũ sắc gắn miếng phỉ thúy, ánh mắt có phần dịu đi, bàn tay sau lưng hơi buông thõng xuống. Tôn Thần thở hắt ra một nhịp, xoay người ra hiệu cho nàng theo vào trong.

Trác Lâm nhấc đôi chân mỏi, chậm rãi bước từng bước để lấy lại cảm giác, rốt cuộc lát sau cũng đã đi lại bình thường. Đã một thời gian kể từ khi chịu lệnh cấm túc, nàng không bước vào căn phòng này. Ngoài việc con kỳ lân bằng mã não đặt trên bàn đã xoay sang hướng khác, mọi thứ trong phòng y đều giống hệt như trước đây, chỉ có cảm giác lạnh lẽo hơn một chút. Tôn Thần không để ý đến nàng, im lặng ngả người xuống trường kỷ, lười nhác cầm lên một cuốn kinh thư đang mở. Nàng biết y không phải muốn đọc sách, chẳng qua là muốn tránh nói chuyện với nàng thôi.

Im lặng bao trùm. Nàng đặt quả thức ăn trên tay xuống chiếc kệ thấp, thò tay lấy ra một bát canh gừng. Vành bát sứ chỉ còn hơi ấm, nhưng vẫn may chưa bị nguội. Tuy rằng mấy hôm trước y nhảy xuống hồ nhiễm cảm, song, tĩnh dưỡng mấy hôm đã khỏi rồi, nàng tần ngần đứng trước bát canh một lúc, không biết có nên đem tới hay không. Dù sao thì bát canh cũng chỉ là một cái cớ, nàng vì bát canh này mới bước vào đây. Chẳng qua đến lúc này, đứng trước mặt y rồi, lại cảm thấy bất cứ cái cớ nào nàng nghĩ được cũng đều rất vô lý.

"Nếu nàng tới chỉ để đưa thuốc, có thể về được rồi."

Bàn tay nhỏ giấu trong ống tay áo khẽ siết, nuốt nước bọt hỏi:

"Vương gia thân thể vẫn tốt chứ?"

Dưới bóng đèn lung lay, cái bóng của y bất động.

"Vẫn tốt. Ở đây ta là Lạc Vương, xung quanh có rất nhiều người chăm sóc, không cần phiền Tô nhị tiểu thư quan tâm."

Giọng điệu nhẹ nhàng lạnh nhạt, dường như thật sự không có chút nào lưu tâm. Bốn chữ "Tô nhị tiểu thư" từ miệng y nói ra vừa lãnh đạm và khách sáo, bất giác khiến nàng thất thần mở tròn mắt. Móng tay dài ấn vào lòng bàn tay mạnh đến phát đau, hồi lâu sau nàng vẫn không biết nói gì. Tôn Thần uể oải vươn vai, vứt quyển sách xuống kỷ đánh bộp một tiếng, nét mặt không đổi sắc nói tiếp:

"Không phải ngày mai sẽ rời khỏi đây sao? Xem nàng không có vẻ vội vã? Hay là đã chuẩn bị xong cả rồi?" - Y nói đoạn bỗng bật cười khanh khách. Tôn Thần ít khi cười, vậy mà hôm nay lại vì nàng mà cười lớn. Nàng biết trong lòng y rất tức giận. Nhưng y càng tức giận như vậy, nàng càng phải đối mặt. - "Hẳn là vậy rồi. Con chim bị nhốt lâu ngày nhất định rất háo hức chờ đến lúc được tự do, nhất định mong rời khỏi cái lồng càng sớm càng tốt, cho nên chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cả rồi."

"Vương gia, ta..." - Nàng nghe đoạn định lên tiếng đáp lại, nhưng Tôn Thần hôm nay nhiều lời khác thường, chưa thèm nghe đã chặn trước:

"Không cần tới từ biệt ta. Lạc vương phủ là vốn chẳng phải nơi dành cho nàng, chẳng có quan hệ gì với nàng hết. Tôn Thần và Tô Trác Lâm là bèo nước gặp nhau, một kẻ bất đắc dĩ lấy, một người bất đắc dĩ gả. Trước đây chưa từng có gì, hiện tại không có, sau này càng không có. Nàng muốn đi cứ tùy tiện, Tôn Thần ta không có tư cách gì để giữ nàng."

Nàng bối rối cúi đầu mân mê ống tay áo, nửa muốn cười, nửa lại cảm thấy khóe miệng nặng nề không nhếch lên được. Lời y nói ra câu nào câu nấy đều đúng. Ban đầu là không tự nguyện, sau này là nhầm lẫn. Trước đây dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, cũng không thể tính là thật. Y không có tư cách giữ lại nàng, nàng càng không có tư cách đối diện với y. Bát canh gừng hơi nâng lên tay, rồi lại run rẩy hạ xuống.

"Chỉ là gặp mặt một lần, cũng khó khăn đến thế sao? Nếu như ngày mai ta rời khỏi đây, chẳng phải vương gia sẽ không cần nhìn mặt ta nữa sao?"

Như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, nàng vừa dứt lời, Tôn Thần gân xanh đã nổi đầy trán, mi tâm nheo tít lại, nghiến răng hất ống tay, mấy chiếc chén trà quý trên bàn đồng loạt rơi xuống. Mấy tiếng loảng xoảng thi nhau vang lên, Trác Lâm cứng người buông rơi nốt bát canh gừng, lại khiến trong phòng thêm một tiếng đổ vỡ.

"Vương gia? Nàng còn coi ta là vương gia? Trong mắt họ Tô nhà các người vẫn còn có Lạc vương ta hay sao? Muốn gả ai thì gả, muốn đổi ai thì đổi, có từng nghĩ qua bản vương cảm thấy như thế nào hay chưa? Được lắm, bản vương dù sao cũng không quản nổi các người, cho nên Tô Trác Lâm, nàng muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu thì đến, Tôn Thần ta đã không giữ nàng. Bây giờ nàng còn không biết điều mò đến đây? Rốt cuộc không khiến ta tức chết thì nàng không hài lòng hay sao? Ta nói cho nàng biết, bản vương cũng có tôn nghiêm của bản vương. Nếu như nàng còn muốn yên ổn rời khỏi đây, thì mau mau biến mất khỏi tầm mắt ta."

Sống với y bao lâu nay, cho dù là lần nàng cố tình gây chuyện cũng chưa từng thấy y giận dữ đến thế. Nàng cúi người, giả đò nhặt mấy mảnh bát vỡ thu vào khay để che giấu nhịp thở không đều. Lúc này Tôn Thần đang nóng nảy, nàng không thể cũng nóng nảy theo. Hai kẻ nóng nảy không thể nào giảng hòa, mà nàng hơn nữa còn có chuyện muốn nói.

Bởi vì từ khi y cưới Lam Điền về, nàng đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều, nghĩ cũng rất kỹ, rốt cuộc bản thân muốn làm thế nào với cái thứ cảm tình kia, mãi vẫn không nghĩ ra được. Trác Lan bấy giờ tới phủ, nghe nàng kể lại, chỉ cười nụ bảo nàng:

"Ta đi một năm, ai dè lại để cho Lạc Vương bắt được muội muội ngốc này rồi. Muội nghe ta nói, đừng suy nghĩ nữa, trong lòng muội muốn thế nào thì cứ làm như vậy, quyền chủ động xưa nay không thuộc về bọn họ mà là ở trong tay chúng ta. Nam nhân trên đời cũng giống như cá ở dưới sông, muội không chớp thời cơ hắn ắt sẽ bơi đi mất. Cho nên một khi đã thích, phải dốc sức theo đuổi. Đến khi nắm được hắn trong tay rồi, muội muốn thế nào thì chính là thế ấy, hiểu không?"

Nàng rụt rè nhìn tỷ tỷ, gò má hơi hồng:

"Nhưng ở vương phủ rất gò bó. Muội chỉ muốn được như tỷ tỷ, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Đã gần hai mươi năm rồi..."

Trác Lan dùng ngón tay cái dí nhẹ vào trán nàng, bĩu môi trả lời:

"Muội đúng là bị cha mẹ bao bọc quá đến mức khờ cả rồi. Cái gì là tự do hay không tự do? Đều là lựa chọn của muội mà thôi. Rõ ràng thích người ta, có thể tự do theo đuổi người ta, tại sao không nắm lấy, đi theo cái thứ tự do hão huyền kia làm gì?"

Trác Lâm đột nhiên hiểu ra, chợt cảm thấy mọi thứ đều sáng tỏ.

Y không phải nam tử đầu tiên nàng gặp gỡ, nhưng là người đầu tiên gắn bó với nàng suốt hai năm. Trác Lâm gần hai mươi năm không bước ra khỏi cửa, đến giờ mới hiểu ra như thế nào là có cảm tình. Hiểu ra rồi, liền muốn một lần quyết liệt nắm lấy.

Chỉ không biết, hiểu ra lúc này có là quá muộn hay không?

Trước đây đối với nam nhân trước mặt, nàng là vừa yêu vừa sợ, mà sợ lại nhiều hơn yêu, cho nên trong lòng vẫn là có một sự mơ hồ không rõ, không thể nào toàn tâm toàn ý. Hiện tại khoảng cách không được hàn gắn mỗi lúc một xa. Giữa nàng và y đã có một Lam Điền, một Như Ý, có tỷ tỷ Trác Lan, thậm chí có cả mạng của cha nàng. Nàng không sợ y nổi giận, chỉ sợ mối quan hệ này cuối cùng cũng đứt nốt, không có cách nào quay đầu lại, giống như hoa tàn rồi không thể lại nở, bát canh đã vỡ càng không thể chữa lành. Đặt những miếng sứ vỡ nát vào khay gỗ, mắt hạnh chạm vào mâu quang sâu thẳm của y, bất giác khiến tâm thần ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Một dòng nước mắt không tự chủ được tràn ra ngoài mi, lau đi rồi, vẫn không hiểu bản thân mình khóc vì cái gì.

"Vương gia đã nói như vậy, ta cũng hiểu rồi. Tô Trác Lâm chỉ là một dân nữ tầm thường, thấp cổ bé họng, thật sự không có gan chọc giận vương gia. Hai năm nay vương gia đối với Trác Lâm không bạc, ta không có cách nào trả lại, sao còn dám khiến vương gia tức giận? Chỉ là... - Nàng nói đến đây bỗng nhiên ngập ngừng nghẹn họng. - "Chỉ là... trong lòng ta vẫn còn khúc mắc, muốn đến hỏi vương gia một câu."

Tôn Thần đã rời khỏi chỗ ngồi, quay lưng về phía Trác Lâm, chắp tay hướng ra phía cửa sổ mở hé, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc không vui không buồn đáp lại:

"Được. Dù sao cũng là lần cuối cùng. Nàng muốn hỏi gì cứ việc."

Trác Lâm mở miệng ba lần, mỗi lần đều hít vào một ngụm khí lạnh buốt tràn xuống tận phổi. Lời nói mấy lần biến thành những tiếng ừ hữ vô thanh. Tôn Thần chờ mãi không thấy nàng nói ra, ba vạch đen đã hiện lên trán.

"Nàng rốt cuộc muốn hỏi gì?"

"Tại sao hôm đó lại... vương gia hôm đó tại sao lại nhảy xuống hồ băng?" - Nàng chợt ngẩng đầu nói nhanh như thể nếu không nói ra thì sẽ không bao giờ nói ra được. Tôn Thần bất ngờ cứng người, vầng trán đẹp hơi giãn. Y không trả lời, dường như là không muốn trả lời, quẳng cho nàng một ánh mắt phức tạp. Không thấy y có phản ứng, Trác Lâm cũng hơi vững dạ một chút, tiếp tục hỏi dồn:

"Tại sao lại tự mình nhảy xuống? Trời rất lạnh. Nước rất lạnh. Có rất nhiều người. Tỷ tỷ cũng biết bơi..."

"Ta không nghĩ được nhiều như vậy." - Tôn Thần gắt gỏng buột miệng nói. Mãi một lúc lâu sau không thấy nàng nói gì, quay đầu bắt gặp phượng nhãn xinh đẹp của nàng hơi xúc động mới nhận ra mình lỡ lời. Góc mặt y bỗng hồng lên một chút, song lời nói ra rồi không thể rút lại, đành hừ một tiếng lạnh lùng quay đi.

Năm ấy cưới nàng là do bị bắt buộc. Vị hoàng huynh nuôi y lớn từ nhỏ e sợ thế lực của y, tìm mọi cách ban cho y một cô vợ vô dụng. Đừng nói Tô Giản chỉ là một thị lang bé nhỏ, thời điểm chiếu tứ hôn ban xuống lão thậm chí đã từ chức về quê. Tô gia không có vỏ cũng chẳng có ruột, cả nhà vài người sống trong một ngôi nhà bé bằng lỗ mũi, cái sân to nhất nhà cũng chứa không đủ sính lễ của y. So với năm đó Vệ Thái Cực bị từ chối, hôn sự này còn khiến y mất mặt hơn nhiều. Đó là chưa nói Tô Trác Lan nổi tiếng hỗn đản, y xưa nay ghét nhất những kẻ không biết phép tắc. Sau khi cưới nàng về, nghiễm nhiên coi như một đồ vật trang trí trong nhà, có thể không để mắt đến, liền không thèm để mắt đến.

Thế mà cái đồ vật trang trí không biết phép tắc kia, vì một lời khen bâng quơ của y, mỗi ngày sau đều kiên trì vào bếp nấu nướng. Thế mà y sau đó phát hiện: nữ tử vô pháp vô thiên mà thiên hạ vẫn đồn lại là một người tính tình nhu hòa điềm đạm, vui buồn mừng giận đều không để lộ ra. Là lời đồn kia sai sự thật, hay là Tô Trác Lan đã thay đổi? Y âm thầm để ý rất lâu, cuối cùng kết luận cả hai lý do trên đều không đúng.

Nàng là một biến số, một dải màu lạc quẻ. Nhưng chính nàng là người y dùng kiệu hoa đón về, bước qua chậu than trước cửa Lạc Vương phủ, bái đường thành thân trước phụ mẫu, thiên hạ đều chứng kiến. Hai năm qua ở bên cạnh y là nàng, mà chăm sóc y cũng là nàng. Cho đến bây giờ y vẫn không biết sự xuất hiện của nàng là tốt hay xấu, chỉ biết rằng từ ngày phát hiện ra nàng không phải Tô Trác Lan, tâm tình của y - giống như nữ tử trước mặt này - ngày càng tuột khỏi tầm kiểm soát, không còn ngoan ngoãn nghe lời y.

Mỗi ngày bắt nàng mang đồ ăn tới thư phòng chỉ để nhìn thấy nàng nhiều hơn một chút.

Mỗi khi công việc bề bộn mệt mỏi, sai nàng thắp đèn mài mực cũng chỉ để ở bên cạnh nàng nhiều hơn một chút.

Mỗi khi rảnh rỗi tâm tình thoải mái, tìm nàng đánh vài ván cờ, rốt cuộc cũng là để thấy nàng vui vẻ hơn một chút. Nàng cả ngày ngoài nấu ăn ra, cũng chỉ có một sở thích duy nhất là chơi cờ.

Từ lúc nào không biết, giữ nàng bên cạnh đã biến thành một thói quen cắm rễ vào lòng y, mà thói quen lúc nào cũng khó bỏ. Y cũng không biết nếu như ngày mai nàng thực sự đi khỏi đây, y sẽ làm thế nào. Hẳn là đau lòng, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm đến mức không thể vượt qua. Chỉ cần một chút thời gian để thích ứng, y vẫn tự nhủ như vậy, sẽ cần chút thời gian để thích ứng.

Cửa sổ giấy bị gió tạt kêu kẽo kẹt. Dăm ba hạt mưa phùn tạt vào phòng lạnh toát. Hai cánh tay nhỏ mang theo một chút rụt rè từ đằng sau luồn qua bên hông y, nhẹ nhàng siết chặt, mềm mại nhu tình, tựa như thiên sơn vạn thủy, bao nhiêu mưa gió bên ngoài đều hóa thành không. Tôn Thần toàn thân chấn động. Dòng khí nóng chạy từ gót chân lên tới tận ót, khiến cho dây thần kinh của y không ngừng căng lên, cái thứ ở trong ngực lại bất chấp trở nên hỗn loạn. Nàng vĩnh viễn không biết cái ôm của nàng đối với y có uy lực bao nhiêu, y cũng không rõ vì một chút ấm áp này của nàng, bản thân có thể phải trả giá đến bao nhiêu, dẫu không muốn mềm lòng cũng không thể chống đỡ.

"Chỉ cần vương gia nói một tiếng, ta liền không đi." - Nàng thì thầm, giọng mũi hơi nghẹn. Tôn Thần chậm chạp đem bàn tay lạnh của nàng nắm lấy, phân vân không biết nên để yên hay nên gỡ bỏ. Có nhiều chuyện không thể trong một hai câu nói hết. Y bây giờ đã là kẻ không còn đường lùi, chỉ sợ rằng vương phủ đã không an toàn nữa. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, cái chết của Tô Giản đại nhân làm y tỉnh ngộ. Vì thế khi tưởng nàng rơi xuống nước, y không có cách nào ngăn mình mất bình tĩnh. Y không muốn nàng xảy ra chuyện gì, nhưng lại không rõ bản thân có thể bảo vệ nàng được đến đâu.

"Nàng nhất định ép ta?"

Phía sau, Trác Lâm khẽ siết tay như một lời khẳng định.

"Không phải nàng thường nói cuộc sống vương phủ rất gò bó sao? Rời khỏi đây, nàng có thể sống cuộc đời nàng muốn."

"Ta muốn? Vương gia từ đầu đến giờ có hỏi ta muốn thế nào? Trác Lâm hai mươi năm nay nghe người khác sắp đặt đã chán rồi. Nếu như vương gia thực lòng với ta, thì nên tôn trọng lựa chọn của ta mới phải."

Y trầm mặc xoay người, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, đưa tay sửa giúp nàng sợi tóc mai. Đường đời hai mươi bảy năm trước đây của y là khắc khổ che giấu, hai mươi bảy năm sau cũng không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mộng lớn trong lòng y bây giờ lại có thêm một giấc mộng nhỏ, rằng nàng sẽ sống một đời yên yên ổn ổn, giống như cái cây bốn mùa tươi tốt, bình an đến già.

Thế nhưng, Tôn Thần, yêu một người là để cho người ấy được tự do.

Vòng tay ra sau lưng nàng, lặng lẽ ôm lấy thiên hạ trong tay, để cho mùi thảo mộc trên người nàng xoa dịu những nỗi bất an khó nói. Ngoài kia mưa gió vẫn không ngừng, phong ba thật sự mới chỉ bắt đầu mà thôi.

"Lâm Lâm, cho dù thế nào nàng cũng là thê tử của ta. Đi hay ở, chỉ cần nàng muốn, ta đều có thể đáp ứng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip